Chap 1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời gọi ChanYeol là cậu
* Flashback *
Ngày 6 tháng 5 năm**** Park ChanYeol 1tuổi rưỡi được cha mẹ cùng chị gái dẫn vào Bệnh viện.

Park ChanYeol được mẹ bế trước phòng cấp cứu. Nơi đó có rất nhiều người nha làm cho cậu nhìn tới nhìn lui, mệt mỏi thiếp đi trên vai mẹ. Đợi khoảng 1 tiếng thì có 1 tiếng khóc vọng ra, rất lớn làm cậu đang ngủ cũng phải tỉnh lại.

Cô y tá xinh đẹp bế theo một đứa nhóc ._. Mặt mày nhăn như con khỉ được bọc trong chăn •﹏• Miệng bé bé mím lại rất là dễ thương nha.

Lâu sau đó mọi người vào phòng bệnh rất lớn, Tất cả đều tiến tới chiếc nôi, bỏ cậu lại một mình bơ vơ!! Park ChanYeol bực tức nắm lấy ống quần của ba mà ra sức kéo. Ba liền ẵm cậu lên . Oa!! Nhóc con bây giờ rất dễ thương , cái má chúm chím của nó kìa ...

Vâng! Đứa bé sinh ra là Byun BaekHyun mà cậu đã nói nó giống khỉ =)

• 5 năm sau
Park ChanYeol 7 tuổi , Byun BaekHyun 5 tuổi

-"ChanYeol hyung!! Mau trả bánh lại cho đệ...."- Vâng ! Đây chính là Byun Baekhyun đang rượt Park Chanyeol chạy khắp nhà vì lấy mất cái bánh tiramisu của cậu :v Rượt từ nhà bếp, phòng khách, cầu thang,...

Byun Baekhyun vì vấp cục đá mà bổ nhào xuống đất , khóc rống lên làm phụ huynh hai nhà chạy ra như gió. Tay chân của cậu bị trầy một mảng lớn, lòng bàn tay bị cứa 1 đường dài mặt bị trầy xước. Báo hại anh bị 5 người lớn la mắng suốt buổi.

• Byun Baekhyun 9 tuổi - Park Chanyeol 11 tuổi

Cả hai học cùng trường, Anh là đại ca lưu manh cuả trường. Đánh lộn, trấn lột người khác như cơm bữa. Tất nhiên, đi đánh lộn là phải có thương tích đầy mình. Người băng bó không ai khác là Baekhyun :)

Một ngày,
-"Reng... Reng" Tiếng chuông báo tan học vừa dứt, tất cả tuông ra như bầy kiến vỡ tổ, cậu vẫn thong thả bước đi. Ngoài cổng không nhìn cũng biết anh đang đứng đợi cậu về chung.

BaekHyun vì cơn thèm trà sữa mà rủ ChanYeol đi mua. Ai biết được dây giày của cậu bị tuột, để anh đi trước. Rốt cuộc có một xe tải điên lao về phía anh.

-"Ầm... Bộp" Hai thanh âm phát ra nghe chói tai, trên mặt đường, anh nằm giữa vũng máu lê láng, hôn mê bất tỉnh, Baekhyun mặt không còn giọt máu cuống quýt chạy lại. Hét vào mặt người xem " Còn đứng đó làm gì.... Mau gọi xe cấp cứu cho tôi... Mau lên "

- Tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp nơi, Anh được đưa vào phòng cấp cứu. Hồi lâu, ba mẹ anh và ba mẹ cậu cũng tới, mẹ anh nghe tin như vậy đã một phen ngất lên ngất xuống.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng,..... bảy tiếng trôi qua, rốt cuộc phòng cấp cứu tắt đèn. Người lớn hối hả chạy lại hỏi thăm tình hình.... Chỉ riêng mình cậu ngồi đó, người đầy máu của anh. Cậu hối hận, hối hận khi để anh đi trước. Giờ đây, nghe bác sĩ bảo anh không sao, chỉ bị hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại có thể mất trí nhớ cậu cảm thấy nhẹ lòng.

Sau 3 tuần , anh đã tỉnh, có điều, tất cả mọi người anh đều nhớ, chỉ riêng mìnn cậu anh lại quên. Ba mẹ anh đã sắp xếp cho anh sang Mĩ để điều trị và định cư bên đó cùng ông bà anh.

-------------------------------------
Hôm nay, ngày anh sang Mĩ, gia đình cậu cũng ra tiễn, ra sân bay gì đâu, chỉ là sân riêng của Park gia ._. Hiện tại, cậu buồn, buồn lắm. Cậu chính là thích anh, cậu ham mộ anh từ lúc nhỏ. Bây giờ, anh không nhớ cậu, không quen biết cậu, cậu rất rất hối hận nha T_T

* End flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro