Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tiến lại gần cửa phòng nó gõ cửa.

- Cốc cốc.

- Ai đấy ạ ?

-....

- Bác Soo Hee ạ (quản gia) ? Có phải bác không ?

-.....

- Sao không thấy trả lời nhỉ ? Cho hỏi ai gõ cửa phòng đấy ạ.

-.....

Không thấy ai trả lời nó tức giận lê cái thân ốm yếu đi trên sàn nhà, bước đi một cách nặng nề, mở cửa.

- AAAAAAAAA, ngươi...

- Suỵt, Suỵt trật tự, vào trong đi.

Nó giật mình vì hắn đứng trước cửa phòng, định đóng cửa nhưng hắn nhanh tay đẩy ra. Nó hét lên thì bị hắn che mồm, kéo vào trong đóng cửa lại.

Cạch, cạch.

Hắn lại lại gần nó khiến nó run sợ.

- Sao.....sao, cậu......lại khóa....cửa lại ?

- Làm gì mà sợ thế, tôi không làm gì cậu đâu đừng lo.

Nó bước lên giường để mặc cho con sói đang thèm ăn gần chết.

- Cậu làm gì nhìn tôi giữ vậy ?

- À, đâu đâu không có gì tại.....

- Thôi không giải thích, rốt cuộc cậu tới đây làm gì vậy ? Hay cậu muốn gì ở nhà tôi sao ? Mà nhà cậu cũng giàu mà ?

Hắn ghé sát miệng vào tai cậu.

- Tôi muốn em là người yêu của tôi và nắm giữ trái tim em.

Nó nghe xong giật mình. Theo phản xạ nó tát hắn một cái.

- Lố bịch, xàm xí.

- Sao cậu lại lỡ tát tuôi zư vậy ?

- Tại cậu nói lung tung ?

- Tôi nói thật mà, đâu có lung tung.

- Cậu nói thật ? Hức, cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao ? No way. Tôi là con trai, not phải con gái.

- Mặc kệ cậu là con gì ? Tôi vẫn yêu cậu.

- Ngang bướng vừa thôi, chưa quen biết được bao lâu đã đòi làm người yêu, lại xàm xí.

- Cậu không chấp nhận cũng được, không sao nhưng tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu cho đến cùng.

- Cậu.....

- Thôi ăn cháo đi, vẫn còn nóng đấy.

- Cảm ơn, à nhắc mới nhớ cậu không đi học sao ?

- Tôi cúp học để đi thăm cậu ốm.

- Sao cậu biết ?

- Luhan nói.

- Còn nhà tôi sao cậu biết ?

-  Luhan nói.

- Shit, cm Luhan đấy, đi học về chết với bố.

- Ghê, ghê, thôi ăn đi kẻo nguội.

Hắn đưa bát cháo cho nó, nó cầm rồi nhưng hắn giữ lại.

- Đưa đây.

- Để tớ xúc cho cậu nhé.

- không, tôi không bị cụt tay ạ. Tôi tự ăn được.

Hắn đành đưa cho nó. Ăn xong hắn mang bát xuống bếp rồi chạy lên thì thấy ngoài cửa sổ có một người đàn đứng chĩa súng vào nó. Hắn vội chạy đến ôm rồi ngã xuống giường. Và......đương nhiên hắn và nó đang ở tư thế cực kì ái muội. Hắn nằm đè lên người nó, mặt cách mặt 2cm....

- Cậu có sao không ? Sao lại che mặt ?

- Tôi sẽ không bỏ ra cho tới khi cậu đi ra khỏi người của tôi.

- vậy tôi sẽ không ra khỏi người cậu, tính sao nà ?

- Cậu bị điên à ? Tôi la lên nhé.

- Cứ la lên, tôi mà không cứu cậu thì cậu chết lâu rồi.

Nó từ từ bỏ tay khỏi mặt. Nhân cơ hội đó hắn hôn chụt vào môi cậu.

- nhaaaaaaaaaaaaaaaa, Park Chanyeol cậu đứng lại cho tôi.

- Tớ về nhé, mai khỏi ốm hãy đi học, bye em yêu.

- Cậu nói gì ? Cậu gọi ai là em yêu cơ ? Mai đi học cậu chết với tôi.

Hắn chạy xuống nhà khóa cửa lại rồi đi, hắn nói chuyện với tên bắn súng vừa rồi.

- Làm tốt lắm.

- Đại ca quá khen ạ.

#Em cứ chờ đấy tôi sẽ không để cho người nào bén mảng đến em cả#

 Nó ở trên phòng cứ rên rỉ mãi, tức quá đấm vào tường.

- Shit, đồ Pặc Chân Cong nhà ngươi. Một lần chưa chừa à lại còn tiếp tục. Nhưng sao mình lại cảm thấy ấm áp khi cậu ta đỡ mình thế nhỉ ? Tim của mình lại còn đập không đúng nhịp nữa. Mọi lần tim đập 1 2 3.......nhưng bây giờ lại đập 1 2 7 8 0 là sao nhỉ ?

Au : Yêu rồi còn gì /

Baek : Đâu ai bảo ngươi thế ? vớ vẩn

Au : Haizz đúng là Bún nhà ta mà, ngu ngơ quá.

Baek : ngươi.....

Au; Dạ ko có gì.

Chúng ta hãy quay lại cặp HUN-HAN nhé. Trong trạng thái bây giờ thì cậu không có gì là đỏ mặt.

- Sehun à, cậu có thể xuống được không cậu đè lên người tớ đau.

- Ừ được.

Anh xuống kéo cậu ngồi dậy, cậu ái ngại không dám ngẩng mặt. Anh thấy thế vội nâng cằm cậu lên.

- Sao cúi xuống thế ? Cậu có vừa nghe câu nói của mình chứ.

- Ừm, có nghe thấy.

- Cậu có đồng ý không ?

- Tớ....tớ.....không biết được.

- không sao tớ sẽ cho cậu suy nghĩ mai tớ đến đón cậu đi học nhé.

- Ừ, được.

Luhan vội tạm biệt anh ra về. Về đến nhà cậu chào bố mẹ rồi chạy luôn lên phòng. Đến tối nó sang nhà cậu mượn vở hôm nay.

- Cháu chào bác ạ, bác ơi Luhan có nhà không ạ ?

- Baekhyun à, nó ở trên phòng ý cháu lên đi.

- Cháu cảm ơn bác ạ.

Nó chạy vội lên phòng cậu, mở cửa ra.

- AA, bạn hiền hôm nay đi học dư lào vậy ?

- À hôm nay không đi.....

- Không đi đâu cơ.

- Không có gì, đến làm gì ?

- Ơ bạn đến nhà chơi lại hỏi vớ vẩn, cho mình mượn vở nhé.

- Ai, đừng chữ mình xấu lắm không đọc được đâu.

- Kệ.

Nó giật lấy vở của cậu khiến cậu rơi vào tình huống bất lực.

Vài phút sau...

- Luhaaaaaaaaaaaaaaaaan, sao không chép bài hả ?

- Mình mình.......

- Hôm nay không đi học đúng không ?

- đúng.

- Vậy cậu đã đi đâu ?

- Mình đến.....

Cậu kể chi nó hết mọi chuyện xảy ra.

- 0_0, thật á ? cậu đến nhà Sehun.

- Bé mồm thôi bố mẹ tớ nghe thấy bây giờ.

- Sao lại như vậy ? Cậu đồng ý chưa ?

- Chưa mình vẫn đang suy nghĩ đây, hay là chấp nhận nhỉ ?

- no no no, không bao giờ có thể.

- Tại sao, cậu ấy tốt mà !

- Vậy tùy cậu suy nghĩ thôi, tớ cũng có chuyện phải suy nghĩ.....

Hết chap 4.

Đừng đọc chùa nhớ vote cho mình nha ! KONICHIWA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro