CHAP 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol vùng dậy cắt đứt dây xích và đạp đổ tất cả. Tất cả mọi vết thương đều hoàn toàn bình phục.

MyeonAh hoảng sợ "Tại... tại sao lại.. như vậy??"

- Bà ngạc nhiên lắm sao?? Bà nghĩ bà tiêm cho cái thứ đó thì có thể điều khiển được ta sao?? Thế thì bà nhầm to rồi.

- Nhưng rõ ràng là cậu đã bị tác dụng của thuật phái Mosa mà.. tại.. sao..

- Bà trẻ con thật. Có lẽ bà vẫn chưa biết ta đã hoàn toàn bình thường khi ta gặp Baekhyun. Ta cảnh cáo bà đừng ở đó mà làm hại Baekhyun, coi chừng đó.

Chanyeol vụt biến mất, bỏ lại MyeonAh căm phẫn không nguôi. Bà ta đánh đổ tất cả mọi thứ xung quanh, những lọ thuốc trên bàn đổ vào nhau tạo thành một hỗn hợp và đó cũng chính là thứ duy nhất giết chết được Park Chanyeol.

Bà ta vẫn chưa biết đến sự tồn tại của lọ thuốc...

Kyungsoo kiếm cớ nhà có chuyện thế là bỏ đi. Cậu về nhà, chạy lên phòng mẹ.

- Mami à!!!! Con muốn hỏi!!!

- Mau hỏi.

- Tại sao mami lại cứu thằng nhóc đó?? Nó không đáng!!!

SeungJi cốc đầu Kyungsoo.

- Ui sao mami cốc đầu con??

- Con ngốc. Mami cứu nó là có lí do cả. Mà không lẽ tới bây giờ con vẫn chưa quên thằng heo Chanyeol đó nữa à???

- Mami không được gọi Chanyeol là heo.

- Haha.. cái thằng ngốc này. Haha...

- Mami đừng cười nữa.

Chanyeol trở về động. Bên ngoài có rất nhiều lính dơi đang canh gác. Chanyeol hiên ngang đi tới.

- Mau mở.

- Vâng thưa ngài.

Chanyeol bước vào với vẻ băng lãnh, đường nét trên mặt rất rõ ràng khiến mấy con dơi cái xung quanh thèm khát.

- Cha của ta đâu.

- Ngài ấy đang nghỉ ngơi trong kia ạ.

Chanyeol không buồn trả lời cũng như liếc nhìn một cái. Cậu bước vào như cơn bão lốc.

- Con đã về, thưa cha.

- Con trai. Mau vào. Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi.

- Vâng.

Baekhyun hì hục ngồi dọn lại đống đổ nát ở KTX. Cậu quét thủy tinh vỡ xong cậu lại lau đi những vết máu trên sàn, thay lại grap giường.

Cậu làm đến tận 2 giờ chiều, bụng đói đến lả người. Cậu vừa mặc áo khoác định ra ngoài mua đồ ăn thì Minho đến mang theo rất nhiều đồ ăn.

- Cậu ăn đi. Cái này tớ mua cho cậu. Nếu ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh nhá!!

- Tôi.. có quen cậu???

- Cậu không nhận ra tớ sao?? Tớ là Minho nè!!

- Minho?? Xin lỗi nhưng tôi không biết cậu.

- Không sao. Cậu cứ cầm cái này, tớ mua cho cậu.

- Cảm ơn.

Baekhyun nhận lấy túi đồ ăn rồi đóng sầm cửa lại. Cậu vẫn không nhớ Minho là ai và cả cái bóng đen mà cậu hay nằm mơ thấy mỗi ngày. Nhưng vì cái bụng của cậu đang biểu tình nên cậu đành gác chuyện đó qua một bên mà ăn trước đã.

Minho đứng ngoài cửa mặt tối sầm lại. Cậu cố gắng không để cho bản thân phải rơi nước mắt vì cảm thấy tội lỗi. Chỉ vì bản thân mà làm hại cả những người xung quanh, khiến cậu càng hận Chanyeol hơn.

- Park Chanyeol!! Ta sẽ bắt ngươi trả giá về tất cả mọi thứ. Chờ đi.

Minho vụt đi. Minho vừa đi thì MyeonAh đến.

*Cộc cộc*

- Ai đó ạ??

- Chào con, Baekhyun.

- Chào, MyeonAh.

Không khí gượng gạo bao trùm căn phòng đến khi bà ta lên tiếng.

- Con.. ở đây một mình hả??

- Con không nhớ. Hình như có một người nữa nhưng không biết là ai.

Baekhyun vẫn cặm cụi dọn dẹp lại đồ đạc, không buồn nhìn bà ta một cái.

- À. Ngày mai con về nhà với BaekHee nha!! Nó nói nhớ con đó.

- Vâng.

- Con... có nhớ ai tên là Chanyeol không??

Lúc này Baekhyun mới ngẩn đầu lên nhìn MyeonAh.

- Chanyeol sao??? Chanyeol?? Cái tên này nghe quen lắm nhưng không ấn tượng gì cả.

Bà ta nhếch môi. Nhìn Baekhyun với con mắt khinh bỉ.

"Mày không nhớ nó là ai hả?? Haha... coi bộ mày chẳng coi nó ra gì cả. Chị hai quả là sáng suốt haha..." MyeonAh nghĩ thầm.

- Thôi ta về đây. Không phiền con dọn phòng nữa.

- Vâng. Không tiễn.

"Mày đúng là đồ xấc xược nhất mà tao từng gặp đấy". Bà ta vụt mất.

- Chanyeol lại đây. Ta muốn hỏi con một chuyện.

- Là chuyện gì thưa cha??

- Con đã từng trúng thuật của phái Mosa đúng không?? Vậy khả năng của con...

- Nó vẫn rất mạnh. Thậm chí còn gia tăng thưa cha. Mà tại sao lại hỏi con chuyện đó??

- Là có nguyên do cả. Con còn nhớ chị của MyeonAh không, là SeungJi. Họ đang ở cùng động của chúng ta. Còn có cả con trai của ả là Do Kyungsoo nữa.

- Thì sao ạ?? Con thấy sẽ chẳng ảnh hưởng gì nếu họ ở chung cả. Con còn có thời gian để luyện thuật cùng Kyungsoo thế quá tốt còn gì.

- Con ngây thơ thật. Con không biết khả năng chiếm hữu của hai người họ rất cao hay sao?? Họ có thể chiếm lấy ngôi vương của ta bất cứ lúc nào. Nên...

- Nên cha muốn kiểm tra sức mạnh của con sao?? Thế thì cha yên tâm, con có đủ mạnh để đánh thắng họ.

- Ừ, cha tin con.

Chanyeol bước ra ngoài định giữ lại gương mặt băng lãnh để mọi con dơi đều phải khiếp sợ nhưng cậu liền gạt ngay ý định đó.

- Chanyeol a!!! Chanyeol!!!!

"Ôi thôi xong cái cuộc đời làm trai lạnh của ta. Cuộc sống của ta sẽ phải thay đổi nhiều rồi... tạm biệt ngày tháng yên bình..."

- CHANYEOL!!!! TẠI SAO EM GỌI MÀ KHÔNG ỚI HỠI GÌ HẾT VẬY??? ĐỊNH LÀM TRAI LẠNH À???

- Không phải. Đang suy nghĩ vài thứ.

- Anh sẽ phải bỏ ngay cái cách giả vờ hung dữ đó đi nha!! Em không thích.

- Ừ sẽ bỏ sẽ bỏ mà, Kyungsoo.

"Baekhyun, tớ nhớ cậu. Cậu có đang nhớ tới tớ hay không?? Hay cậu đang ngồi lo lắng sợ hãi rằng tớ sẽ hút máu cậu?? Tớ nhớ cậu và muốn gặp cậu, Byun Baekhyun..."

======**======
Ây da T^T sắp có biến dồi :))))

Bạn Byun sẽ ra sao :)))) liệu bạn Byun có sợ bạn Park hay không nhể??? Chờ chap sau nhá TvT

Nhớ còm cho t với nhé T^T t sẽ up fic thường hơn =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro