CHAP 4: BẮT TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nãy giờ vẫn chưa tin vào những lời tai mình vừa nghe thấy

- Cậu không đùa chứ? Tổ chức đó lừng danh khét tiếng, đang bị truy lùng cả ở trong và ngoài nước...

Lộc Hàm biết rõ như vậy vì hiện tại cậu cũng đang giúp baba mình theo sát dấu vết của tổ chức đó. Kim cương đen đã gây cho cảnh sát không ít khó khăn, chưa một lần nào cảnh sát tóm được dù chỉ là một tên.

Vậy mà bây giờ một thành viên của Kim cương đen đang ngồi trước mặt cậu

Nhưng nhìn người trước mặt, Lộc Hàm không hề cảm thấy nguy hiểm, chỉ thấy nghi ngờ

Rót cốc nước rồi đưa cho Bạch Hiền, Lộc Hàm nói:

- Bây giờ cậu kể tường tận cho tôi xem. Lí do vì sao cậu lại bị thương và ngất trên đường

Chần chừ một lúc Bạch Hiền mới hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí đối diện với Lộc Hàm "Mình tin cậu ta sẽ giúp được mình. Nếu cậu ta không tin thì mình đành chịu, dù gì thì mình cũng là người xấu, đáng bị như vậy..."

- Tôi tuy là thành viên ở đó nhưng chưa bao giờ nhúng tay vào mấy việc chém giết. Tôi chỉ là người nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Thực ra thì cha mẹ tôi là cựu thành viên của tổ chức đó, họ bị ép buộc...- cậu thổn thức khi nghĩ đến bố mẹ - họ cũng có nhiệm vụ như tôi vậy. Bố mẹ tôi bị chúng đối xử không ra gì, đến một ngày họ quyết bỏ trốn và mang theo cả tôi. Nhưng nào ngờ bị phát hiện. Ông chủ tổ chức không tha cho bố mẹ tôi, hắn sai người giết họ ngay trước mặt tôi, lúc đó tôi mới 13 tuổi. Sau đó tôi ngất đi không biết gì nữa. Và chuỗi ngày sau đó tôi phải phục vụ cho cái tổ chức chó má ấy, nhục nhã....

Bàn tay nhỏ nhắn ghì xuống ghế, những ngón tay thuôn dài siết chặt vào nhau.

- Thì ra là vậy - Lộc Hàm nói

- Tôi bị như thế này là do ý định chạy trốn của tôi bị bại lộ, hắn cho người nhốt tôi vào phòng thí nghiệm. Lúc đó tôi nghĩ quẩn lấy ra viên thuốc độc tự chế định tự sát. Nhưng....hình như thứ thuốc ấy tôi pha chế nhầm thì phải, nó làm trong người tôi như bốc hỏa, bỗng dưng có sức mạnh giật đứt sợi dây đang buộc tôi vào cửa. Và cứ thế tôi lao ra ngoài. Tôi bây giờ không còn chỗ nào để đi, cậu có thể giúp tôi....

Lộc Hàm như hiểu ngay ý Bạch Hiền, liền nói

- Được tôi sẽ giúp cậu. Nhưng Lộc Hàm tôi sẽ không giúp không cậu, cậu phải giúp tôi và bố tôi bắt tổ chức đó. Nhưng tôi vẫn chưa hết nghi ngờ cậu, nên nhớ điều đó

- Tốt rồi. Cảm ơn cậu ân nhân...-Bạch Hiền cúi gập người

Cuối cùng cậu cũng có chỗ dựa, cậu mỉm cười.

Đứng dậy, Bạch Hiền đưa tay ra

- Nào vậy chúng ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi.

Mặt cậu không thể nào nghiêm túc hơn

Lộc Hàm thấy vậy cũng vui vẻ đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

Trông họ như đôi bạn thân từ lúc nào...

"Anh vẫn luôn biết ơn Lộc Hàm, cậu ta đã giúp anh có cơ hội gặp lại em lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro