Chap 44: Có lẽ là yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho bạn @DuyenCBs6104 cảm ơn bạn đã ủng hộ :>>

- Này Xiumin. Cho anh. - Chen chìa nhành hoa oải hương ra trước mặt anh.

- Là oải hương sao ? Này Chen, em có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không ?- Anh khẽ mỉm cười nhìn cành hoa màu tím trên tay mình. Nó thật đẹp, đẹp như cậu vậy.

- Không a~ Anh biết sao ? Ý nghĩa của nó là gì vậy ?

- Hmm xem nào. Có người cho rằng hoa oải hương mang hàm ý là sự nghi ngờ, nhưng người Trung Quốc lại nói hoa oải hương là sự "chờ đợi tình yêu". Nó tượng trưng cho sự thủy chung bởi màu tím là màu sắc đặc trưng của loài hoa này đấy.

- À vậy ra là thế. " Chờ đợi tình yêu" sao ? Hoa này cũng đặc biệt thật. - Cậu mỉm cười mà nhìn anh. Trông cả hai người lúc này thật hạnh phúc. Bình yên mà cùng nhau ngắm nhìn thành phố, cùng nhau trò chuyện bỏ mặt cả thế giới. Cậu thật sự muốn thời gian này như động lại mãi mãi.

- Em có muốn nghe về truyền thuyết của loài hoa này không ?

- Truyền thuyết sao ? Được đấy.

- Truyền thuyết về loài hoa này có kể rằng tại một vùng quê có những cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Tại đây có 2 đứa trẻ hay nô đùa cùng nhau trên cánh đồng hoa oải hương hay cùng nhau nhìn ngắm cánh đồng hoa mà trò chuyện. Và cũng tại cánh đồng thơ mộng này tình yêu đã sinh sôi, 2 người cùng hẹn ước sau này khi lớn lên sẽ ở bên nhau không xa rời. Tình yêu của họ cứ vậy mà lớn dần cùng thời gian. Nhưng vào một ngày bỗng cậu bé đã không may gặp phải tai nạn rất nặng và được đưa ra nước ngoài để điều trị.Rồi sau một thời gian điều trị cậu bé cũng đã dần hồi phục...nhưng cậu bé đã hoàn toàn mất đi ký ức.

15 năm sau... Cậu bé đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Còn cô bé sau 15 năm cô vẫn ở đó với cánh đồng hoa oải hương đó chờ cậu ấy. Cô gái vẫn ở đây và nuôi hy vọng cậu sẽ chở về. Tình cờ sau 15 năm xa cách hai người lại được gặp nhau. Những ký ức cô đã giúp cậu ấy trở lại và tình yêu của họ ngày càng sâu đậm hơn, hạnh phúc hơn. Như thật trớ trêu khi cô gái mắc bệnh hiểm nghèo mà qua đời. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai lọ thuỷ tinh nhỏ đầy hoa oải hương và nói với chàng trai: "Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi."

- Này Xiumin anh đừng kể nữa buồn chết đi được. - Gương mặt cậu thoáng chốc xị xuống nhìn trẻ con cực. Anh khẽ cười rồi bất giác đưa bàn tay to lớn của mình lên xoa chiếc đầu nhỏ.

- Xiumin à.... - Mọi hành động của anh đều dừng lại. Bất ngờ nhìn bàn tay của mình trên mái tóc cậu, anh là đang làm gì vậy nè.

- Chen. Anh không cố ý. - Rút nhanh bàn tay về phía mình anh ngượng ngùng nhìn cậu.

- Tôi muốn về. - Chen rất nhanh đứng bật dậy rồi đi về hướng xe của họ. Cậu là giận thật sao ? Anh thật sự không cố ý mà.

- Hay là.... đã ra đây rồi chúng ta ở đây một ngày rồi về nhé. - Xiumin nhẹ giọng. Trong anh lúc này như trẻ con hối lỗi ấy, sợ cậu giận rồi bỏ đi đây mà.

- Cũng được thôi. Nhưng sáng mai chúng ta phải về. Tôi không muốn cúp học nữa đâu nhé.

- Tuân lệnh. - Anh đưa tay lên như kiểu chào quân đội rồi cả hai phá lên cười. Một ngày " hẹn hò " của họ lại có thêm nhiều chuyện thú vị rồi.

Tại một nơi khác......

- Em.... sao rồi ? - Tình hình lúc này rất rất là ngượng ngùng. Sehun là đang chở Luhan về nhà và trên xe duy nhất chỉ có hai người họ. Vì đưa Luhan về nhà là nhiệm vụ mà bọn người kia giao phó cho anh.

- Cảm ơn. Tôi không sao. Và làm ơn đừng gọi tôi là em nữa, tôi bằng tuổi cậu.- Câu nói của Luhan mang hàm ý khó chịu. Cậu không hẳn là quan tâm đến sự hiện diện của anh, chắc rằng việc ngắm dòng người qua lại thú vị hơn việc trả lời câu hỏi của anh.

- Việc xưng hô là của tôi. Em quản được sao ?

- Tùy cậu. Tôi muốn xuống xe. - Luhan đánh mắt sang phía Sehun. Cậu hiện tại là khó chịu thật rồi. Nhưng không phải riêng gì cậu, anh cũng rất là đang khó chịu. Vì cái gì lại nhăn nhó với anh ? Cậu là gì cơ chứ ?

- Thích thì nhảy xuống. Tôi đây không rãnh.

- Sehun cậu.... - Khuôn mặt Luhan bỗng chốc đỏ lên.

- Cậu không mở. Tôi lập tức nhảy xuống. - Như muốn chứng minh lời nói của mình. Luhan nhanh chóng mở chốt cửa ra nhưng không thành. Sehun là nhanh tay hơn cậu. Ngu ngốc.

- Em là đang bướng cái gì ? Muốn chết sao ? Em bệnh cũng không phải do tôi làm vì sao lại trút giận lên tôi chứ ? Tôi làm gì em à ?- Sehun như muốn phát điên lên. Không phải do việc cỏn con này cậu làm, anh phát điên lên vì cậu để bản thân mình bị bệnh, còn vì lúc nãy nữa.... vì người cậu muốn đi cùng là Mark mà không phải anh. Có lẽ là anh quá ích kỷ chăng ?

- Vì sao lại trút giận lên cậu sao ? Vì tôi ghét cậu Sehun. Tôi ghét cậu. - Luhan bất chợt khóc òa lên như một đứa trẻ. Cậu khóc rất lớn, lớn đến nổi khiến anh phải xót xa.

- Luhan em sao thế ? Đừng khóc. Nín đi nào. Tôi xin em, đừng khóc mà. - Anh hoảng loạn đưa tay lên lau từng dòng nước mắt của cậu. Sao tự nhiên lại khóc thế này ? Là do anh to tiếng với cậu sao ?

- Tôi ghét cậu lắm. Cậu cút đi. Tôi ghét cậu lắm mà. - Ba từ " Tôi ghét cậu " cứ lặp đi lặp lại bên tai của Sehun như con dao đang hung hăng đâm vào tim anh. Tại sao lại vậy chứ ? Anh là bị làm sao ? Sao lại khó chịu như vậy ?

- Tôi xin lỗi. Là tôi sai, tôi không nên to tiếng với em. Là tôi sai rồi. Vậy nên đừng ghét tôi, làm ơn xin em đấy. - Sehun bất chợt ôm cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng cho cậu mặc cho cậu đang tức giận đánh mà anh.

Đúng là bản thân anh sai. Anh đã làm một chuyện mà cả đời này cậu cũng không bao giờ tha thứ. Nếu là lúc trước cậu chắc hẳn sẽ căm hận anh, ghét bỏ anh nhưng tại sao hiện tại ngay cả việc hận anh cậu cũng dần quên đi thế này ? Cậu dần dần không kiểm soát được bản thân mình. Là vì hận nên mới yêu hay là vì cậu lầm tưởng giữa yêu và hận ?

" Sehun à, có lẽ....tôi đã yêu anh ?"

Bi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro