Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thẫn thờ ngồi nhìn về phía cửa sổ nơi mây bay bồng bềnh. Hai đám mây hình trái tim cứ dính vào nhau tựa như một đôi tình nhân hạnh phúc. Nó khẽ cười. Nó sờ lên môi mình. Nó không hiểu sao đôi môi này có gì đẹp mà đến hai mỹ nam phải hôn nó. Không lẽ mình quá đẹp...

Au : Hết giờ ảo tưởng rồi -__-

Baek : Kệ ta, ta đẹp ta có quyền

Au : Hết nói nổi

- Hôm nay trời đẹp ghê ! 

Nó giật mình quay đằng sau, chàng đứng đó.

- Anh....anh....

- Cho anh xin lỗi chuyện vừa nãy, anh không cố ý đâu.

Hứ ! Đàn ông ai chẳng như nhau chứ, làm gì sai là chỉ nói đơn giản một câu xin lỗi mà thôi. Nó lầm bầm.

- Em nói gì cơ ?

- À, không có gì đâu, chuyện lúc nãy em cũng xin lỗi vì đã tát anh nhé !

- Không sao đâu, em có thể ngồi xuống đây nói chuyện với anh một lúc được không ?

- Dạ được.

Nó ngồi đối diện anh tay cẫm cốc trà mà cứ run run mặt đỏ bừng.

- Anh đừng.....nhìn e....m nữa được không ? Em thấy không thoải mái...

Chàng giật mình vì vẻ mặt lúng túng đáng yêu của nó chàng cười thầm.

- Hihi anh xin lỗi nha ! Tại em đáng yêu quá mà. E hèm vào vấn đề chính nhé hôm nay chúng ta cần bàn một công việc rất quan trọng ở đây, nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của đất nước sau này, đó chính là.....là.........em đã có người yêu chưa ?

Nó đang uống trà phun luôn ra mặt chàng khiến chàng đứng hình. Nó há hốc mồm nhìn chàng, vội vàng lấy khăn gần đấy lau cho chàng.

- Em xin lỗi anh có sao không ? 

- Anh không sao, không sao chuyện nhỏ ấy mà nhưng...

- Để em đi lấy cốc trà khác.

Nó cố gắng lảng sang chuyện khác để quên chuyện kia đi nhưng chàng giữ nó lại.

- Cứ ngồi đây không cần đi đâu cả. 

Nó ngồi xuống với vẻ mặt hầm hầm.

- Em có thể trả lời câu hỏi của anh lúc nãy.

- Anh hỏi gì cơ ạ ?

- Để anh nói lại nhé, hôm nay chúng ta cần bàn một công việc rất quan trọng ở đây, nó có thể ảnh hưởng đến tương lai......

- Thôi thôi anh đừng nói nữa để em trả lời. Em...em......

Người yêu ư ? Người yêu là như thế nào ? Lừa dối tình yêu rồi để trả thù thế có gọi là yêu không ? Mình yêu người ta nhưng người ta không yêu mình thế có gọi là người yêu không ? Nó đi đâu cũng luôn hãnh diện rằng mình có người yêu và người yêu của mình rất đẹp trai và giàu có nhưng bây giờ thì sao, cái mơ mộng hão huyền đó chỉ được trong phút chốc mà thôi.....

- Em chưa có người yêu. Nó dõng dạc trả lời.

- Thật không ? Xinh thế này mà chưa có người yêu quả là đáng tiếc.

- Ý anh nói em xấu nên không ai yêu em chứ gì ?

- Đâu có ý anh không phải thế ý anh là......là...

- Là sao ?

- Làm người yêu anh nhé baby !

Người yêu ơi... yêu mình anh được không? 
từ giờ và sau này. 
Xua lạnh hơi đêm mùa đông. 
Là ngày ta sum vầy khỏa lấp con tim hao gầy...lấp trống tình yêu đong đầy... 
Hãy để anh chứng minh cho em thấy... 
Người yêu ơi... yêu thì có gì sai? 
không là anh thì ai? 
để anh đưa em về. 
Là tình yêu mãi mê. Mặc kệ người ta cười chê. 
Bởi vì tình yêu là thế. 
Làm người yêu anh nhé? Babe! 
Rồi làm vợ anh nhé? Babe!!   


Nó xúc động đến rơi nước mắt, nó không biết đã có ai trong đời nó với nó điều này chưa hay là chỉ có mỗi chàng mà thôi ( hắn bắt ép nó yêu hắn ). Trong lòng nó lúc này cảm thấy hạnh phúc lắm. Nó nghĩ thử yêu anh ấy xem sao.

- Em đồng ý chứ. Người như anh không yêu là phí lắm. ^0^

Chàng ôm nó. Mặt nó áp sát ngực chàng, phả ra bao hơi ấm.

- Anh sẽ làm cho em hạnh phúc !

Không biết từ đâu xuất hiện bố Suho đi vào đánh piano....

  Neul ttokgateun haneure 
Neul gateun haru 
Geudega omneun-gotmalgoneun 
Dallajin-ge omneunde 


Nan utgoman sipeunde 
Da ijeundeusi 
Amuir-anin deut geuroke 
Useumyo salgopeunde 


Geuriwo geuriwoso 
Geudega geuriwoso 
Meil nan honjasoman 
Geudereul bureugo bullobwayo 


Bogopa bogopaso 
Geudega bogopaso 
Ije nan seupgwanchorom 
Geudea ireumman bureuneyo 
Oneuldo 


Nan bonenjur-aratjyo 
Da namgim-obsi 
Anijyo anijyo nan ajik 
Geudereul motbonetjyo 


Geuriwo geuriwoso 
Geudega geuriwoso 
Neil nan honjasoman 
Geudereul bureugo bullobwayo 


Bogopa bogopaso 
Geudega bogopaso 
Ije nan seupgwanchorom 
Geudea ireumman bureuneyo 
Oneuldo 


Haruharuga jugeul gotman gateunde 
Ottoke heyaheyo 


Saranghe sarangheyo 
Geudereul sarangheyo 
Maljocha mot-hagoso 
Geudereul geuroke bonenneyo 


Mianhe mianheyo 
Ne mari deullinayo 
Dwineujeun ne gobegeul 
Geuden deureul su isseulkkayo 
Sarangheyo  

(Because I miss you - Yong Hwa)

Tiếng nhạc lên đầm ấm khiến cho đôi lứa đang yêu không dừng lại. Nó và chàng ngồi cạnh nhau. Chàng lên tiếng.

- Cậu rình rập chúng tôi bao giờ thế ?

- Đâu tôi đâu có rình rập nó đập vào mắt tôi ấy chứ.

- Cậu gọi điện về công ty nói rằng giám đốc sắp về rồi chuẩn bị tiệc đêm nay nhé !

- Vâng.

Nó mắt chữ A mồm chữ O nhìn chàng.

- Ngậm miệng vào chảy nước dãi bây giờ !

- À ừm em......anh là giám đốc sao ?

- Phải có gì ngạc nhiên ?

- Thế còn Sehun là..

- À cái thằng đấy á là anh em cùng cha khác mẹ với anh, mẹ nó mất rồi nên nó sống với anh từ nhỏ. Nó không chịu được bà mẹ anh suốt ngày hắt hủi nó nên nó bỏ nhà đi. Anh đi tìm nó mãi đến mấy tháng sau mới biết nó đang sống và đi học tại Hàn Quốc. Ba anh theo nó sang đó làm việc luôn, hình như ông ấy mở công ty vàng bạc thì phải ? Mà anh cũng chẳng biết nó học trường gì nữa. Lúc nó gọi điện cho anh bảo anh rằng đưa em sang đấy đừng bao giờ quay lại anh hỏi thì nó bảo khi nào sang đấy em nói hết mọi chuyện cho....Em sao vậy ?

Nó bật khóc khi chàng khiến nó nhớ lại chuyện đó. 

- Em không sao, bụi bay vào mắt ý mà.

- Quái lạ trên máy bay làm gì có bụi.

- à...em không sao đâu mà chắc buồn ngủ nên chảy nước mắt.....

- Thưa giám đốc đến sân bay 108 Mile rồi ạ.

- Đi thôi em mình đến rồi !

Từ lúc nó bắt đầu bước chân lên đất nước này cũng chình là lúc nó bắt đầu lại từ đầu.

Hết chap 16 !

Mong các readers ủng hộ cho mình nhé ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro