Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhìn cậu ta kìa, đồ bệnh hoạn"

"Nghe đồn cậu ta là quái vật đấy. Một vết bớt to ở đằng sau luôn mà"

"Eo, gớm thật, tránh xa cậu ta ra đi"

"C..các bạn..đừng bỏ đi..đừng..đừng bỏ mình mà"

"Buông ra, tránh xa tụi tao ra. Không ai muốn chơi với quái vật đâu"

"Các bạn... đừng đi mà"

"..đừng đi mà"

"đừng mà.."

___

"Chào, tỉnh rồi à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai BaekHyun.

Đầu cậu đau ong óng, còn chưa xác định được đây là đâu. Con ngươi khó khăn đảo một vòng, rốt cuộc lại dừng ở thân ảnh đang ngồi thong dong quậy sữa bên cửa sổ.

"Chan..?"

BaekHyun vô thức gọi, nhìn hắn rồi nhìn xuống người mình thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn thì thở phào một tiếng. ChanYeol thấy BaekHyun ngơ ngóc nhìn mình thì cười vui vẻ, vẫy vẫy tay

"Chào, tôi đây"

"Sao cậu lại ngồi đó?"

Mặt ChanYeol méo xệch, hắn nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào? Thấy BaekHyun cứ ngơ ngáo nhìn mình, hắn đành đi đến bên cậu đỡ cậu nằm xuống

"Hỏi linh tinh cái gì? Cậu mộng du rồi"

BaekHyun đa nghi nhìn ChanYeol, đập đập vào đầu mấy lần nhưng vẫn chẳng nhớ nổi chuyện gì xảy ra..

Mộng du? Mình có tật đó sao?

"Cậu buồn ngủ cứ ngủ tiếp đi, , dù sao hôm nay cũng là chủ nhật =)))" ChanYeol tu hết ly sữa, đợi BaekHyun nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu, sau đó mới lặng lẽ ra ngoài.

Ở dưới nhà, Khánh Mỹ đã bừng bừng lửa giận. vừa nhìn bóng hắn từ tầng trên bước xuống liền chạy lại nắm gấu tay hắn nói liên tục:

"Xán Xán, hôm qua..hôm qua cậu ta đã.."

ChanYeol lướt nhanh qua Khánh Mỹ, bước đến bồn rửa.

Khánh Mỹ không chịu được tức giận mà ôm lấy lưng hắn nức nở.

"Xán Xán, hôm quâ cậu ta đã suýt giở trò với em, sao anh không chạy đến? Có phải anh chán ghét em rồi không? Xán Xán, anh nói gì đi, đừng im lặng vậy..."

"Xán Xán, đừng không quan tâm em.."

ChanYeol thở hắt một hơi, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay Khánh Mỹ xuống.

Hắn cảm thấy càng nghe tâm trạng càng bức bối.

Sáng nay khi tỉnh dậy, hắn dự định sẽ tìm Khánh Mỹ để giải thích, nói cô đừng hiểu lầm, rồi tha thứ này nọ nếu như sáng nay khi lấy quần áo cho BaekHyun, thứ hắn vô tình đạp phải không phải là một một vỏ thuốc xuân dược đã qua sử dụng.

Hắn cảm thấy bản thân đang càng mất niềm tin vào Khánh Mỹ..

Sao lại làm như vậy? Sao lại muốn hại cậu ấy?

"Khánh Mỹ, sau này..đừng làm như vậy nữa.., anh sẽ rất khó xử.."

Nhìn theo bóng lưng ChanYeol đã khuất sâu sau cánh cửa, khuôn mặt sắc sảo kia hiện lên rõ ràng sự tức giận.

Cảm giác này, thực sự rất khó chịu đi.

Người mình yêu cũng từng rất yêu mình, bây giờ lại trở thành như vậy, chút độc ác, chút đố kị trong cô lại trỗi dậy. Không được, không thể để thằng nhóc đó cướp lấy ChanYeol của mình được!

Tuyệt đối không thể!!!

Chuông điện thoại reng lên, cô nhìn số rồi bốc máy

"Bác Kim ạ?"

***

BaekHyun mệt đến nỗi ngủ đến chiều tối . Lúc dậy thì thấy trong phòng đã được bật đèn. Vừa rôi cậu lại gặp giấc mộng đáng sợ giống ban sáng.

Quá khứ đau buồn ấy, thực sự muốn vứt bỏ đi, không hề muốn nhớ.

"Boo-yahh"

ChanYeol từ đâu nhảy tới ngay trước mặt BaekHyun dọa cậu một phen hết hồn.BaekHyun thật kinh lùi giật ngược xuống nệm, ChanYeol cũng theo đó mà nằm đè lên.

"Cậu.. đi xuống.." Chị Ba đỏ mặt quay đi, không biết xủa lí tình huống này như thến ào. Đột nhiên nhớ ra mình đang giận 'người ta' liền phụng phịu đẩy hắn ra.

"Nào, sao thế?" Hắn véo véo má cậu "BaekHyun đỏ mặt rất đáng yêu"

"Tôi.. không thèm, đi xuống"

ChanYeol không hề biết BaekHyun dang giận mình, cho nên cứ được đà mà giỡn tới thôi.

Hắn đè hẳn lên người cậu, cù cù vào chỗ hông cậu

"A..nhột..a..ha.. đừng cù nữa..."

"A.."

BaekHyun nhận ra ChanYeol đang nhìn chằm chằm vào vết bớt của mình liền xấu hổ kéo áo xuống che đi

"Vết bớt này.."

Tay hắn vô thức chạm lên nó, nhưng lại bị cậu hung hãn gạt ra.

"Không, đừng chạm vào nó!!"

"Baekie.."

BaekHyun đỏ mặt tía tai. Trái tim như bị ai đó cầm dao đâm thẳng vào một phát.

Kí ức đau đớn đó lại ùa về..

Những đứa bé ích kỉ, độc ác.

Chúng vì vết bớt ấy mà xa lánh cậu. Buộc cậu từ một đứa trẻ năng dộng vui vẻ, chỉ trong một ngày đã mang đầy nỗi tự ti trong lòng.

ChanYeol có giống họ? có bỏ rơi, có xa lánh cậu không?

"Vết bớt rất đáng yêu"

BaekHyun ngẩng đầu nhìn hắn. Cái gì mà đáng yêu?Thực sự là không ghét?

"Chỉ là tôi thấy vết bớt đó nhìn rất quen thôi.. Nó hình hạt mầm phải không?"

BaekHyun đỏ mặt gật đầu, sau đó quay mặt đi. Tự nhiên tim lại có cảm giác hồi hộp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.

ChanYeol nhìn đồng hồ rồi đỡ cậu dậy

"Chúng ta mau đi thôi, bọn họ chắc xuống tới nơi rồi a.."

***

"Hai đứa vẫn khỏe, trường học của Khánh Du cũng rất tốt, con bé bảo nội trú không tệ" Kim Tuấn Miên cười nói với vợ.

"Vậy tốt quá, em đúng chỉ toàn lo linh tinh" Nghệ Hưng ng ngại ngùng gãi đầu, sau đó quay qua nói với người đang nằm trên giường "Mân Thách, chúng tôi về đây, mong anh chóng khỏe lại"

"Được được, chuyện ở công ty, nhờ cả vào hai người.." Min Hyuk yếu ớt cười. Từ ngày ốm bệnh tới giờ, công ty một tay nhờ người bạn lâu năm gánh vác.

"Không sao, sau này đừng nói mấy lời khách sáo như thế nữa" Tuấn Miên vỗ vỗ vai bạn rồi cùng Nghệ Hưng lưu luyến rời đi.

Xuống đại sảnh, vừa hay gặp ông quản gia đang nói gì đó cùng người giúp việc, TUấn Miên lịch sự đi qua

"A bác Kim, nhờ bác nhé! Chăm sóc ông ấy cho tốt vào"

"Vâng, để tôi tiễn hai người" Ông cười giả lả. Kim MinSeok từ ngày vào đây làm quản gia cũng đã được gần 40 năm, số tuổi không cao hơn MinHyuk là mấy, cho nên cùng từng tiếp xúc không ít với Tuấn Miên là bạn thân lâu năm của MinHyuk.

Cánh cửa to lớn đóng lại, MinSeok nhìn theo bóng chiếc xe đen vụt đi, lấp sau màn sương đêm.

***

Khi ChanYeol và BaekHyun ra đến sân bay đã thấy bốn người bọn họ nằm vật vờ ở ghế chờ, xung quanh không còn nhiều người. Nhìn đồng hồ mới biết gần chín giờ tối, ChanYeol bị LuHan và ZiTao la cho một trận điếc tai, vì sao giờ mới đến trong khi đã dặn lad 7 giờ sân bay đã hạ cánh, vì sao thế này vì sao thế nọ. Nói đến khi không còn nướt bọt, LuHan hăng hái bảo phải phạt ChanYeol, sau đó kéo cả bọn đi karaoke với điều kiện ChanYeol phải trả tất.

Rốt cuộc lại say mèm..

"Hứ..hức..thêm bia..thêm bia đê..." LuHan tay cầm micro, tay tay quào giữa không trung nói lảm nhảm. "Hahaahha.. để..tôi..hát thêm bài nữa nghe..hức..bật đi..há há..."

Đứng không vững mà té nhào xuống ghế, vưa hay ngã vào lòng SeHun

"Hunniee..huniee....hunieee...hun...anh đi..hắc hắc.." Cậu nham nhở nhìn SeHun, xoa xoa tay lên mặt hắn, đừua giỡn không khác gì một đứa trẻ.

"Đã nói rồi mà cứ lì, uống có được bao nhiêu mà cứ..." Hắn bế sốc LuHan lên, trước khi đi còn ngaornh đàu lại "Tôi đưa LuHan về phòng nghỉ trước".

Phòng nghỉ ở đây chính là phòng ngủ của khách sạn. với tình huống thế này, ai đảm bảo an toàn cho LuHan chứ?

Ngồi tầm hai ba phút gì đó, YiFan cũng tự mình đúng dậy "Toi cũng đưa Tiểu Đào về ngủ, em ấy hôm nay quá kiệt súc rồi". Sau đó cũng ôm ZiTao rời đi.

Thế là phòng rộng chỉ còn mỗi hai người.

Im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào..

Thời gian cứ trôi đi ba mươi phút..

ChanYeol cảm thấy không thể nào chịu được bức bối nữa, cho nên đành mở lời

"Ờ..cậu muốn hát không?" ngại ngùng chĩa micro vào BaekHyun, lại còn nhìn cậu với cặp mắt.. ờ.. cứ cho alf đáng yêu đi =)))

BaekHyun ngạc nhiên không quá ba giây, sau đó biểu tình đem ý cười mà cầm lấy mic, còn hngf hổ tuyên bố

"Được, hai chúng ta thi đi. Ai thấp điểm hơn phạt ba ly một lần"

Park ChanYeol có điểm ngạc nhiên. Cạu nhóc này, cúng có lúc bạo dạn vậy sao? Hắn nghĩ nghĩ ròi cười cười

"Được được, nhường Bekie đi trước"

BaekHyun nghĩ rồi bắt đầu chọn bài, là một bài hát rất vui,cậu không biết lấy đâu ra tâm trạng vui như vậy để hát, chỉ biết cuối cùng lại đạt đến 95 điểm thì có chút bất ngờ. Sau đó đến ChanYeol, hắn nói thẳng ra thì đây là lần thứ hai đến karaoke, gần hai chục năm sống cũng không thèm hưởng thụ âm nhạc cho nên hát sai lời, chệch nhịp là chuyện đương nhiên, bị 30 điểm cũng không là quá đáng đi.

Thế là hắn phải tiếp ba ly liền.

"Vừa rồi nhường cậu thôi, lần này sẽ nghiêm túc.." Hắn nói và ba phút sau, con số 30 lại hiện lên màn hình.

BaekHyun đáo để nhìn hắn, không cần đến mình hát mà rót tiếp ba ly rượu.

Hắn một hơi nốc hết. Cậu nhìn bộ dạng khổ sở kia thì không khỏi bật cười, trong lòng nhay nhay vui, nhưng nghĩ tới việc hắn và Khánh Mỹ thì lại trugf lòng xuống. Khánh Mỹ với hắn rốt cuộc có quan hệ như thế nào, đến giwof cậu vẫn không được biết.

Không phải là nói thích mình sao? Những chuyện đó không nói ra được à?

Cư nhiên trong giây phút ấy, BaekHuyn đã quên rằng giữa 'thích' và 'yêu'.. thực sự còn một khaorng cách xa lắm.

"Ngản người cái gì? Uống..hức.. với tôi đi.." ChanYeol ngồi sát vào cậu, hẩy hẩy ly rượu gần cạn trước mặt.

Người kia mồm mép sặc mùi rượu khiến BaekHyun nhăn nhó. Cái tên yêu tinh này, ai ngờ tửu lượng lại kém vậy chứ? Cậu đẩy đảy hắn ra, thuận miệng khách sáo

"Chan, cậu..cậu.. say rồi"

Cả người hắn ngả ngớn trên người cậu, vừa nặng vừa xấu hổ khiến chân tay cậu lúng túng.

"Còn xấu hổ? Dù gì.. hức.. chuyện đó cũng đã làm rồi..a..huwsc há há.."

Chuyện đó? Là chuyện gì?

"Baekie thối.. để ông đây nói cho biết..hôm qua chính là đã đè cậu rồi á.. há há há..."

Đè? Không nói là làm chuyện đó đi?

"Biết gì không? Thịt cậu.. thực sự rât, rất mềm.. thơm nữa.. veersst bớt kia rất dễ thương..dễ thuong lắm..dễ thương..há há.."

BaekHyun tưởng mình không thẻ nghe những lời vô sỉ này thêm phút gây nào nữa, cậu cố dùng hết sức lực đảy hắn, lại khiến cả hai mất đà và ngã nhào xuống sofa rộng lớn.

"Ưm, xuống.."

Cả tấm thân to lớn đè lên, tay hắn nửa tỉnh nửa mê vân vê nơi tóc cậu.

Nơi này thực sự rất thơm, mái tóc cậu ấy..

"BaekHyun.." ChanYeol vô thức gọi, cái tên này đã bao lâu không gọi rồi?

Thực lâu rồi đi..

"Chan..ưm..m.." Cậu vừa định nói gì đó liền bị chen ngang họng, hắn ngậm lấy môi cậu mà cắn ngấu nghiến, cắn môi dưới rồi cắn môi trên, động tác không mang chút quái đản nào của kẻ say rượu. ChanYeol chọc chọc đầu lưỡi ý bảo cậu lè lưỡi ra, BaekHyun trong khoảnh khắc đó dường như cũng không chế ngữ được mình, cũng thè khát nụ hôn kia. Lưỡi cậu ngại ngùng đẩy ra được đôi chút liền bị kẻ kia chiếm lấy khoang họng mà lộng hành trong đó.

Rốt cuộc lại hôn nhau đến đắm say như vậy..

"BaekHyun, thích cậu mất rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro