Chap 20 : Anh cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lại bắt đầu. Tại một căn phòng " nhỏ " của ngôi nhà nào đấy có 8 con người đang ôm nhau thấm thiết mà ngủ. Chen là người dậy đầu tiên. Giật mình vì cái con người nằm cạnh đang ôm mình cứng ngắt. Là anh... Là Xiumin đấy. Là anh đang ôm cậu. Ôm suốt buổi tối luôn ư ? Vì tối hôm qua cậu là người ngủ sớm nhất nên chuyện ngủ kế ai thật là lúc đó cậu không quan tâm. Cơ mà sao cậu lại không ngồi dậy chứ ? Chỉ là đang sợ con người kia tỉnh giấc. Tim cậu bỗng đập thình thịch. Rúc sâu chiếc đầu nhỏ vào ngực anh. Thực sự nó rất ấm. Lại còn thơm nữa. Cậu chỉ muốn nằm đây mãi thôi. Ơ... Cậu đang nghĩ gì thế này ? Không phải cậu tự hứa với bản thân là không được thích anh sao ? Cậu không dám trèo cao như thế đâu. Được con của một trong bốn người giàu nhất Seoul này thích là chuyện hạnh phúc nhất của đứa mồ côi như cậu rồi. Cậu không dám nghĩ gì sâu xa đâu. Thú thật là cậu rất thích.. à không là yêu anh. Người tốt với cậu ngoài các sơ và Luhan ra chỉ có duy nhất một mình anh. Anh vẫn ở cạnh cậu mặc cho cậu có xua đuổi như thế nào. Bỏ cả sỉ diện của bản thân mà mặt dày theo đuổi cậu. Cậu thật sự rất yêu anh. Cậu cũng muốn được anh ôm vào lòng. Muốn được anh vỗ về, bảo bọc. Nhưng những điều đó mãi mãi là viễn vong. Cậu yêu đôi mắt một mí nhưng to tròn kia. Cậu yêu cái mũi thẳng và cao kia. Cậu yêu đôi môi mỏng ấy. Cậu yêu nụ cười ngốc mà anh dành cho cậu. Yêu cả những nếp nhăn trên trán bây giờ của anh. Là anh đang mơ thấy ác mộng sao ? Đưa tay cậu chạm vào trán anh, xoa xoa vài cái thì nó đã dãn ra.Mỉm cười nhìn khuôn mặt thanh tú của anh. Trông khi ngủ anh thật bình yên.

- Em cười gì thế ? - Xiumin khẽ mở mắt làm Chen giật mình. Thu lại nụ cười mỉm. Trên má cậu xuất hiện vài vệt hồng hồng.

- Không có gì. - Cậu bật dậy thì cái cánh tay anh đang chặn ngang hông cậu đè cậu nằm xuống.

- Nếu em không muốn mọi người dậy thì nằm im. - Cậu không nhúc nhích nữa ngoan ngoãn mà nằm im xem anh sẽ làm gì.

Một phút....

Hai phút....

Ba phút....

Vẫn tư thế đấy. Anh im lặng mà nhìn cậu. Nhìn mãi như thế. Làm cái thứ trong ngực cậu nó cứ đập mãi.

- Sao... Sao vậy ? - Chịu hết nổi rồi. Nếu anh cứ như thế thì chắc cậu không kiềm được mà ôm anh mất.

- Không sao. Cho anh 1 phút thôi được chứ ? - Giọng nói trầm khẽ vang lên làm tim ai đó lệch nhịp. Cậu như bị cuốn hút vào đôi mắt đó. Nó có sự cuốn hút một cách kì lạ. Cậu gật đầu xem như là chấp nhận lời đề nghị của anh.

Một phút để anh có thể bày tỏ với cậu. Không hề chần chừ anh ôm cậu vào lòng. Ôm thật chặt như muốn hòa cậu vào người anh. Cậu hơi bất ngờ về hành động của anh. Khẽ cựa ngoạy muốn thoát ra khỏi hơi ấm đó. Cứ tình trạng này thì cậu phải làm sao ?

- Đừng nháo. Anh muốn nói là anh yêu em dù em là ai. Anh yêu em mặc cho em không chấp nhận. Anh yêu em dù điều đó không chắc là mãi mãi nhưng anh vẫn yêu em. Không cầu em đáp trả chỉ cầu em đừng cự tuyệt. Xin em đấy. - Giọng nói anh khẽ lặng hẳn đi. Anh đang bày tỏ ư ? Không phải đây là lần đầu anh như thế nhưng tại sao cậu lại thấy vui và bất ngờ như lần đầu. Cậu yêu anh nhưng không dám. Đáp chả ư ? Cậu rất muốn. Cự tuyệt ư ? Cậu không dám.

Đưa bàn tay nhỏ ôm vòng eo của anh. Cái ôm đáp trả của cậu làm anh bất ngờ. Nhắm mắt tận hưởng cảm giác hạnh phúc trong mấy giây ngắn ngủi. Không cần biết người khác sẽ nghĩ gì nhưng hiện giờ anh rất hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc. Muốn được ngưng thời gian lại để được ở cạnh em mãi.

- Xiumin. Cảm ơn anh vì tất cả. - Bàn tay Chen dần nớ rộng ra rồi biến mất đi.

--------------------------------
Bọn họ dửng dưng cùng nhau ăn sáng mặc cho cái đống hỗn loạn hôm qua vẫn còn.

- Này. Mấy người không định dọn cái đống đó hả ? - Luhan đưa tay chỉ cái chiến trường mà bọn người kia đang coi đó là lời cảnh cáo.

- Em lo mà ăn đi. Tí tôi kêu người dọn là được chứ gì. - Giọng nói thu hút được con mắt nhìn té lửa của Luhan. Cái tên Sehun cao nhồng kia đang ung dung mà ăn sáng. Đã nói với cái tên đó bao nhiêu lần rồi không được gọi như thế mà. Còn nói trước mặt mọi người nữa chứ. Aish cái tên này làm cậu tức chết mà.

Khoan. Hình như có cái gì đó không bình thường cho lắm. Chen Chen thằng bạn của cậu hôm nay thật im nha. Cái miệng bô bô của nó hôm nay lại không hoạt động. Thực sự rất lạ nga. Còn nữa Xiumin hyung cũng chả nói lời nào. Hai người họ đã ăn nhầm gì rồi ư ? Có chuyện rồi. Luhan ta nhân danh "Đầu gấu Bắc Kinh" phải tìm ra chân tướng mọi việc.

- Này. Ăn đi. Nhìn gì. - Nhận được búng nhẹ vào trán của tên bên cạnh Luhan mới hoàn hồn. Lườm Sehun một cái Luhan mới chịu cắm cúi vào tô cơm trước mặt.

Hôm nay là ngày họ được nghỉ nên cả bọn cắm túc ở nhà Sehun luôn. Tập trung ở phòng khách. Tám người đang yên ắng xem tivi bỗng nhiên câu nói thu hút tất cả mọi người.

- Xiumin hyung. Anh đi mua trà sữa với em nha. - Luhan kéo tay Xiumin trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Từ khi nào hai người họ trở nên thân như thế nhỉ.

- Được anh cũng đang chán. Chúng mình đi.

Bọn họ vừa ra khỏi cửa thì trong đây một loạt hình ảnh kì lạ diễn ra. Sehun với khuôn mặt khó coi đứng dậy mà bước thẳng vào phòng.

" Rầm " Cánh cửa tội nghiệp bị Sehun mạnh bạo đá vào.

- Nó bị gì thế ? - Câu hỏi có phần ngỡ ngàng của Chanyeol. Quen biết Sehun từ trước đến giờ đây có lẽ lần đầu tiên thấy Sehun như vậy. Lạ thật.

- Để em đi xem. - Baekhyun rời khỏi vòng tay Chanyeol tiến thẳng vào căn phòng. Ngoài đây có một người cũng rất lạ là Chen. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn màn hình tivi. Khuôn miệng mím chặt như đang tức giận điều gì ấy. Để ý mới biết. Hôm nay Chen ít nói hơn mọi ngày hầu như là không nói câu nào.

Ba cặp mắt của Kris Tao và Chanyeol cứ nhìn nhau liên tục. Chuyện gì xảy ra thế này. Hết Luhan và Xiumin tự dưng thân với nhau. Sehun kì lạ tức giận điều gì ấy giờ lại đến Chen im lặng mà ngồi một mình. Kris nhìn Chan khẽ nhíu mày như hỏi " Đồ ăn sáng cậu và Baekhyun có bỏ gì không mà họ lạ thế ? ". Như đáp lại ánh mắt của Kris, Chanyeol lắc đầu.

Bên trong phòng...

- Anh hai. Anh sao thế ? Có gì không vui sao ? - Anh hai cậu hiện giờ rất kì lạ. Bình thường có buồn bực gì cũng chả bao giờ biểu hiện ra như thế. Có chuyện gì đó không ổn lắm.

- Baekhyun à. Anh không biết anh như thế nào nữa. Anh thấy lạ khi Luhan đi với Xiumin hyung. Chẳng phải hai người đó ít nói chuyện với nhau sao ? Sao hôm nay lại thế. - Sehun buồn bực vò rối mái tóc của mình. Cảm giác khó chịu lấn át cơ thể.

- Này anh ghen sao ?

- Ghen ? Em có điên không ? Anh không yêu cậu ta ghen cái nồi gì ? - Ghen sao ? Anh thật sự không biết có phải hay không. Trước giờ anh quen rất nhiều người nhưng cái cảm giác này chưa bao giờ có. Với lại anh và Luhan chả có gì gọi là đặc biệt. Chẳng quan hệ gì với nhau. Ép cưới. Phải hai người chỉ có hai từ " Ép cưới" ràng buộc.

Luhan kêu Xiumin đi mua đồ chung thật chất là một cái cớ. Từ lúc gặp đến giờ có bao giờ nói chuyện đâu mà hôm nay lại rủ đi mua đồ chứ. Là cái cớ thôi.

- Luhan. Có chuyện gì sao ? Em nói đi.- Xiumin nhanh chóng muốn kết thúc ngay cái tình cảnh này.

- Anh biết sao ? Chuyện này liên quan đến Chen. - Luhan khẽ cười.

- Chen ? Em ấy liên quan gì chứ ? - Xiumin nhíu mày.

- Anh thích Chen ? - Khẽ nhìn qua biểu cảm của Xiumin. Một nụ cười chua chát hiện lên mặt anh.

- Thích Chen ? Không.- Câu nói dứt khoác khiến Luhan nhíu mày. Anh ấy không thích Chen. Vậy là sao ? À...... Một nụ cười lại hiện lên trên gương mặt Luhan.

- Vậy anh yêu Chen ?

- Yêu Chen ? Không. - Chân mày của Luhan nhíu chặt hơn. Không thích không yêu vậy là đùa giỡn sao ? Không, Xiumin anh ấy rất tốt. Không phải loại người như thế. Luhan bước nhanh đến trước mặt anh chặn những bước chân hướng về phía vô định.

- Vậy là sao ? Anh không yêu không thích nó mà lại theo đuổi nó nhiều năm như vậy sao ? Không yêu không thích vậy là cái gì hả. Là cái gì.......

- Là anh cần Chen.

Câu trả lời khiến cả người Luhan im bật. Rốt cuộc cũng có người thật lòng yêu thằng bạn ngốc của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro