Chap 27 : Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng trường XOXO......

- Chanyeol...- Giọng cún con của Baekhyun nhẹ vang lên. Mí mắt cậu ươn ướt khẽ cụp xuống. Cánh môi cậu mím chặt vào nhau. Hai bàn tay cậu nắm chặt nơi góc áo....Nhìn thật thương tâm.

Chanyeol anh chỉ im lặng mà đứng nhìn cậu. Sao trông cậu lại yếu đuối thế kia ? Chỉ một ngày không gặp mà sao anh nhớ con người này quá. Quả thật buông tay cậu đúng là một chuyện khó.

- Chanyeol.. em...- Lời nói chưa dứt cậu bất ngờ vì một cảm giác ấm áp bao trùm cả người. Là anh đang ôm cậu sao ? Ấm thật.

- Baekhyun. Đừng rời bỏ anh. Xin em đấy. - Giọng nói trầm ấm vang lên một cách đau thương. Thực sự cậu không muốn như vậy đâu. Chỉ tại cậu quá yếu đuối chăng ?

- CHANYEOL... - Cả người anh đổ ập vào người cậu. Tròn mắt cậu nhìn người con trai lạ trước mắt. Cậu ta đánh Chanyeol... Sao cậu ta lại làm vậy ?

- Cậu... Cậu... Á... - Cậu cảm nhận được cái đau ở đầu. Đôi mắt cậu mờ hẳn đi. Đôi chân cậu như mềm nhũng. Cậu tiếp đất một cách mạnh bạo và sau đó..... Cậu hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì nữa.

- Byun Baekhyun. Tôi bảo rồi. Đừng xem thường tôi. - Nụ cười cay độc hiện lên trên môi người phụ nữ. Cô gái ấy thực độc ác.

" John Hae Yi. Lời nói của tôi có lẽ cô chưa hiểu ? " Một nụ cười khác ẩn sâu trong góc khuất. Vẫn là luôn dõi theo.
---------------------------------------------------
- Baekhyun... Baekhyun bị người của Hae Yi bắt rồi. - Vừa nói Chen vừa thở. Khi nãy là cậu thấy Hae Yi cùng một toán người áo đen đưa Baekhyun lên xe. Chiếc xe ngoài cổng trường.

- Chen. Cậu nói gì vậy. Baekhyun là đi với Chanyeol mà. - Luhan cũng sốt ruột lên tiếng. Bọn họ đi nãy giờ cũng lâu rồi mà.

- Phải... Nhưng mình không thấy Chanyeol đâu hết...- Chen cậu thật sự hoảng nha.

- Bình tĩnh nào Chen. Có khi nào em nhìn nhằm không ? - Xiumin bước lại ôm con người bé nhỏ kia mà trấn an.

- Không đâu Xiumin.... Em chắc đó là Baekhyun mà... Em chắc đấy...

- Họ đi đâu ? - Giọng Kris khẽ vang lên.

- Tớ không biết. Hình như là đường ray gần biển.

- Chúng ta đi thôi.

-----------------------------------------
- Chúng nó tĩnh chưa ? - Giọng nói của một người con gái khẽ vang lên.

- Chị Hae Yi. Vẫn chưa ạ. - Tên thuộc hạ gần đấy kính trọng nói.

- Tạt nước cho chừng nào chúng tĩnh thì thôi.

" Ào... Ào " Tiếng nước xối xả vang lên.
- Không cần tạt nữa. - Giọng nói trầm ấm với ngữ khí giết người vang lên. Chanyeol mở đôi mắt đen láy lên nhìn con người trước mặt.

- Sao lại bắt chúng tôi. Thả ra.- Baekhyun giằng co với sợi dây xích đang trói tay cậu . Là anh cũng đang bị bắt sao ? Nơi anh bị trói cách cậu không xa lắm. Người anh ướt sũng. Chắc lạnh lắm.

" Hai chúng ta phải làm sao đây Chanyeol. "

- Haha. Park Chanyeol. Anh thật ngu ngốc. Tôi yêu anh. Anh lại yêu nó. Yêu nó đúng chứ ? Vậy tôi cho hai người cùng chết nhé. Nhưng là chút nữa giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi. Nhé ? - Giọng nói đểu cợt của Hae Yi vang lên. Cô có rất nhiều trò chơi đấy.

- Vào đi. - Hae Yi vừa dứt lời, bên ngoài bước vào là hai người đàn ông có phần dữ tợn. Trên người đầy những hình xăm. Trên môi hai gã là một nụ cười đầy thích thú. Thực là làm người ta kinh tởm.

- Chanyeol. Thật xin lỗi nhé. Hôm nay em sẽ cho anh xem màn đặt sắc. Xem người yêu mình bị người khác chơi như thế nào. Ha ha. Tụi bây. Chơi nó. - Đôi bàn tay Chanyeol nắm chặt. Con mẹ nó John Hae Yi, cô là đang muốn tôi điên lên đúng chứ ? Được tôi cho cô toại nguyện.

" Bíp bíp " Tiếng tin nhắn của Hae Yi vang lên.

" Ra ngoài " Vẫn cái tin nhắn ấy. Thực là làm mất hứng. Cô đứng dậy và bước ra khỏi nơi đó. Không quên phát ra một câu.

- Hãy cho nó hưởng thụ. Tao sẽ quay lại.

Cánh cửa vừa được cô đóng lại. Định đảo mắt xung quanh tìm kiếm hai người kia thì một vật nhọn đang được kề vào cổ cô. Là dao sao ?

- Có lẽ lời tôi nói cô không lọt lỗ tai ? - Chàng trai nhỏ bé vẫn chiếc mặt nạ ấy bước lại đối diện với cô.

- Tôi..Tôi không cố ý... Là vì hết cách rồi. - Giọng nói Hae Yi lắp bắp. Cô dè chừng nhìn người trước mặt. Cô sợ nếu mình phát ra câu nào sai thì chắc chắn nam nhân phía sau sẽ cho cô chết toàn thây.

- Hết cách là cô đụng đến Baekhyun sao ? John Hae Yi cô quả là rất ngu ngốc. Mạng quèn của cô tôi không lấy. Coi như tôi nhờ sai người nhưng chỉ cần cô nói với ai về chúng tôi thì cái mạng này chắc khó mà giữ. - Lời chàng trai nhỏ vừa dứt mũi dao lập tức ấn vào cổ cô làm nói đó chảy ra một ít máu tươi. Cái mát lạnh ngay cổ cũng dần biến mất. Hai người ấy lại bỏ đi.

Mở cánh cửa nhà kho ra đập vào mắt cô là cảnh tượng hai người đàn ông to lớn mà cô mướn đã nằm lê lết dưới đất. Đưa đôi mắt không thể ngờ lên nhìn người trước mặt. Là Chanyeol đang ôm Baekhyun. Chanyeol đáng lẽ đã bị trói rồi mà... Sao lại...

- Chỉ một cọng dây xích mà muốn trói tôi ? John Hae Yi. Cô quá coi thường tôi rồi. - Giọng nói giễu cợt của Chanyeol vang lên. Đúng cô quá xem thường người đàn ông này. Đôi chân cô mềm nhũng. Cô cảm giác có thứ gì đó đang chĩa vào đầu của cô. Là súng ? Bọn người Sehun ? Sao họ lại biết nơi này. " Haha " Cô bỗng bật cười lớn chế giễu bản thân. Yêu quá sâu đậm nên kết cuộc là vậy ư ? Park Chanyeol cũng vì tôi quá yêu anh...

Tôi yêu anh.....

Anh yêu cậu ấy....

Cuối cùng người lạc lối...

Cũng chính là tôi....

Không hận anh được....Vì tôi quá yêu anh....

Nhưng đừng mong tôi chúc phúc cho hai người...

Bởi vì....

Tôi không hận anh...Vì tôi yêu anh....

Còn cậu ta.... Tôi sẽ hận.... Vì tôi không yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro