CHAP 2: KẺ CHẠY TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

- Aish...! Đau đầu quá!

Biện Bạch Hiền vừa mở mắt, toan ngồi dậy thì bị cơn đau đầu làm cho choáng váng nằm phịch xuống. Lúc này cậu mới để ý xung quanh thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng, lại nằm trên chiếc giường đệm êm ái trắng phau."Sao mình lại ở đây nhỉ? Mình tưởng chết ngoài đường từ hôm qua rồi. Mà khoan đã..."

Cậu chợt giật mình."Mình nhớ là hôm qua có ai đó..."

"Cạch". Tiếng cửa mở. Một Cậu thanh niên trông rất trắng trẻo, gương mặt khả ái bước vào.

- Cậu tỉnh từ bao giờ vậy? Còn sốt đấy chưa ngồi dậy được đâu...

Bạch Hiền chỉ đờ người, chân tay luống cuống không biết làm gì.

- Chết, tôi quên đấy

Nở một nụ cười không còn gì thân thiện hơn,cậu nói. Cậu trai này là vậy, dù không biết đối phương là ai, chỉ cần không thấy sự nguy hiểm từ người đó là cậu đều nở nụ cười như vậy khiến người ta có cảm giác thật thoải mái.

- Xin giới thiệu trước, tôi tên Lộc Hàm

- Lộc Hàm! Nhưng sao tôi lại ở đây?đây là đâu? Nhà cậu à? Cậu là người cứu tôi đêm hôm qua phải không?Cậu...

- Từ từ đã nào. Cậu hỏi dồn dập vậy tôi biết trả lời làm sao

- Ưm tôi xin lỗi

- Cậu giới thiệu về cậu đi

- Tôi...tôi là...

Bạch Hiền suy nghĩ không biết phải nói sao về thân phận mình. "Mình nên trả lời sao đây...tôi là xã hội đen...không được. Hay nói dối cậu ta. Giờ mà nói thật nhỡ mình phải vào tù...Nếu nói dối thì sao mà nói thật thì sao"

Bạch Hiền là một người vốn nói nhiều. Nhớ lúc trước cậu thường hay ríu rít bên cạnh Xán Liệt làm anh đôi lúc cảm thấy đau đầu nhưng vẫn mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu vì cấu quả thật rất dễ thương. Mỗi lần ở bên anh là cậu mang đôi mắt cún giương to làm thơ anh, chiếc mũi nhỏ cứ phập phồng và nhất là đôi môi đỏ mọng chu chu ra không khỏi khiến ai đó bật cười. Dễ thương, Bạch Hiền còn vô cùng thông minh. Cũng vì lí do đó mà Bạch Hiền làm nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo vũ khí, độc dược và những thứ khác phục vụ cho tổ chức như camera hay máy nghe lén...

Việc cậu gia nhập tổ chức không phải là tự nguyện mà là bị ép buộc. Cậu bị ép phải chế tạo thuốc độc chết người. Bọn chúng coi cậu chỉ là con nít, đối xử khinh bỉ. "Oắt con lo chuyện của mình đi, đây là việc người lớn...hahaha". Ngoài anh ra không ai yêu thương cậu nên cậu trở thành con người thèm thuồng tình cảm.

Thứ thuốc mà cậu đang nghiên cứu là Adfor - một loại độc có thể khiến cho người ta mất mạng chỉ trong vài giờ sau khi trải qua nỗi đau quằn quại về thể xác...Nghĩ đến đây, cậu không khỏi rùng mình. Bạch Hiền luôn cảm thấy tội lỗi vì những việc mình làm, tự trách sao mình không rời khỏi đó sớm hơn.

Ông trời thật biết cách trêu người. Suốt mấy năm qua cậu đã phải nhẫn nhục ở lại mà dùng hết khả năng phục vụ cho tổ chức đó. Kết quả thì cậu được cái gì? Bây giờ cậu lại là con mồi để bọn chúng truy đuổi không tha, là đồ chơi để chúng lăn qua lăn lại. Có phải hơi bất công với Bạch Hiền này không. Không bạn bè, không người thân thích...và người cậu yêu thương cũng không còn ở bên cậu nữa rồi...anh ở cách xa quá...

"Lúc ấy em đã nghĩ mình nên chết đi vì sống không còn ý nghĩa gì nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro