Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng sân bay Incheon chờ đợi tới chuyến bay đến Canada của mình. Nó ngồi đó thất thần như vừa bị ma đuổi. Nó nghĩ lại khoảng thời gian hắn và nó bên nhau. Hắn luôn vui vẻ, mỉm cười với nó. Cả cuộc đời nó đã bị mất hết sau khi hắn đã làm thế với nó. Nó khóc. Nước mắt không kìm được. Nó đau lắm, đau đến rụng cả tim. Trái tim non nớt, mỏng manh này bị cứa một vết dao phũ phàng, đâm sâu khiến nó ứa máu. Nó nhìn dây chuyền hình nốt nhạc hắn tặng nó và rồi kí ức ùa về......

- Baekhyun à, lại đây.

- Gì vậy ?

Hắn lấy trong hộp cái dây chuyền nốt nhạc sáng lấp lánh giơ lên.

- Cậu định tặng ai à ?

- Phải đó tớ sẽ tặng cho người tớ yêu nhất trên đời này.

- Thật không ? Vậy chúng mừng cậu nha chắc người đó sẽ thích lắm cho mà xem. 

Giọng nó buồn buồn lắng đọng.

- Mà người đó là ai vậy ?

- Người đó là người rất đáng yêu. Người ấy mặc dù có đanh đá nhưng vẫn toát lên vẻ kiều diễm và quyến rũ. Người ấy rất tốt, mỗi lần tớ ốm đều chăm sóc tớ. Người ấy luôn sẵn sàng hi sinh vì tình yêu....người đó....

- Thôi cậu đừng nói nữa, tớ về đây.

Nó quay ngoắt đi nhưng bị hắn kéo lại, ngã vào người hắn. Nó khóc, cảm nhận được hơi ấm nồng nàn nam tính của hắn. 

- Người đó là cậu đấy đồ ngốc ạ !

- Thật không ? Không phải chứ.

- Không gì chứ, người đó là BYUN BAEKHYUN CỦA PARK CHANYEOL.

Nó xúc động lau nước mắt trên má. Hắn quàng tay ra đằng sau cổ nó, đeo cho nó chiếc dây chuyền đó rồi hôn lên trán nó.

- Hứa với tớ là cậu đừng bao giờ tháo ra nhé !

- Nếu tớ tháo thì sao nà ?

- Cậu tháo thì tình cảm tớ dành cho cậu sẽ chấm dứt đấy.

- Cậu thật là....tớ sẽ không bao giờ tháo ra đâu.

Nó vòng tay ôm hắn rồi hai người cùng nhau thưởng thức một buổi tối Valentine thật lãng mạn...

Nó thực sự rất muốn vứt cái dây chuyền đó đi nhưng nó nghĩ dây chuyền này mang cho nó những kỉ niệm đẹp khiến nó không muốn quên đi. 

Mời quý khách trên chuyến bay số C11 B4 lên máy bay chuẩn bị đến Canada. 

Nó đứng dậy. Nó dường như vẫn cảm thấy có chút luyến tiếc. Nó lấy cái bút với tờ giấy ra viết cái gì đó rồi nhớ nhân viên ở đó gửi tới địa chỉ ABCXYZ....Nó đi rồi nhưng vẫn quảnh đầu lại 

TẠM BIỆT TẤT CẢ ! 

Lúc đó, hắn tỉnh dậy không thấy nó đâu gào thét ầm ĩ lên như một thằng điên chưa uống thuốc. Hắn ra lệnh cho đàn em của hắn đi tìm nhưng không thấy. Hắn chợt nghĩ đến anh. Anh đang nằm ngủ thì bị dội nguyên cả một gáo nước lạnh vào người, giật mình tỉnh dậy.

- Baekhyun đâu ? 

- Ơ sao hỏi tôi chẳng phải cậu ấy ở cạnh cậu sao ?

- Mày đừng chối nữa tao biết mày đã đưa cậu ấy đi, mày có nói không ?

- Đã bảo là tôi không biết rồi. Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì cậu chết với tôi.

- Mày mang cậu ấy đi mà không xin phép tao còn dám mở mồm nói câu đấy à.

- Cậu ấy là gì của cậu ? Chẳng là gì cả.

Hắn định đấm anh nhưng chợt có tiếng gọi.

- Đại ca ơi có thư, cô ấy nói là có một người gửi cho anh.

- Xem nào.

Hắn mở ra.

Chan thân mến ! 

Ngay từ lần đầu gặp anh em đã cảm thấy trái tim mình rung động. Em không nghĩ người ta có thể yêu một người nhanh như thế. Nếu không phải là một cái duyên trong đời thì khó lòng cảm mến đến như vậy. Em là đứa hay cười, dù đứng trước chuyện buồn như thế nào em cũng luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan. Anh cũng đã từng nói với em rằng, chính ưu điểm đó đã làm anh cảm thấy yêu em vì em khác biệt so với tất cả những cô gái mà anh đã gặp.

Khi nhận lời yêu anh, em vừa run run hạnh phúc, vừa cảm thấy trong lòng bất an.  Bởi vì anh mang tới cho em rất nhiều cảm giác yêu thương và là mối tình em muốn dừng chân lại. Biết những khó khăn phía trước là quá nhiều nhưng sao em vẫn mơ về một tổ ấm mà nơi đó có em và anh.

Hơn 2 tháng yêu nhau không phải là quá dài nhưng em tự hào về tình yêu đó. So với những cuộc tình 10 năm, 20 năm, em nghĩ rằng chúng ta đã yêu không hề kém họ. 2 tháng là tất cả những gì mặn nồng nhất có thể dành cho em. Anh là một người đàn ông tốt, một người yêu lí tưởng mà mỗi khi ở bên anh em luôn được là chính mình. Em biết, nếu có một ngày mình chia tay, nếu có một ngày em trở thành vợ của người đàn ông khác, trong một đêm buồn, nếu phải nhớ về một ai đó trong số những người em đã yêu thì người đó là anh.

Có lẽ anh cũng có trong mình những dự cảm về một sự chia xa. Đơn giản vì chúng ta ở quá cách xa nhau. Em và anh sẽ phải để lại sau lưng mình gia đình anh hoặc gia đình em mới có thể đến bên nhau. Với cả anh và em thì điều đó là quá khó. Anh là con trai lớn trong nhà, trách nhiệm của anh quá nặng nề. Còn em, dù em không gánh trách nhiệm như anh nhưng gia đình cũng là điều em khó mà từ bỏ. Bởi vậy mới nói ngay đầu đã khó có thể đến cùng nhau nhưng em và anh vẫn muốn yêu để cùng nhau trải nghiệm những cảm xúc của tình yêu. Trong những cảm xúc ấy, có cả cái gọi là... chia ly.

Khi em biết anh giết bạn em để trả thù rồi muốn giết cả em nữa em đau lắm. Cơn đau ấy khiến em muốn khóc cũng không khóc được. Khi anh nói anh chỉ trả vờ yêu em, con tim em như vỡ òa. Em thật sự không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào dâng tận đấy lòng. Nếu anh không yêu em thì đừng đùa giỡn với tình yêu của em như vậy. Em đau lắm, anh có biết không ?

Tình yêu của chúng mình như một bản nhạc còn dang dở mà người viết tự mình không muốn tiếp tục. Anh để lại một khoảng lặng,  không nói một lời để cả hai ta không phải trải qua giây phút cuối cùng: sự biệt ly. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho anh, anh sẽ không bị ám ảnh khi phải nói ra câu chia tay trước mặt em và em cũng sẽ đón nhận chuyện này dễ dàng hơn, không giống như một kẻ thất bại.

Em đã từng nói em sẽ không đau khổ khi anh như vậy và em đang cố gắng làm thế. Anh yêu em vì em lạc quan nên em không thể khiến anh trở thành người có lỗi nếu vì anh mà em mất đi niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Đây chỉ là một nỗi buồn, mà nỗi buồn nào rồi cũng qua đi phải không anh? Em sẽ coi mọi thứ như một giấc mơ, tỉnh dậy, anh chưa từng xuất hiện trong đời!

                                                                                                            Cục mầm của anh : Byun Baekhyun .


Hết chap 14 ! Cảm động không tui viết mà muốn khóc rồi.

Nhớ đọc và vote mình nha !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro