Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho hỏi ai là BYUN BAEKHYUN ở đây vậy.

-......

- Sao không ai trả lời vậy ? Mày sợ phải không ? Đồ hèn.

Nó nghe thấy tức giận đứng dậy, đi ra trước mặt cô ta.

- Sao ? Tôi đây. Tôi là đồ hèn đây. Gọi gì nói nhanh.

Cô ta tát vào mặt nó một cái, hằn luôn cả vết bàn tay trên mặt.

- Còn giả vờ không biết gì à ? Cướp người yêu của người ta trắng trợn như vậy mà được à ! Khinh.

Nó tức lắm nhưng kìm chế nói chuyện nhẹ nhàng.

- Tôi cướp người yêu cô hồi nào ? Mà là ai ?

- Để tôi nói nhé. Tôi là KIM TAEYEON người yêu của oppa PARK CHANYEOL, hiểu chưa ?

- Park Chanyeol sao ? Cậu ta chỉ là bạn của tôi thôi, cô hiểu lầm rồi đấy.

- Hiểu lầm sao ? Vậy cậu giải thích sao với bức ảnh này.

Cô ta đưa cho nó ảnh mà sáng nay hắn ta hôn nó. Nó giật mình nhưng vẫn bình tĩnh lại.

- Tính sao ? Cạn lời rồi đúng không ?

Và bao nhiêu tiếng xì xào nổi lên.

- HS A : Hả oppa Chanyeol yêu oppa Baekhyun sao ? Không thể nào !

- HS B : oppa Baekhyun làm như vậy là quá đáng lắm đó.

- HS C : Kiểu này oppa Bakehyun đi đời rồi.......

Nó tức đến tận xương tủy, mặt bốc lửa bừng bừng khiến cậu sợ hãi.

- Baekhyun à, cậu có sao không vậy ?

- Bây giờ cậu đừng can thiệp vào tớ sẽ xử lí.

- .....

Nó lại gần cô ta nói.

- Phải. Người trong ảnh là tôi đấy, thì sao ?

- Cậu....cậu được lắm.

- Cô sẽ phải trả giá cho những gì cô làm với tôi vừa nãy.

Nó tát cô một cái.

- Cái tát này tôi trả vì cô tát tôi.

Nó tát thêm cái nữa.

- Cái tát này tôi trả vì cô đã dám chụp ảnh dìm hàng tôi.

Nó vơ lấy cốc nước trên bàn đổ lên đầu cô.

- Và cốc nước này tôi đổ lên đầu để đầu cô có thể nghĩ thông mở lối, không cứ vướng cái gì ở não thì không bao giờ suy nghĩ được. Cái thứ vướng đó nó gọi là "NGU", cô hiểu chưa.

Nó vứt cái cốc ở đấy quay đi thì cô ta nắm tay nó lại đè nó xuống định tát nó thì hắn cầm tay cô ta lại.

- Cô dừng lại được rồi đấy.

- Anh......

Hắn đỡ nó dậy. Nó đẩy hắn ra lườm rách mặt.

- Cậu đợi đấy.

- Đến kịp lúc nhé.

- Cậu.......Siss....

Nó vùng vằng bỏ đi. Cậu vội chạy theo. Còn hắn giữ lấy tay cô, bóp chặt. Nỗi tức giận của nó bây giờ đã đổ lên hết cho hắn.

- Anh à, đau em, bỏ em ra.

- cô còn biết đau cơ à, tôi còn đau hơn cô gấp vạn lần.

- Anh vẫn hận em sao ? 

- Cô đi mà về với thằng chó Joong Won nhà cô đi.

- Joong Won sao ? Anh ta với em chia tay lâu rồi.

- Chia tay thì mặc cô, tôi chỉ có mình Baekhyun thôi.

- cậu ta có gì mà anh lại yêu cậu ta đến vậy.

Hắn quay đi nhưng vẫn quay lại để nói một câu bảo vệ cho nó :

CẬU ẤY CHO NHỮNG CÁI MÀ CÔ KHÔNG CÓ !

- Nhaaaaaaaaaaaaa, đợi đấy em sẽ cướp anh về với em.

Nó hậm hực cùng với cậu về lớp. Thấy nó im lặng từ nãy đến giờ cậu rụt rè hỏi.

- Baekkie à, cậu có sao không vậy ?

- Cậu nghĩ tớ không sao à ? Cô ta dám nói như thế đấy.

- Thôi mà kệ cô ta đi.

- Tớ nhất định sẽ không tha cho cả cô ta và Chanyeol.

- À, ừ...ờm.

Trong lúc đó,...

- Shit, suýt nữa thì hỏng bét cả chuyện.

- Lại là Kim Taeyeon à ?

- Phải ạ, cô ta ........

- Sáng nay tớ cũng bị Irene làm ầm lên đấy.

- Nhưng sao tớ cảm thấy bọn mình cứ như đang bảo vệ và yêu thật lòng chứ không phải là yêu để trả thù đâu.

- Nói lung tung. Cứ yêu cho đến khi đổ thì lúc đó tính tiếp.

- Ừ.

Chuyện đó cứ làm cho nó tức giận đến tối, nó cứ rúc một mình trong phòng, không nói chuyện với ai. Bà Byun gọi xuống ăn cơm nhưng nó không ăn đành mặc kệ. Cậu gọi điện cho nó nhưng không nghe liền chạy sang nhà luôn. Chạy lên phòng gõ cửa.

- Baekkie à, mình vào nhé.

-.......

Không thấy nói gì cậu liền mở cửa nhẹ nhàng thấy nó đang khóc nức nở. Cậu vội chạy đến dỗ dành.

- Baekkie của Hannie sao khóc vậy ? Cậu đau ở đâu à ?

- Đau ở đây này.

Nó cầm tay cậu đưa lên tim mình.

- Chẳng hiểu sao nó cứ đập loạn lên rồi đau nhói ý.

- Thế là cậu đã.............

- Đã làm sao, cần phải khám bác sĩ không ?

- Bệnh này bác sĩ không bao giờ chữa được, bệnh này người ta gọi là lụy vì tình đấy.

 - Ý cậu nói mình lụy vì Chanyeol.

- Có thể là vậy mà thôi đi ăn cùng tớ đi, hôm nay tớ bao nhé.

- Ừ, thôi được.

Cậu kéo nó ra ngoài và đi đến một quán ăn tobokkie.

- Nhiều tiền quá cơ.

- Chuyện bao bạn bè ăn là chuyện nhỏ mà.

- Vậy hôm nay để mình trả cho nhé.

Từ đâu xuất hiện một giọng nói ấm áp khiến cậu say lòng.

- Aaaa, Sehun cậu mới đến ngồi đây ăn cùng bọn mình đi.

- Ừ cũng được, Chanyeol à vào đi.

Nó đang định cho miếng tobokkie vào miệng, nghe thấy từ Chanyeol nó vội đặt xuống đứng dậy.

- À, Luhan à mình về trước nhé mình thấy không khỏe.

- Ơ còn chưa ăn gì mà.

- Cứ ngồi xuống đi gì phải ngại.

- Ai ngại, ngồi thì ngồi.

Nó đành ngồi xuống. Sehun gắp miếng tobokkie bỏ vào miệng cậu khiến cậu ngại ngùng.

- Hannie à, gắp cho Hunnie đi à.

- à.........,ừ...............,ừ

Thấy thế Chanyeol nhà ta cũng bắt chước.

- Baekkie à, gắp cho Channie đi à.

Nó nghe thấy thế liền gắp miếng tobokkie và.....

- Gắp hả ? Đây ăn đi nhé.

Nó ném ngay vào mặt hắn khiến hắn vô cùng tức giận.

- Cậu làm gì thế ?

- Cậu bảo tôi gắp cho cậu mà, đấy tôi gắp rồi còn việc bỏ vào mồm cậu tự đi mà làm nhé.

- Cậu......

Ăn xong xuôi anh có ý định đi karaoko, cả hội đồng ý nhưng riêng bún thì...

- Tôi không đi nhé tôi về nhà.

- Cậu không đi cũng phải đi.

Hắn bế nó lên xe đi thẳng đến đó.....

Hết chap 6 ! Đừng đọc chùa và nhớ vote cho mình nhé. Kamsa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro