Chap 35: Em gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol người dẫn đầu cả bọn tiến lại căn nhà nhỏ tồi tàn ấy. Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kĩ anh quan sát bên trong bằng cái lỗ nhỏ tí trên cửa.

- Bên trong khá đông đấy. Cỡ 7,8 tên. Có hai tên cầm súng đứng sát Mina. Cô ấy bị trói trên ghế đặt chính giữa.....Còn có... một người con gái đứng quay lưng về chúng ta...có lẽ là đang nói chuyện với Mina. - Chanyeol dựa theo những gì mình thấy nói cho mọi người biết về tình hình bên trong. 

- Con gái sao ? Chanyeol, mày cố gắng nhìn mặt thử xem. - Sehun khẽ nhíu mày. Thì ra ngoài bọn này ra Mina còn có gây thù với người khác.

- Không rõ lắm... Mà khoan..chẳng lẽ cô gái đó... là Lina sao ? - Lina ? Chẳng phải họ là bạn thân sao ? Chanyeol rốt cuộc có nhìn lầm không ? Lina sao dám hại Mina được chứ ?

- Chanyeol, mày có sai ở điểm nào không ? Nếu là Lina thì chắc cô ấy đã cứu Mina rồi chứ ? Chuyện bạn thân của cô ta bị bắt không đến lượt chúng ta phải xen vào thế này. - Kris nói. Nhưng những lời anh nói hoàn toàn rất đúng. Nhiệm vụ cứu Mina không phải của họ mà là của Lina. Nếu giờ hai người họ gặp được nhau rồi thì mấy người này đâu cần ở lại đây nữa.

- Khoan đã. Không phải đâu. Là Lina bắt cóc Mina đấy. - Mọi người khự lại khi nghe câu nói của Tao.

- Em nói vậy là sao ? - Chân mày Kris một lần nữa nhíu chặt. Em ấy hôm nay rất lạ.

- Tao nói đúng đấy. Chúng ta phải hành động nhanh thôi. Mina là đang bị đánh. - Chanyeol nhanh chóng biến đổi thành gương mặt băng lãnh. Baekhyun thoáng sợ gương mặt của anh, đôi chân cậu rụt rè lùi về phía sau một bước.

- Được. Vậy cứ như thế này nhé. Mark, nhiệm vụ của cậu là cứ đứng đây xem tình hình để hoàn thành nhiệm vụ. Chắc hẳn nhiệm vụ này của cậu rất quan trọng đấy. - Xiumin đưa đôi mắt đầy sự tin tưởng về phía Mark. Mark gật đầu nhận nhiệm vụ của mình.

- Còn tất cả mọi người. Chúng ta chiến đấu thôi. - Đợi Mark đứng nép sang một bên Chanyeol liền đưa chân đá thẳng vào cánh cửa khiến nói mở toang.

'' Rầm '' Âm thanh làm chấn động bọn người kia, họ đưa đôi mắt tò mò về phía cửa.

- Các người... Sao lại tới đây ?- Lina hơi hoảng hốt khi nhìn thấy bọn họ. Gì chứ, chẳng phải kế hoạch bắt Mina đi rất cẩn thận sao ? Bọn họ như thế nào lại tìm ra được nơi này ?

- Nếu biết sợ thì mau thả cô ấy ra đi. - Tiếng Kris lãnh đạm, tàn khốc.

- Có cả anh ở đây sao Kris ? Vì cái gì anh lại cứu cô ta chứ ? Anh có biết cô ta là...

- CÂM MIỆNG. Đừng nhiều lời nữa cô mau thả Mina ra. - Tao hét lên cắt ngang câu nói của Lina.

- Haha... Sao lại như thế chứ ? Chẳng phải mày biết được chuyện đó rồi sao ? Đừng nổi nóng như vậy. Trước sau gì anh ấy cũng biết thôi. - Lina nhếch chiếc môi mình lên, cao ngạo mà khiêu khích cả bọn.

- Tao, cô ấy là đang nói chuyện gì ? - Kris đưa mắt sang nhìn Tao đầy khó hiểu. 

- Kris à... Thật sự chuyện đó là... là...

- Wu Mina là đứa con riêng của ba anh. - Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai anh. Chuyện này là sao đây chứ ? Con riêng sao ? Wu Mina ? Đưa đôi mắt sang nhìn cậu. Chẳng lẽ cậu cũng biết chuyện này ? Sao lại không nói anh nghe chứ ? Thì ra việc cậu quan tâm Mina là do Mina là em của anh. Tại sao đầu anh lại trống rỗng thế này. Đưa đôi mắt sang nhìn Mina. Mọi chuyện hình như đã đi lệch quỹ đạo của nó. Mẹ anh, gia đình anh sẽ ra sao đây ?

Tất cả mọi người cũng khá bất ngờ về câu nói của Lina. Họ là anh em sao ?

- Tao. Cả chuyện này em cũng muốn giấu anh ? - Gương mặt lạnh băng cùng câu nói đầy bi thương khiến tim cậu như vỡ ra từng mảnh. Cậu không muốn như vậy đâu. Cậu sai điều gì chứ ? Có lẽ trong chuyện này cậu đã sai ngay từ đầu chăng ?

- Kris không phải vậy đâu. Thực sự không phải mà. - Tao kéo tay anh lại và nắm chặt. Đôi bàn tay ấy đang gồng lên như muốn kìm nén đi sự tức giận.

- Mày dám đụng vào người của tao sao ? Hôm nay tao cho mày chết ZiTao à. Vì tội đụng vào anh ấy. 

'' Đùng '' 

'' ZITAO ''

'' Kris ?''

'' ANH ''

'' MINA à.....''

Đó là chuỗi hoạt động sau tiếng súng của Lina. Người con gái nhỏ nhắn tiếp đất một cách mạnh bạo. Là Mina sao ? Cô ấy là đang đỡ đạn giúp họ.

- Mina.. Mina à.. Em tỉnh dậy đi được không ? Nghe anh nói gì không Mina ?- Kris chạy đến ôm chặt lấy cô. Thật sự anh rất ghét cô khi nghe được cô là em gái anh như mọi điều ghét về cô ban nãy đều tan biến hết khi viên đạn ấy là cô đỡ thay cho anh.

- Oppa... A.. Oppa à. Cuối cùng em cũng đã có...anh. Em... em....aaa...thương anh nhiều lắm. Anh Mingyu à... cảm ơn anh vì đã... cởi trói cho em. - Nụ cười trên khuôn mặt bầu bĩnh dần dần biến mất. Bàn tay của cô cũng buông thõng xuống. Một giọt nước mắt rơi ra khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền của cô.

- Mina... Mina à... Em tỉnh dậy đi... có được không ? Anh xin em đấy... MINA... - Anh ôm chặt Mina mà gào thét. Thực sự anh không tin điều đó là sự thật. Em tỉnh lại đi.. làm ơn tỉnh lại đi. Anh cũng thương em...em gái à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro