Chap 46: Sẽ hạnh phúc sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người sao lại về trễ thế ? - Sehun và Luhan về nhà cũng vào lúc nửa đêm. Nơi phòng khách, bọn người kia đang cùng nhau vui vẻ mà xem phim. Họ không biết rằng giữa hai con người này là đang có chuyện kì lạ xảy ra. Luhan trong trạng thái mệt mỏi được Sehun dìu vào nhà.

- Bọn anh có tí việc. - Trả lời qua loa câu hỏi của Baekhyun, anh trực tiếp dìu Luhan lên phòng của mình. Anh biết cậu bây giờ rất mệt, nó cũng như cảm giác hiện giờ của anh vậy, bất lực và hoàn toàn trống rỗng.

- Em cứ nghĩ ngơi đi. Đừng suy nghĩ quá nhiều sẽ mệt đấy. - Anh ân cần xoa đầu cậu, cho cậu nằm xuống giường và đắp chăn cho cậu. Anh của hiện tại làm cậu càng lo sợ, sợ đây chỉ là giây phút mơ hồ mà cậu tự nghĩ ra.

- Sehun, đừng rời khỏi tôi có được không ? Tôi xin lỗi. - Khóe mắt cậu từ lúc nào đã ươn ướt. Anh thấy chứ. Anh đau lắm chứ. Tình cảnh hiện giờ anh không tài nào hiểu được. Anh cũng như cậu, không biết vì cái gì lại rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ đến như thế. Cảm giác này kì lạ lắm.

- Ngoan ngủ đi. Tôi sẽ không rời khỏi em. - Đặt lên trán cậu một nụ hôn sâu anh khẽ mỉm cười. Hạnh phúc lắm, cảm giác này thực sự làm anh rất hạnh phúc. Nhưng tại sao nụ hôn ngọt ngào đầy hạnh phúc đó lại pha lẫn vị mặn chát đầy đau thương.

Đợi khi Luhan ngủ rồi anh khẽ bước ra khỏi phòng. Thật lạ, bây giờ mới là lúc anh cần yên tĩnh để suy nghĩ. Vì cớ gì khi nãy đã tha thứ cho cậu, đã hứa là bỏ qua tất cả sao bây giờ khi muốn suy nghĩ lại ? Vì sao anh cảm thấy bản thân anh thực sự rất vô dụng, vẫn chưa hiểu rằng việc cậu hận mình đến như thế vì cớ gì. Anh đang điều chỉnh lại mớ hỗn độn ấy cùng tâm trạng của mình lúc này.

- Luhan em ấy bị sao đấy ? - Mark khẽ tiến tới gần anh, lại là quan tâm Luhan. Anh chàng này là cái gì cơ chứ ?

Không khí bỗng nhiên yên lặng hẳn đi. Hai người con trai phía ban công cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao phía trước, họ là đều đang hướng tới những suy nghĩ khác nhau.

- Luhan. Em ấy ổn. - Sehun khẽ chần chừ cất giọng. Anh thực ra là không muốn nói cho bấy kì ai biết tâm trạng, tình cảnh của họ hiện giờ.

- Ổn ? Hahaha. - Tiếng cười của Mark kéo theo sự chú ý của anh. Sehun nhìn Mark đầy khó hiểu. Tâm trạng bất lực của Mark đập vào thẳng tâm trí anh. Giọng điệu đó của Mark anh chắc chắn nó mang rất nhiều ẩn ý.

- Anh cười sao ? Mark à, anh bí ẩn lắm đấy. - Đôi môi Sehun bất chợt nhếch lên, nhìn Mark nhưng hiểu thấu con người này.

- Bí ẩn sao ? Tôi không như anh nghĩ đâu. - Mark xoay người như muốn khai li khỏi đó thì giọng nói của Sehun lại lần nữa cất lên.

- Tôi biết hết rồi. Người bí ẩn đi cùng Luhan là anh ? Rốt cuộc thì chuyện gì khiến các người hận tôi ?

- Là biết rồi sao ? Luhan là em ấy nói đúng chứ ?

- Đúng em ấy đã nói rõ mọi chuyện với tôi. Anh còn không thừa nhận nữa sao ?

- Thừa nhận ? Tôi thừa nhận thì được gì ? Chẳng phải là đã quá rõ rồi sao ? Người chỉ huy đứng sau mọi việc từ việc của Hae Yi và Lina là do tôi làm đó. Luhan em ấy chẳng liên quan gì cả.

- Tôi biết mà. Luhan không thể như vậy được. Là anh đã sai khiến em ấy làm những điều như thế là anh đúng không. - Sehun tức giận nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Mark. Anh thực sự rất ghét cậu con trai này, đầy giả tạo.

- Không phải đâu Sehun. Là do tôi đó. Cậu thả tay ra đi có được không ? Tôi bảo là do tôi làm mà. - Luhan bất chợt từ đâu xuất hiện lại gần và đang cố tháo bàn tay anh ra khỏi áo Mark. Ánh mắt hoảng sợ đầy sự cầu xin của cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Rốt cuộc anh bảo vệ cậu là vì cái gì cơ chứ ? Con người này.... chết tiệt. Anh nhưng không thể khống chế bản thân mình nữa, nhìn cậu như thế này khiến anh chán ghét. Bảo vệ người con trai khác trước mặt anh sao ? Bỗng chốc anh thấy mình chẳng là gì với cậu, thấy cậu càng đáng để anh khinh bỉ.

- Đã làm việc xấu lại còn bảo vệ nhau nữa sao ? Các người buồn cười quá đấy. Thì ra cả hai người cũng cùng một loại người với bọn Yona, một lũ hai mặt đầy ác độc.

" Chát "

- Byun Sehun. Tôi nói cho cậu biết, hạng người như cậu không có tư cách phán xét bọn tôi. Ác độc sao ? Cậu nhìn lại bản thân mình đi. Thật là ghê tởm. - Cái tát cùng những câu nói phát ra từ miệng Luhan khiến anh không thể tin được. Không lầm thì cách đây 10 phút anh cảm nhận được dư vị của hạnh phúc mà.

- Yaa Luhan. Anh lấy tư cách gì mà đánh anh tôi chứ ? Đánh chồng sắp cưới của mình vì trai, anh coi lại xem bản thân anh đang làm gì cơ chứ ? - Baekhyun hùng hổ bước lại như muốn đánh nhau với Luhan một trận cũng nhờ có Chanyeol kịp thời ngăn lửa trong người cậu lại.

- Cậu biết gì mà nói hả ? Các người là lũ khốn mà lần đầu tôi biết đấy. Cậu có biết thằng anh cậu ghê tởm đến mức nào không hả ?

- Anh tôi ghê tởm sao ? Có bằng cái cách mà anh sai Lina giết Mina không hả ?

- Baekhyun thôi đi. - Tiếng hét của Sehun khiến Baekhyun như bừng tỉnh. Tại sao cậu lại nói chuyện đó ra chứ ? Chết thật rồi.

- Baekhyun à em đang nói gì vậy ? - Chanyeol khá bất ngờ lên tiếng, bàn tay anh nhanh chóng kéo lấy tay cậu. Họ đồng loạt nhìn về phía Kris mang theo một sự lo lắng.

- Sai Lina giết Mina sao ? Luhan, Mark..... hai người.  ...

- Kris bình tĩnh nào. Anh bình tĩnh lại đi Kris. - Tao nắm chặt lấy đôi bàn tay đang gồng lên đầy sự tức giận của anh. Đôi mắt anh như thú dữ nhìn chằm chằm vào Luhan. Anh thật không ngờ con người có khuôn mặt dễ thương đó lại là một kẻ giết người. Anh thật sự không ngờ.

- Hai người đi đi. Tốt nhất là đi xa bọn tôi ra một chút. Chuyện này chấm dứt tại đây. Các người đi mau đi. - Như nhận thấy tình hình bất ổn Sehun nhanh chóng kéo Luhan và Mark ra khỏi cửa rồi đóng nhanh cửa lại. Anh không chắc nếu Luhan và Mark còn ở lại đây thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thật sự không dám nghĩ đến mà.

" Luhan, xin lỗi. Anh chỉ vì muốn bảo vệ em."

Bi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro