Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hey you, lau rồi không gặp. -Một giọng nói khiến Sehun và Chanyeol quay lại.
_Chào, lâu rồi không gặp? Các người khỏe chứ? -Chanyeol đưa tay ra định bắt tay Baekhyun.
_Vẫn khoẻ. -Luhan bắt tay giùm Baekhyun làm Chanyeol có chút bực mình.
_Hôm nay băng HORRO các vị có chuyện gì? Sao lại tới đây? -Sehun quay mặt qua hỏi.
_Ồ không có chuyện gì! Chỉ là nghe tin băng RAPKER khét tiếng của các vị tới đây để họp thiệt là vinh hạnh cho chúng tôi. -Luhan cười lớn.

Sau khi chào hỏi xong Baekhyun và Luhan đi ra ngoài thì gặp Lay.
_Cho hỏi bang chủ và phó bang HORRO đâu rồi ạ? -Lay hỏi. Đồng thời tụi nó cũng tháo mặt nạ ra.
_Áaaa là các cậu sao? Sao lại đeo mặt nạ? -Lay ngây ngơ.
_Tại chúng tớ phải đeo mặt nạ để tránh các băng khác gây nguy hiểm. Chúng tớ cũng phải bảo vệ bản thân chớ. -Luhan nói.
_Cậu cũng nên đeo đi. Cậu cũng là "át chủ bài" của bọn mình. Không thể để cậu nguy hiểm được. -Baekhyun nói xong liền đưa Lay cái mặt nạ mới tinh.
Lay chỉ "ừm" một cái rồi cầm lấy cái mặt nạ. Thực ra Lay cũng không hiểu lắm cụm từ "át chủ bài" nhưng  thôi cũng kệ.
_________________________________________________
Tại Mỹ, California...
_Này không biết tụi nhỏ bên Seoul sao rồi nhỉ? Có nhớ gì không? -Umma Baekhyun và Luhan thở dài.
_Cũng đừng lo quá. Từ từ rồi mới nhớ chứ. Cứ thuận theo tự nhiên. Bất quá thì  gợi lại cho tụi nó nhớ thôi. -Umma Chanyeol và Sehun nói, cười.

12 năm trước...
_Cục Mầm à, Nai Con à, qua đây chơi với tụi anh nè. -Sehun kêu lớn.
_Vâng~~~, tụi em đến đây. -Người vừa được gọi là Nai Con chu mỏ lên.
"Chụt", Sehun bỗng hun một cái vào má của Luhan làm nó mặt đỏ tía tai lên hết...
_Yah Móm à, anh dám hun Nai Con nữa là tụi em không chơi với tụi anh luôn đó. Suốt ngày chỉ hun hun và hun thôi. -Baekhyun chống nạnh.
_Được rồi, hay Baekhyun cho anh "mi" một cái được hông? -Chanyeol hí hởn, nhưng đáp lại là câu trả lời hụt hẫng: "Không" của Baekhyun.
_Đi mà, một cái thui. Nha~~~. -Chanyeol làm mạt cún con với Baekhyun.
_Được rồi, đó Đôbi "mi" đi. -Baekhyun đưa má của mình lên. Chanyeol hôn một cái nghe rõ kêu.
_Tụi mình ra ngoài chơi đi.
_Được.
Đang đi dưới lòng đường (đang đèn xanh cho người đi bộ), bỗng nhiên một chiếc xe đen thùi lùi lao tới chỗ bọn nhóc đang đi làm bọn nó né không kịp liền bị xe tông.

"Tò té tò té"....
Tiếng xe cấp cứu vang lên trong sự lo lắng của mọi người, trong hành lang phòng cấp cứu. Rồi có một bác sĩ đi ra, mọi người vồ lấy hỏi tới tấp ông bác sĩ về mấy đứa con của mình có sao không, bị đáp một câu ngắn gọn: "Ông bà đừng nháo, cấp cứu vẫn chưa xong, vẫn chưa biết được kết quả". Rồi ông bác sĩ bước đi trong khi sự lo lắng của mọi người tăng cao, đèn cấp cứu vẫn sáng. Khoảng 2 giờ sau, đèn cấp cứu mới tắt, mấy bác sĩ khác đi ra, mọi người lại một lần nữa nhốn nháo hỏi tới tấp làm ông bác sĩ chả biết trả lời ai liền kêu mọi người đến riêng phòng làm việc của mình để thông báo kết quả.
Vừa đến phòng làm việc, ông bác sĩ nói may mà đưa các bé đến sớm nếu không là không cứu được nữa, còn nói thêm khoảng 30p sau khi 4 bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng hồi sức thì lúc đó ông bà có thể vào thăm cháu.

Khoảng 30p sau... Tại phòng hồi sức 013...
Các Umma Appa mới mở cửa phòng ra liền thấy bốn gương mặt ngây ra không cảm xúc liền chạy tới ôm ấp vuốt ve rồi chỉ đáp gọn lại một câu: "Các vị...là ai?" của bọn nó+hắn. Bọn họ ngạc nhiên liền phóng thêm một lần nữa tới phòng làm việc của ông bác sĩ. (Gia đình này không biết mệt, Au viết còn mỏi tay). Ông bác sĩ liền phán: "Con ông bà bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng để nhớ lại thì không phải là dễ. Phải gợi lại những gì có liên quan tới con ông bà hoặc là những kỉ niệm khó quên nhất".
___________________________________________
Só rỳ các bạn vì cắt khúc này. Tại Au sợ không viết tiếp được vì Au chuẩn bị đi học thêm.
Mời các bạn đón đọc chap sauuuuu~~~~.
YÊU CÁC BỢN~~~ 😇😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro