Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối cậu bước từng bước trên cầu. Cậu mặc một chiếc áo khoác cùng với quần bò trông rất nam tính. Cậu đứng tựa vào thành cầu chờ anh đến. Đợi mãi không thấy anh đến thì cậu chợt trông thấy một đám người đang đánh một thanh niên nào đó.

- Tớ hỏi cậu bây giờ cậu có chịu giết cậu ta không ?

- Không đời nào tớ rất yêu cậu ấy.

- Tớ hỏi lại lần nữa cậu có chịu giết cậu ta không ?

- Tớ không giết.

- Haizz cậu thật là ngang bướng, có phải cậu ta đang ở bên cầu sông Hàn không, để tớ ra vậy.

- Park Chanyeol nhà cậu, đừng có đụng đến cậu ấy.

Hắn tức giận đi ra ngoài thì cậu từ ngoài bước vào.

- Đừng đánh cậu ấy nữa tôi đây rồi.

- Lu........Luhan, đi đi .....đừng.....đừng ở đây, hắn.....hắn./.......

- Chanyeol tôi là người cậu muốn, hãy thả Sehun ra đi. Cậu nói với giọng có vẻ dõng dạc nhưng thực chất cậu đang rất run, run bần bật.

- Gớm, làm gì mà căng thế vào đây đã

Hắn vuốt ve hai má trắng hồng của cậu, cậu hất tay hắn ra.

- Ghê tởm, tôi mách Baekhyun.

- Baekhyun ? Cậu thực sự nghĩ tôi yêu cậu ta sao ?

- Thế vậy, cậu.....

- Tất cả chỉ là giả dối mà thôi, tôi yêu cậu ta là vì có lí do. Lí do là gì thì đương nhiên cậu biết. Giết người vô lương tâm rồi thả trôi sông sao ? Là người ai làm thế. Tôi đâu có yêu cậu ta. Còn Sehun cậu ta cũng như vậy thôi, cậu ta cũng không yêu cậu đâu, cho nên cậu hãy buông tha cho Sehun đi. Cậu chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để chết chưa ? Hả ? Bang phó KILL XI LUHAN.

- Chanyeol cậu thật độc ác.

- Tôi độc ác vì yêu em mà thôi, tôi thực sự rất yêu em nếu em không muốn chết cũng Baekhyun thì em hãy là người yêu của tôi.

Cậu tức giận cúi mặt xuống. Cậu đạp một phát trúng luôn trung tâm của hắn khiến hắn đau điếng.

- Cậu nghĩ tôi có thể đồng ý ? Tôi thà chết còn hơn phải yêu một người kinh tởm, độc ác như cậu. Chúng tôi mặc dù cũng là xã hội đen nhưng chúng tôi không giết người vô tội. Cái tên mà Baekhyun đã giết, hắn đã đốt nhà kho của chúng tôi khiến bao nhiêu người thiệt mạng nên Baek rất tức giận. Chứ không như cậu giết người vô tội vạ, chỉ đáng ở tù mà thôi.

Cậu rảo bước ra ngoài thật nhanh nhưng cậu đã bị hắn giữ tay lại.

- Em được lắm tôi sẽ cho em biết thế nào là giết người vô tội vạ.

Hắn đè cậu xuống ghế, mạnh bạo xé áo cậu ra. Hắn cắn lấy bờ môi của cậu khiến môi cậu chảy máu. Hắn liếm chút máu chảy ra trên môi cậu. Hắn hôn đến xương quai xanh thì Sehun bước vào thấy cảnh đó vội lôi Chanyeol ra khỏi người Luhan.

- Chanyeol cậu điên thật rồi, tỉnh lại đi.

- Kệ tôi cậu tránh ra.

Anh và hắn vật lộn với nhau anh chỉ kịp nói một câu.

- Luhan chạy đi, đi càng xa càng tốt, khi khỏi cái thủ đô Seoul này đi, đi đi !

Cậu khóc, anh vứt cho cậu cái áo của anh. Cậu mặc vào và chạy đi thì Chanyeol đánh Sehun đến nỗi tóe cả máu trên mặt rồi đuổi theo cậu. Cậu sợ hãi chạy rất nhanh đến nhà Baekhyun. Khi đến gần cậu hét to trước cổng nhà.

- BAEKHYUN ƠI CỨU TỚ ! HẮN TA SẮP........ĐOÀNG>>>>>>ĐOÀNG.

Hắn ta đã bóp cò và 2 viên đạn đã bắn trúng cậu. 

Dòng máu đỏ tươi của cậu đã tuôn ra. Cậu ngã xuống đất. Một viên trúng vào chân và một viên trúng đằng sau lưng. Cậu nằm thoi thóp thở nhưng miệng vẫn mấp máy gọi tên anh "SEHUN". Baekhyun ở trong nhà nghe thấy vội chạy ra ngoài thấy cậu nằm như vậy nó giật mình ra đỡ và hỏi.

- Ai.....là ai đã làm cậu như vậy ?

- Là......là........Cha.......Chan.......yeol.........Chanyeol.

- Cậu nói gì là Chanyeol, không thể nào.

Đúng lúc đó Sehun xuất hiện vội đẩy Baek ra.

- LUHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN, tỉnh lại đi đừng làm tớ sợ, Luhan ơi tơ xin lỗi đáng lẽ ra tớ nên nói với cậu sớm hơn.

- Se.....hu....n a...a, cậu không có lỗi đâu tớ đằng......đằng nào chả chết......thôi.....chúc....cậu HẠNH PHÚC !

- Khoooooooooooooooooong, Luhan ơi, tỉnh lại đi, TT^TT koooooo, huhuhuhuh.

Hai chữ HẠNH PHÚC cứ xuất hiện trong đầu anh khiến con tim anh đau nhói. Nếu cậu đi thì anh còn sống trến đời này có ích gì nữa. Anh thà chết còn hơn.....

- Sehun à, bình tĩnh nhé để tôi gọi cấp cứu.

Nó an ủi anh, gọi cấp cứu 119 (ở bên Hàn cấp cứu là 119 nhé).

- Cậu gọi đi gọi ai cũng được nhưng hãy làm cho cậu ấy mở mắt, làm ơn.

- Rồi rồi để tôi gọi cho cả Chanyeol nhé !

Anh trừng mắt lên nhìn nó khiến nó ngạc nhiên.

- Cậu mà gọi cho hắn ta thì cả đời này cậu sẽ phải hối hận ! >___<

- 0_0 giận nhau à ? thôi không gọi nữa.

Nhưng trong một bụi cây,....

- Nếu Luhan mà chết thì tiếp theo sẽ đến lượt em đấy, Baekhyun à.

Xe cấp cứu đến chở Luhan đến bệnh viện. Sehun cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu thì Chanyeol gọi điện thoại cho Baekhyun, nó nghe.

- ALO, Baek à cậu đang ở đây vậy ? Gặp tớ được không ?

- Tớ đang.....

Nó chưa kịp nói hết câu anh đã giật máy của nó rồi hét vào điện thoại.

- Cậu còn dám gọi cho Baekhyun nữa à, đồ vô liêm sỉ đồ giết người. Cậu mà còn bén mảng đến cậu ấy thì đừng có trách tôi. Cút ngay đi, chó chết. Cút đi......TÚT TÚT.

- ALO ALO, ôi shit, cậu cứ đợi đấy Sehun à tôi sẽ lại lôi cậu về thôi.

Sehun tức giận đưa điện thoại cho Baekhyun. Baekhyun mặt đơ không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa hai con người này mà lại chửi nhau như vậy.

- Này cậu đừng có chửi người khác như thế chứ, cậu...

- Tôi làm sao ? cậu nên từ bỏ hắn ta trước khi quá muôn. Nếu cậu không nghe lời tôi thì cậu sẽ nhận cái kết cục như Luhan mà thôi.

- Cậu.....đang nói cái gì vậy ?

- Sau này cậu sẽ biết.

Một tiếng sau, bác sĩ đi ra....

- Ai ở đây là Baekhyun ạ.

- Là cháu có chuyện gì ạ ?

- Bệnh nhân muốn gặp cháu.

- Còn cháu thì sao ạ ? Anh nhanh nhảu trả lời.

- Cậu là Sehun à ?

- Dạ vâng.

- À bệnh nhân cứ luôn mồm nói là tôi hận anh Sehun mà.

Tia sét rạch ngang qua tai anh. Cậu thực sự ghét anh đến vậy sao.

Nó bước vào phòng.......một lát sau đi ra mặt nó ỉu xìu rồi tựa vào vai anh khóc nức nở.

- Sao cậu khóc, chẳng lẽ nào ......

Anh đẩy Baekhyun ra chạy vào phòng thì một chiếc giường bệnh được bác sĩ đẩy ra và chải chăn trắng ở trên. Anh giật mình lật ngay cái chăn ấy ra, hiện ngay là mặt cậu. Mặt cậu đã trắng bệch còn đôi môi thâm lại. Anh ngồi bệt xuống sàn......vì câu nói của bác sĩ.

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được cậu ấy, chúng tôi xin chia buồn !

Vậy anh bây giờ phải sống sao đây ?

Hết chap 11 ! Chap này tặng cho CLOUD GIANG nhé (cảm ơn đã vote truyện, tặng quà sau)

nhớ vote cho mình nha ! Chap này muốn khóc quá đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro