[Longfic] [Chanbaek Hunhan] Phục Vũ - VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Yêu là yêu từ bể khổ đau thương, hận là hận từ chân tình hoan ái ~~



Park Chanyeol - Phác Xán Liệt.......

..........Tổn thương em là thất bại lớn nhất cuộc đời anh, kẻ thua cuộc khờ khạo lượm lặt chút vương vấn. Anh không xứng đáng được em tin tưởng, càng không xứng đáng ở trong trái tim em..........



Byun Baekhyun - Biện Bạch Hiền........

.........Ngây ngốc giữa tình yêu bản thân tạo dựng, khẽ nhắm mắt nhận được hai chữ "đơn phương". Dao sắc nhọn đâm trái tim rỉ máu, nhưng bởi vì là anh, vết thương ấy với em cũng vô cùng quý giá.........



Luhan - Lộc Hàm.............

..........Trải hoa tím đón hoàng hôn, đóng tâm hồn thấy bình minh. Dẫu rằng anh không nhận ra, ngày nắng vẫn có em mỉm cười đứng đó chờ anh............



Oh Sehun - Ngô Thế Huân..........

..........Không trân trọng tình cảm của em nên đã đánh rơi quá nhiều, anh cố bám víu thực tại để mơ hồ tìm lại hạnh phúc. Cho dù phải đánh đổi tất cả, anh cũng nguyện giữ lấy tấm chân tình của em.........



~~~~Phác Xán Liệt gửi đến em, Biện Bạch Hiền~~~~ 


Ngày bình thường trôi qua một vạt nắng, vương trên áo trắng của em. Vuốt nhẹ đi, nó bay vào trong gió, rồi gió nhẹ nhàng để tôi biết được. Là gió đã lấy của em một chút ấm áp của nụ cười. Và em biết không, gió tặng cho tôi đấy. Mỗi ngày một chút, đong đầy thành khối không vỡ. Nhưng lại biến đâu mất khi tôi vô tình thấy em cùng bước chân xa lạ. Thật sự là rất khó nắm bắt!


Tôi không nghĩ rằng "cứ gõ cửa sẽ mở", vì đằng sau cánh cửa đó đối với tôi là em. Tay tôi đã rất đau rồi, tiếng gõ cửa kéo dài vọng vào không gian. Chỉ tiếc là em không nghe thấy, hoặc là em không muốn mở cửa cho tôi. Và ngồi thụp xuống đó, xoa xoa bàn tay, tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Có lẽ, gõ cửa đã phiền em...


Tôi với em, là đi trong đời vô tình va phải nhau. Tôi đã từng nghĩ, đón gió mới, để bồ công anh bay đi, bởi vì có cố gắng cũng không có được đáp án thoả lòng, vì tình yêu này là quá ít hy vọng. Ngây ngốc giữa tình yêu bản thân tạo dựng, nhắm mắt nhận được hai chữ đơn phương, vẫn là tôi chưa đủ tốt, phải không?


Một người bạn nói với tôi: "Liệu có bao giờ, liệu có một lần, em ấy chủ động nhìn về hướng cậu, chủ động kiếm tìm hình bóng cậu giữa biết bao con người, giữa biết bao khuôn mặt của bộn bề cuộc sống?" Một câu nói này đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi luôn tự nói với bản thân, tôi không hề yêu em. Nhưng tôi chẳng thể lí giải tại sao tôi luôn muốn dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân họ. Nhưng tôi không dám thừa nhận chữ "yêu" giữa tôi và em...


Đã từng giống như người chới với giữa dòng nước xiết không biết bám víu vào đâu, bây giờ lại trở thành kẻ bất lực trước những lời nói sắc nhọn, tôi cảm thấy chính mình thật đáng thương. Khi nhận ra, cảm giác như có cái gì đổ sập xuống, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rồi ghim vào trái tim tôi những vết thương lớn. Em bước về phía tôi như chàng trai của gió, rồi có thể lại nhẹ nhàng như gió lướt qua mà thôi, nhưng lại để lại cho tôi chút vương vấn, luyến tiếc và có lẽ có cả chút đau thương...


Một thứ gì đó tan ra, như là cảm giác hụt hẫng. Một thứ gì đó vụn vỡ, như là hi vọng mỏng manh. Một thứ gì đó rơi xuống, như là niềm tin yếu ớt. Một thứ gì đó trôi đi, như là nước mắt ấm nồng. Tôi luôn tự hỏi, tại sao tôi lại hi sinh quá nhiều vì em. Mỗi sáng tỉnh dậy đều cố gắng nhớ lại hình ảnh em trong giấc mơ đêm hôm trước, như là thói quen rồi. Dù cho có bao mệt mỏi, nhưng chỉ cần được nhìn thấy em, tôi lại vô thức mỉm cười. Thế giới này có rất nhiều người ở cạnh bảo tôi ngu ngốc, còn em, em có thể đừng giống họ, được không?


Cái giới hạn chúng ta đặt ra, xin lỗi em, vì tự tay tôi đã phá nó. Tôi biết em không thích, tôi biết em khó chịu, nhưng xin lỗi nhiều lắm. Có lẽ tôi đã làm quá, có lẽ tôi đã sai thật rồi. Một người vô hình chung đã gò bó mối quan hệ, đã bắt ép suy nghĩ của người khác thì không đáng được để tâm. Tôi biết tôi không đáng, tôi chỉ xứng đáng với cuộc sống tẻ nhạt trong vòng vây của ảo mộng hão huyền. Thật sự tình cảm của tôi, nó mông lung lắm, chính tôi cũng không xác định được. Nhiều lúc tôi bối rối, vì đã gửi hi vọng đến em quá nhiều. Tình cảm đối với tôi bây giờ, giống như gia vị cho món ăn, tạo vị ngon ngọt, cũng tạo vị cay nồng. Nước mắt làm tôi gục ngã rồi, và phảng phất gió gửi nỗi buồn mênh mang...


Nhưng tôi sẽ mạnh mẽ mà đứng dậy, đứng dậy để cho em thấy, vòng tay của tôi, trái tim của tôi là để dành trọn cho em, vừa đủ ấm áp để cả hai biết mình sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Một trái tim yêu em là mãi mãi...


Một trăm, một ngàn hay một tỉ bước cũng không là trở ngại, nếu một ngày không đủ, tôi sẽ dành cả đời để bước về phía em...


Tôi, Phác Xán Liệt của riêng em, Biện Bạch Hiền......



Khắc ghi hình bóng một con người có phải đâu là điều quá khó khăn, hay rồi sẽ phải nhận lấy đau khổ để trả giá, hay là đơn phương ưu tư, là yêu thương không trọn vẹn mà rơi nước mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro