Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thích em Baekhyun. Anh sẽ ko hại em, anh sẽ đưa em đi khỏi đây. Tin anh!!!

1 bước

....

2 bước

....

3 bước

....

Cậu từng bước đến gần khuôn mặt của hắn. Bàn tay thon dài đặt lên má hắn, nhẹ nhàng thì thầm

Chanyeol

.

.

.

.

*Bốp!!!!*

Và chính bàn tay ấy giáng xuống một cú đau đớn. Sehun một lần nữa bị sốc, cậu bé này thật cả gan. Đến cả Park Hyn cũng chưa dám tát hắn như thế.

Thích, haha, anh thốt ra từ này tôi thấy thật dơ bẩn. Tôi khinh!!!!

Lần này hắn ko còn nhìn cậu. Cậu nghĩ hắn đã bị công kích đến ko muốn ngước nhìn nữa liền định hất mông bỏ đi. Nhưng..

Giữ nó lại!!!- Hắn lạnh lùng cất giọng,ngữ khí hoàn toàn khác với lúc nãy nói thích cậu. Trong lòng cậu dấy lên nỗi bất a, tuy vậy vẫn cứng đầu hét lớn

Thả tôi ra, mau thả ko nếu ko đừng trách t.....ưm...ưm..

Câm miệng... dám tát cậu chủ... tội mày ko thể tha..- Một tên lên tiếng.

Ra ngoài.- khi Park Chanyeol ra lệnh thì ai dám cãi chứ.

Trong phòng hắn chỉ còn mình cậu,hắn và tên Sehun chết bằm kia.

Ưm....ưm....ưm...

Muốn nói?- Hắn nhanh chóng tháo bỏ cái khăn trên miệng cậu.

Ah.... mau thả tôi ra. Nếu ko anh Kris sẽ giết chết anh.

Nực cười,với sức của hắn có cơ hội chạm vào Chanyeol này sao?

....

Anh chỉ cần ra lệnh, hắn sẽ chết ngay trong đêm nay. Em tin ko?

...

Vả lại... Em nợ tôi cái tát ban nãy, nó đau thật đấy. Em nên nhớ,bất cứ ai nợ Chanyeol này cái gì phải trả gấp trăm ngàn lần như thế.

...

Em rượu mời ko uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy tôi chiều em.- Hắn nở nụ cười mà trước đây cậu chưa hề thấy,nó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Chanyeol,vậy mà em cứ tưởng anh bị bùa yêu của cậu ấy hốt đi rồi chứ.- Sehun vỗ vỗ vai ông anh mình.

Mày nghĩ anh là ai. Cậu ta là anh có thích thiệt nhưng đã phạm tội tày trời như vậy. Thực ko thể tha!!

Sehun bỗng dưng rùng mình, nhìn Chanyeol bất giác hơi lo sợ. Sau chuyện này cậu đã rút ra triết lý sống: Dù là người, vật hay thú cũng ko được đắc tội với người tên PARK CHANYEOL nếu ko muốn mình chết ko toàn thây. ^^

========

Alo.

Sehun,là tôi, Luhan.

Anh gọi tôi có việc gì- giả ngu

Baek, em ấy mất tích,nó có gặp cậu hay Chanyeol ko?

Ah..chuyện này... Tôi ko biết, cậu ấy có thể đi đâu chứ.

Vậy,cảm ơn cậu.

Anh đừng khách sáo.

...

Luhan,anh còn đó ko.

Ừm, có chuyện gì?

Anh suy nghĩ về chuyện bữa đó chưa ??

Tôi...

Ko sao,anh cứ từ từ rồi trả lời tôi nhé!!

Vậy bye...

Ko ngờ cậu vẫn để tâm chuyện này,nhưng tôi xin lỗi...

.
.
.

Anh Kris, em nghĩ Baek đang ở nhà Chanyeol.

Sao em biết?

Em vừa gọi cho Sehun,cậu ta có vẻ ấp úng...

Mau ta phải đi mang em ấy về...

Anh bình tĩnh, Chanyeol là bạn tụi em, cậu ấy sẽ ko...

Đừng nói,em ko biết gì đâu.

" Em biết chứ Kris, em muốn nhận lại anh. Nhưng có lẽ giờ ko phải lúc thích hợp"

Anh có mối thù với Chanyeol?

Đúng.

Có lẽ,thật trùng hợp. Em cũng có mối thù cần trả. Em sẽ giúp anh.

Với ai?

Sehun- lời nói thốt ra vô cùng mạnh mẽ. Nhìn bề ngoài của thanh niên này lại ko nghĩ cậu lại có một mặt như thế.

Vậy ra,em tiếp cận để trả thù.

...

...

Anh, hay em sẽ theo anh, chúng ta có mục đích gần nhau. Em sẽ giúp anh, anh thì hỗ trợ em.

...

Này,chẳng lẽ anh nghĩ em là đồng minh của bọn chúng được cài vào đây.

...

*Đứng phắt dậy* Em xin thề có trời có đất, lời em nói với anh Kris là sự thật.

Thôi thôi,em đừng trẻ con nữa,anh tin. Nhưng anh muốn biết lý do em muốn trả thù.

Sau này anh sẽ biết.

"Rồi anh sẽ biết,em làm điều này là vì gia đình chúng ta"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro