Chap 48: Hai năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước.... ngày 20 tháng 4....

Tại Min Gia.....

Hôm nay là ngày hạnh phúc đối với gia tộc họ Min. Đứa con trai út của họ hiện giờ đã được 16 tuổi rồi. Đứa trẻ mà họ thương yêu bao lâu nay rốt cuộc cũng đã trưởng thành. Mọi người trong nhà đang lay hoay trang trí lại nhà cửa để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Hiện tại trong ngôi nhà mang một màu sắc hạnh phúc và ấm áp.

- Phu nhân a~ Con với YoonGi-hyung đi lấy bánh sinh nhật nhé. - Min LuHan lon ton chạy nhanh lại gần mẹ. Cậu nhóc này đáng yêu thật.

- Sao không để chú Shin đi lấy giúp bọn con ? Ra ngoài như vậy mẹ không yên tâm. - Phu nhân Min cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc con trai.

- Phu nhân à. Con đã lớn rồi. Người không cần phải lo cho con. Có anh hai đi với con mà. Còn nữa người hôm nay phải thật đẹp đó nha. Con muốn cho mọi người thấy phu nhân của Min LuHan này rất đẹp.

- Này này. Là phu nhân của ta. Con là muốn tranh giành cái gì ? - Một người đàn ông ngoài 30 với khí phách hiên ngang cùng giọng nói trầm ấm đang bước lại gần họ. Ông trao cho LuHan một cái liếc mắt đầy gợn người rồi kéo hẳn phu nhân vào vòng tay rắn chắc của mình.

- Chủ tịch à. Con không có cướp vợ của người. Đừng nhìn con như kẻ thù như vậy chứ ? Wow, nhìn cha hôm nay oách thật. Vest đen lịch lãm, con duyệt. - LuHan hí hửng mà giơ ngón cái của mình về phía cha. Cha mẹ của cậu thật sự rất xứng đôi. Không nói chắc hẳn mọi người sẽ không tin được rằng hai người họ lại có hai người con trai lớn như vậy. Nhìn họ cứ như cặp vợ chồng son vậy đấy.

- LuHan đừng ở đó mà nhiều lời. Đi mau kẻo trễ. Cha mẹ bọn con đi. - YoonGi lạnh lùng ra vẻ khó ở với LuHan nhưng nhìn vậy thôi chứ thật ra anh rất thương cậu nha. Rất là cưng chiều cậu chỉ là do bản tính lây truyền từ ngài chủ tịch nên có phần hơi khó ở.

- YoonGi à. Có thể nào lúc về mua cho mẹ 2 phần bánh gạo cay không ? Mẹ thèm a~. - Phu nhân như đứa trẻ lên 3 nhìn YoonGi chớp chớp mắt. Anh nhanh chóng đánh mắt sang phía cha mình, nhận được cái gật đầu chấp nhận từ ông. Anh khẽ mỉm cười nhìn mẹ.

- Được ạ. Mẹ chờ bọn con mua về nhé.

Hai anh em bước ra chiếc Audi bóng loáng được đậu giữa sân. Từ đâu đó thấp thoáng một cái bóng lù lù xuất hiện.

- YoonGi, mày đi đâu đó. Chào em LuHan. - Mark chạy nhanh lại gần hỏi YoonGi, anh thừa biết rằng con người kia sẽ bơ mình nên nhanh chóng quay sang nói chuyện với LuHan cho đỡ tủi.

- Bọn em đi lấy bánh sinh nhật. Anh đi chứ ?

- Được thôi.

- Này Park JiMin. - Tiếng gọi của YoonGi rất lớn thu hút chú ý của họ. Cậu trai thân gầy gò với mái tóc màu hồng rực rỡ chạy về phía họ.

- Cậu cả có gì căn dặn ạ ?

- Cậu lái xe chở bọn tôi đi.

- Dạ ? Dạ được ạ. - Và thế là chiếc xe lăn bánh tiến ra khỏi cánh cổng sắt khá cũ kĩ của gia tộc họ Min. Một ngôi nhà khang trang đầy ấm áp nằm phía sau nơi phồn thị của thành phố Seoul.

Cỡ một tiếng sau họ về đến nhà.... Xuống xe vẫn là màn cười đùa của LuHan cùng Mark. Họ cứ thế tiến vào căn nhà....

- Mẹ à con có mua bánh gạo cay cho mẹ đây. Là phần mới làm nóng hổi luôn đấy phu nhân à. Mẹ....CHA MẸ....- Tiếng hét của LuHan tập chung tất cả mọi người. Đôi tay cậu đưa lên bịt chặt miệng mình, làm bịch bánh gạo cay rơi tung toét ra sàn nhà. Đôi mắt trừng lên đầy sự ngạc nhiên và sợ hãi. Trên sàn nhà rất nhiều người nằm la liệt, có bà Kang quản gia nhà cậu, có các cô giúp việc hằng ngày, có chú Shin tài xế của cha, còn có cả cha... mẹ của cậu nữa... Họ đang nằm trên nền sàn lạnh lẽo cùng những vũng máu đỏ tươi bốc mùi khó chịu. Xung quanh đó là một nhóm mặc đồ đen cỡ 5 đến 6 tên và một điều làm cậu ấn tượng nhất là một người thanh niên trên khuôn mặt là chiếc mặt nạ màu đen lấp lánh che đi nửa khuôn mặt của hắn. Tay phải hắn là con dao sắt nhọn dính đầy máu, tay trái hắn đang nâng cổ áo cha của cậu. Rốt cuộc hắn là ai ?

- Bánh gạo cay có lẽ mẹ con đã không ăn được rồi. LuHan chúc mừng sinh nhật con. Ta... xin lỗi. - Đó là lời cuối cùng mà người cha cậu nói ra trước khi bị con dao trên tay kẻ đó cắm thẳng vào người. Hắn nhanh tay rút con dao đó ra một cách không thương tiếc. Đôi môi lạnh nhạt nhếch lên thành một nụ cười đểu cáng. Hắn ta đang dần dần bước lại phía cậu...

- Đừng trách ta đây là món nợ này do Tứ đại thiếu gia nợ ngươi. Sau này cứ tìm họ tính sổ.....

- LuHan mau chạy thôi. - YoonGi nhanh chóng kéo cậu ra khỏi nơi đó. Bốn người họ cứ chạy như thế mặc cho phía sau là một đoàn người đuổi rượt.

Đoàng....

Tiếng súng nổ lên giữa không trung khiến cho mọi chuyện như ngừng đọng. Min YoonGi từ từ khuỵu người xuống. Đôi mày anh nhíu chặt vì cái đau đập thẳng lên não. Một viên đạn ghim thẳng vào chân phải của anh khiến anh không cử động được. Chết tiệt, hôm nay là ngày quái gì đây chứ. Anh tức giận quay sang nhìn Mark hét.

- Mày đưa hai người họ đi mau. Ngay lập tức đưa ra khỏi đây. Nếu không làm được tao sẽ giết mày đó Mark.

- Anh hai. Anh nói gì vậy. Đi bọn em đưa anh đi.

- Min LuHan. Bây giờ không phải thời gian lãi nhãi. Cút ngay cho anh. - Thời gian ấy cứ như dừng lại. Cậu vừa tức vừa tủi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, ngay lúc cậu còn đang bàng hoàng thì hình như Mark đã kéo cậu rời khỏi nơi đó. Cậu bất lực nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch nhưng không hề lộ vẻ đau đớn của anh. Min YoonGi anh ấy quá tàn nhẫn, ít ra đối với cậu lúc này anh ấy quá tàn nhẫn. Vì sao lại chỉ lo cho mạng của cậu, tại sao lại không nghĩ đến bản thân của mình. Anh hai, anh tàn nhẫn với em quá rồi.

" Min LuHan. Anh xin lỗi, người anh trai này có lỗi với em. Đáng lẽ ra ngày hôm nay với em phải thật hạnh phúc. "

- Sao cậu chưa đi ? Lời nói của tôi vô nghĩa lắm sao ? Tôi nói cậu nghe không hả Park JiMin. - YoonGi bất chợt nhận ra JiMin còn ở bên cạnh anh. Độ tức giận tăng lên gấp bội. Anh là sắp chịu không nổi nữa rồi.

- Anh đừng hét nữa. Họ sắp tới rồi. - JiMin nhanh chóng kéo anh vào bụi cây gần đó. Có phải thằng nhóc JiMin này quá ngốc không ? Là muốn chết sao ? Chân anh chảy máu nhiều như vậy đưa anh đi đâu cũng là tìm con đường chết, dấu máu của anh chẳng phải rất rõ trên mặt đường sao. Nụ cười chua chát bất chợt hiện lên trên khuôn mặt anh. Vì cớ gì họ lại gặp phải chuyện này chứ ?

LuHan được Mark đứa ra sau một cái cây to cách xa nơi đó. Hơi thở anh và cậu đồng loạt gấp gáp. Sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt của cậu. Bất chợt Mark nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cậu mong cho cậu bớt đi sự sợ hãi đó.

- Không sao cả. Có anh đây rồi.....

Đoàng... Đoàng.... Đoàng....

Tiếng súng nổ ra liền hồi giữ không chung. Cậu và anh như bất động hoàn toàn. Một giọt nước trên mắt cậu khẽ rơi xuống.

Thế là hết rồi...

Ngày hạnh phúc của cậu..

Min YoonGi, em xin lỗi anh....

Bi ^^

Tada ta đánh úp đêm khuya đây.
Hôm nay là sanh thần thứ 26 của Park Chanyeol nha. Người con trai có hàng triệu cô vợ kia ơi, chúc anh một sinh nhật vui vẻ. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh, em tin là vậy. Luôn cười thật tươi anh nhé vì đã có bọn em bên cạnh anh rồi mà. Nếu mệt mỏi thì anh hãy cứ khóc đi anh nhé, hãy như ngày hôm nay khóc cho nhẹ lòng. Nhìn anh khóc bọn em xót lắm chứ nhưng nếu mệt mỏi quá rồi cứ thể hiện ra đi bọn em chia sẻ cùng với anh mà. Anh còn 8 đôi bàn tay kia sẽ sẵn sàng luôn nắm tay anh, còn có bọn em nữa hàng ngàn bàn tay đang hướng về phía anh. Vậy nên hạnh phúc nhiều anh nhé Park Chanyeol của em. Bọn em yêu anh Phác Xán Liệt. Yêu anh rất nhiều chàng trai số 61 trong lòng em.
27111992-27112017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro