[Longfic | ChanBaek][K] Tiểu Bạch thích Trái cây tươi*.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tên của ChanYeol trong tiếng Trung nghĩa là Trái cây tươi tốt.)

Author: Mêu.

Rating: K.

Pairings: EXO.

Categories: Ngọt.

Summary: Tớ là BaekBaek và tớ yêu ChanChan tươi tốt của tớ.

Chap 1.1: Mối tình đầu đầy vị ngọt mát của dưa hấu.

ChanChan a, mẹ tớ bảo khi yêu ai đó, tất cả mọi thứ người đó nói đều là đúng nhất, mỗi thứ gì về người đó đều là tuyệt vời nhất.

Vì vậy nên ChanChan a, hình như tớ yêu cậu mất rồi >< Ang ang ang~

____________________________

[Mối tình đầu lúc nào cũng tươi mát nhất ><]

Những ngày tháng tư mỗi buổi chiều đều mưa rất lớn.

Con đường làng khi mưa xuống lại ngập trong bùn đất, mỗi bước chân đều không thể nhấc lên.

ChanYeol che đầu, chạy vào tiệm trái cây gần đó khi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Mùi hoa quả tươi ngập tràn trong cánh mũi cậu nên dù mưa thì tâm trạng vẫn không tệ lắm.

Kim giờ của chiếc đồng hồ con cá vàng treo ngoài tiệm đã chỉ đến số năm mà mưa vẫn chưa ngừng lại. Chanyeol thở dài, sáng nay nhìn trời nắng như vậy, cũng không nghĩ buổi chiều sẽ đổ mưa lớn. Bản tính Chó bự chủ quan, vậy nên cũng không có mang ô.

Ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, lại phát hiện không có gì để che chắn hết. Chanyeol mặt xụ xuống, cũng không thể nào đứng ở nhà người ta mãi được.

ChanChan tháo cặp sách, che nó trên đầu, tư thế chuẩn bị chạy đi. Áo đột nhiên bị kéo lại. 

Chó bự quay ra đằng sau, lại thấy có một bạn nhỏ tóc đen đang cúi gằm mặt xuống. ChanYeol tò mò nghiêng đầu, lại thấy người kia nhất định không ngẩng đầu lên.

"Cho-Cho cậu."

Bạn nhỏ chìa ra chiếc ô trong suốt. ChanChan ngơ ngẩn một lúc, đột nhiên bật cười khanh khác. Bạn nhỏ kia tò mò, ngước mặt lên nhìn cậu. 

Chanyeol ôm lấy trái tim nhỏ bé, quả thực là đáng yêu đến muốn móc tim ra tặng cậu a ><

Bạn nhỏ kia đuôi mắt rũ xuống, môi hơi mím lại, nhìn ChanYeol đang cười với ánh mắt ủy khuất, cái này cũng chỉ là đưa cậu ô, tại sao lại cười như được mùa như vậy chứ?

"Đáng ghét~"

ChanYeol nhìn mèo nhỏ đang xù lông, đưa tay lên xoa đầu người kia.

"Nói tớ nghe, cậu tên gì?"

"Baek-BaekHyun." BaekHyun nắm chặt cán ô trong tay, mắt nhìn xuống đất.

"Là Baek Baek Hyun sao?" Chanyeol mím môi nhịn cười. Mèo nhỏ bị trêu sắp phát khóc rồi a.

"Người xấu~"

"Ai~ không đùa mèo nhỏ nữa. Gọi là Baek Baek có được không? Tớ tên là ChanYeol." 

"Chan-ChanYeol." Mèo nhỏ mấp máy miệng, môi hơi chu ra.

ChanYeol cố gắng điều hoà hơi thở. Lại chợt nhớ về một câu trong bộ phim nào đó chiếu vào mỗi buổi tối, sinh vật đáng yêu đều là những sinh vật nguy hiểm. Bằng chứng là Chó bự đã sắp muốn không thở nổi vì sự dễ thương của BaekBaek rồi.

"Là Chanyeol, không phải Chan Chan Yeol."

Bật cười khi mèo nhỏ lại chu môi ra mắng Chanyeol xấu. Chó bự chợt nhận ra một điều, mèo nhỏ lúc mắng người đều không bị nói lắp.

Chanyeol vò mái tóc mèo nhỏ thêm lần nữa, cầm lấy cái ô của BaekHyun, mở ra. Quả thực trên ô vẫn là có in thêm một hình mèo trắng đang cười ngốc.

Như nhớ ra gì đó, Chanyeol lôi trong cặp mình ra mấy cái kẹo màu đỏ, trên vỏ in duy nhất một trái dưa hấu to bự. 

"Này là cho BaekBaek vì đã cho tớ ô mèo trắng. Kẹo này ngon lắm đó, cũng tròn tròn như BaekBaek vậy."

ChanChan, quả thực đã bị sự đáng yêu đá bay hết tiết tháo rồi. Mèo nhỏ bóc kẹo, thả viên kẹo màu đỏ vào miệng, tiện thể liếm môi một cái. 

Giữ vững tinh thần, tránh xa những thứ quá đáng yêu!!!!!

Chó bự véo đôi má phấn nộn của mèo con, nợ nụ cười đặc trưng.

"Ang~ BaekBaek quả thực còn đáng yêu hơn cả mèo trắng. Mỗi lần ăn trái cây đều phải nhớ tới tớ, vì tớ chính là trái cây tươi tốt a~"

Chap 1.2: Mối tình đầu đầy vị ngọt mát của dưa hấu.

BaekBaek a, mẹ tớ nói mỗi khi hoàng hôn đến mà nghĩ về người mình yêu nhất sẽ được bên người đó suốt những buổi hoàng hôn sau này.

Vì vậy a, mỗi ngày tớ đều nghĩ tới cậu, có phải là sẽ luôn được bên cậu mỗi ngày sau này hay không a.

____________________________

[Lần đầu tiên gặp mặt ><]

Nhà Byun BaekHyun nằm ở làng X, làm nghề bán trái cây. 

Byun BaekHyun mỗ ngày đi học về sẽ giúp anh trai bán hàng. Ba mẹ thì đã lên thành phố làm việc.

Đều đặn mỗi sáng chủ nhật sẽ đi lấy trái cây mới. BaekHyun từ nhỏ đã vô cùng yêu trái cây thơm ngọt, khi nhìn thấy những giỏ trái cây đủ màu sắc còn vương sương sớm liền nhún nhảy không ngừng. Anh LuHan mỉm cười, xoa đầu cậu.

"Tiểu Bạch giúp anh bê giỏ táo kia nha."

Byun BaekHyun vô cùng nhiệt tình mà nheo nheo mắt cười, để lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, đầu còn gật gật liên tục.

Anh Luhan như chiến sĩ tử trận dưới bom đạn đáng yêu của Byun nhỏ, thả giỏ lê vừa cầm xuống, nhéo nhéo hai cái má phấn nộn của BaekHyun, miệng không ngừng gào thét, đáng yêu quá, đáng yêu quá!!!!

BaekHyun bị nhéo đau, mặt nhăn lại, bọng mắt hồng hồng mọng nước.

Chính là đáng-yêu-đến-không-thở-được ><

Anh LuHan bật cười, giơ hai tay lên trên đầu, tỏ vẻ đầu hàng. "Byun đại nhân đại ơn đại đức, xin đừng tra tấn thần bằng sức mạnh đáng yêu."

"Mới không có!!! Anh Lu không được trêu em!!!" BaekHyun ủy khuất cao giọng.

"Rồi rồi. Sẽ không trêu em. Ôm giúp anh rổ táo đi a." Anh LuHan ôm giỏ lê bỏ đi trước.

Từ nông trường về tới tiệm bán trái cây chỉ có 500 mét nên cậu nhất quyết mè nheo không cho anh LuHan thuê xe ô tô tải nhỏ.

Mèo con ôm lấy rổ táo vào trong lòng, tuy không phải là quá nặng nhưng vì quá to nên cũng ảnh hưởng không ít tới tầm nhìn của BaekHyun nhỏ bé. Vậy nên khi cậu nhìn thấy bàn chân của một người thì đã ngã nhào vào người ta.

"Ah~" BaekHyun ngồi dậy ôm lấy mắt cá chân, gương mặt phiếm hồng, miệng nhỏ nhắn rên rỉ như mèo con chịu ủy khuất, hai mắt ướt nước, dường như là sắp muốn khóc luôn rồi.

Đáng yêu như vậy, ai dám trách chứ?!

"Ai~ Bạn nhỏ sao lại ôm giỏ táo lớn như vậy a?! Chân có đau không?"

Chính là tia sét đáng yêu của BaekHyun đã lan tỏa đi mọi phía vậy nên người kia rõ ràng là bị đụng phải ngã xuống nền đất cứng, khi đứng lên lại chính là không thể mắng mỏ Mèo con đáng yêu được a.

"Táo táo~" BaekHyun lúc lắc cái đầu nhỏ, nhìn những quả táo đỏ lăn trên mặt đất, vành mắt lại hồng thêm một chút, quả thực là sắp khóc thật rồi.

"Ai~ Bạn nhỏ đừng khóc. Tớ sẽ giúp cậu nhặt lại táo nhỏ nhé?" Người kia vội vàng dỗ dành Byun tinh linh.

"Táo nhỏ ngã xuống đất sẽ không tươi nữa." BaekHyun uỷ khuất nói, đuôi mắt rũ xuống, cắn cắn môi dưới.

"Ang~ không sao. Tớ sẽ phù phép để cho nó tươi. Vì tớ chính là tinh linh Trái cây tươi tốt đó."

Người kia đứng lên, bắt đầu nhặt những trái táo đỏ thả vào trong giỏ, mỗi trái lại thổi phù phù, giống như phù phép vậy. 

Byun BaekHyun ngồi bên đường, bị bụi bay vào mắt liền đưa tay lên dụi dụi, môi cũng hơi chu ra. 

Bạn nhỏ, đừng đánh thức bản chất tà ác của tớ bằng virut đáng yêu của cậu!!!!!

BaekHyun nheo nheo mắt cười nhìn những trái táo nhỏ đã được 'phù phép' xong. Người kia đưa giỏ táo đến trước mặt cậu, xoa đầu BaekHyun, cười cười.

"Bạn nhỏ. Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về."

BaekHyun ngẩn người. Anh LuHan có từng nói chỉ có người yêu mình mới đưa về nhà thôi. Vậy là, người kia, yêu cậu sao...

Không được. Không được. Chưa đưa về nhà được! ///^///

Nghĩ đến đó, Mèo con liền đứng phắt dậy, nở nụ cười đặc trưng.

"Tớ-Tớ tự về được rồi."

"Chân khỏi rồi sao?" Người đó nhướn mày.

"Ưm~"

"Vậy nhất định là giả vờ đau bắt tớ nhặt táo rồi." Người kia bày ra bộ dáng chó bự uỷ khuất.

"Mới không phải!" BaekHyun ngay lập tức lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Đùa bạn nhỏ chút thôi." Người kia phì cười. "Nhớ nha. Bạn nhỏ sau này mỗi lần ăn táo phải nhớ đến tớ. Vì tớ là tinh linh Trái cây tươi tốt đó~"

 Chap 2. Mèo con không cần sợ nước mưa.

ChanChan a, mẹ tớ nói nếu tớ nhớ về người tớ yêu trước khi thì người đó sẽ nhảy vào trong giấc mơ của tớ 

Vậy nên ChanChan a, mỗi khi đi ngủ tớ đều nhớ tới cậu và kẹo dưa hấu vì tớ muốn cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ ngọt ngày của tớ >< Ang ang ang~

____________________________

[Không cần sợ nước mưa nữa vì Chó bự rất lớn, sẽ bảo vệ cậu ><]

Buổi sáng của mùa mưa luôn mát mẻ làm cho người ta sinh ra một loại lười biếng.

Park Chó bự tắt đồng hồ báo thức, mắt còn chưa mở nổi, mò mẫm bước vào phòng tắm. Nhưng cơ bản ngay khi vừa nhìn thấy ô mèo trắng được mình treo trong này cho ráo nước ngày hôm qua, đột nhiên như được tiếp thêm sức sống.

Vitamin Mèo con BaekBaek là loại vitamin tốt nhất!!!

Nhớ đến hôm qua khi nhận ra Mèo con chính là bạn nhỏ lần trước, ChanChan không ngừng gào thét tên BaekBaek.

Ai Ai~ mèo con, chính là ông trời đã muốn chúng ta ở bên nhau như vậy. Tớ đây nhất quyết sẽ khiến cậu ngồi ngoan ngoãn trong chén của tớ ><

Bằng cách nhanh nhất, Chó bự đã chuẩn bị xong và đứng trước gương nhìn vẻ đẹp trai của mình lần cuối trưới khi bắt đầu kế hoạch dụ mèo con.

Cầm cái ô nhỏ trong tay, ChanChan mím môi, gật đầu tỏ vẻ quyết tâm, mèo trắng, cậu nhất định phải là của tớ!!!!!

.

.

.

Những buổi sáng sau mỗi ngày mưa thường trong xanh một cách lạ kì. Những cây bưởi cảnh tỏa ra mùi hương dễ chịu. 

BaekHyun khoá cửa tiệm, ngước lên nhìn bầu trời xanh không một gợn mây, hít một hơi căng tràn buồng phổi bởi mùi hoa bưởi, mỉm cười nhẹ, cậu rảo bước.

"BaekBaek!"

Đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc. BaekHyun bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy ChanYeol đang cầm ô mèo trắng hôm qua mình đưa cho cậu ấy, vẫy tới vẫy lui.

Y-như-chó-nhỏ!!!!

Chanyeol bật cười nhìn bộ dáng mèo con ướt mưa của BaekHyun. Xem chừng thật sự đã bị ghét rồi a. Lại vô tình liếc qua huy hiệu trên áo trắng của cậu ấy...

Chính là học cùng trường với mình a!!! Không phải mèo con nên học tiểu học hay trung học cơ sở sao? Thế nào lại có thể lên tới trung học phổ thông vậy? 

Ai, con người thật kì diệu ><

Mải nghĩ, chó bự không để ý là mèo con đang khua khua móng vuốt trước mặt mình, cũng sắp xù lông rồi.

"ChanChan~ ChanChan~ CHANCHAN!!!" Mèo con nổi giận rồi.

"Hả? Gì vậy BaekBaek?" Chó bự giật mình, nhìn BaekHyun ngơ ngác.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Không đi học sao?" Mèo nhỏ rũ đuôi mắt, liếm môi.

Chanyeol vừa hoàn hồn đã gặp ngay phải đợt công kích dễ thương của BaekHyun, trái tim dường như đã muốn chịu không nổi rồi!!!

"Tất nhiên là đưa BaekBaek đi học mà. Tớ học cùng với cậu mà."

"Ang~ Sao cậu biết?" BaekHyun ngước mắt lên nhìn Chanyeol.

ChanChan chỉ vào huy hiệu trường bên cánh tay phải. "Mèo ngốc, không phải áo nào cũng khâu sao?"

"Vậy nếu tớ không mặc đồng phục thì sao?"

"Chính là tớ biết vì chúng ta có thần giao cách cảm mà."

Chanyeol nói xong, lại nhìn gương mặt đã đỏ ửng của BaekHyun, nhịn không được mà nhéo má cậu.

"BaekBaek là mèo nhỏ đáng yêu nhất quả đất!!!"

"ChanChan hư~ bỏ móng ra khỏi mặt tớ! ///w///" 

Đang lúc còn kéo tay Chanyeol ra khỏi mặt mình thì một giọt mưa lại rơi xuống bàn tay trắng nõn của mèo nhỏ, nối tiếp là từng giọt từng giọt mưa rơi xuống nền đất.

"Ang ang ang~ Mưa rồi! ChanChan, mưa rồi!!!" 

Người ta nói loài mèo luôn sợ mắc mưa cũng chẳng sai. Chanyeol phì cười nhìn mèo nhỏ đang cuống quít, bật ô mèo trắng ra, vòng tay ôm lấy vai BaekHyun kéo sát vào lòng mình dưới tán ô.

"Mèo con không cần sợ mắc mưa nữa. Chó bự rất to lớn, sẽ che chắn cho cậu."

Chap 3.1: Tình địch dâu tây.

BaekBaek a, mẹ luôn nói với tớ nếu đứng trên tháp Namsan khóa tình yêu của mình lại rồi vứt chìa khóa đi sẽ có một tình yêu vĩnh cửu.

Nên BaekBaek à, tớ đã chuẩn bị sẵn khóa trái tim rồi, ngày mai chúng ta đi tháp Namsan cầu tình yêu thôi ><

______________________________

[Tớ đã biết rằng, chịu tia dễ thương của cậu cũng là một loại thống khổ.]

Con đường đất ở quê bị ướt mưa trở thành bùn nhão, trơn tuột, đôi giày xanh của mèo nhỏ cũng bị lấm bùn đất. Chanyeol bên cạnh vừa đi vừa phải ôm lấy vai Baekhyun phòng khi mèo nhỏ muốn chơi trượt bùn. 

Baekhyun đi bên cạnh xem chừng rất chán ghét, mặt mày phụng phịu, mắm chặt lấy áo của Chanyeol.

Sinh vật dễ thương tà ác không được bóp nát trái tim chó bự!!!!!!!!

Chanyeol nở nụ cười tươi, lại kéo theo Baekhyun sát gần thêm một chút nữa.

"BaekBaek chịu khó a, sắp tới rồi." 

Baekhyun như thể cực kì uất ức, rúc vào lồng ngực rộng lớn của ChanChan mà kêu meo meo. ChanChan nhất định đã cảm thấy mắt mình đã hóa thành hai trái tim đập bịch bịch như trong phim hoạt hình rồi. Lòng gào thét, mèo con, ngoan ngoãn nói 'ChanChan, tớ rất thích cậu.' đi nào ><

Nhưng mà suy cho cùng thì bộ não của mèo cũng không có ý vị sâu sắc như vậy, kéo áo ChanChan mà nắm chặt trong tay. 

Ang ang ang, chiến sĩ thứ hai tử trận dưới bom đạn sự đáng yêu của Baekhyun...

"Ai, BaekBaek đừng khóc, ChanChan cõng cậu đi học nha."

"Ang ang ang~ được sao?" Baekhyun đuôi mắt cong cong nhìn Chanyeol.

"Tất nhiên là được a. Leo lên lưng tớ đi." 

Chanyeol đưa ô mèo trắng và cặp của mình cho Baekhyun, đoạn ngồi xổm xuống trước mặt Baekhyun, chỉ chỉ vào lưng mình ý nói lên đi. Baekhyun cười thật tươi, hai mắt cong lại thành hai sợi chỉ, nhảy lên lưng Chanyeol, dụi đầu vào vai cậu ấy.

ChanChan thơm quá đi ///v///

Chanyeol đứng dậy, khó khăn bước đi trên con đường trơn dưới mưa, cả quần lẫn giày đều bị lấm bẩn và ướt sũng.

Tuy nhiên, chỉ cần mèo nhỏ yêu thích là được rồi a~~~~

.

.

.

.

Trường học tuy là nằm ở một ngôi làng nhưng cũng chẳng khác trường học thành phố là bao, ngoại trừ phần đất tươi tốt ở sau trường được trưng dụng làm vườn cây thì đúng là chẳng có gì khác cả.

ChanChan vừa bước chân vào cổng trường thì trời cũng đã tạnh mưa, trên bầu trời còn xuất hiện vài vệt xanh hồng của cầu vồng sau cơn mưa bóng mây vừa qua.

Baekhyun vội vã từ trên lưng Chanyeol trượt xuống, chạy ra trước mặt Chanyeol và đưa cặp cho cậu. Nhìn Chó bự mồ hôi tuôn đầy mặt, khó nhọc thở phì phò, đôi mắt liền cụp xuống.

"ChanChan~ ChanChan~ Có phải hay không là rất nặng ạ? Anh LuHan luôn nó tớ mập ú như trái đào đó."

Anh Luhan kia là cái gì? Tại sao lại toàn tiêm vào đầu trẻ con những thứ không tốt như vậy?????

"Ai~ không phải nha~ Baekhyun nhẹ như tờ giấy đó. Phải ăn nhiều vào nha." Chó bự vẫy vẫy cái đuôi của mình.

"Nói dối~" Baekhyun chu mỏ mắng người. Sau đó đôi mắt lại cụp xuống "Mồ-Mồ hôi đã tuôn đầy mặt rồi..."

"Chính là do virut đáng yêu của BaekBaek tấn công trái tim tớ." 

ChanChan giả vờ ôm tim mặt viết năm chữ 'tất cả là do cậu', tỏ vẻ khổ sở. BaekBaek đứng đối diện khuôn mặt cũng đã đỏ hồng lên. "Xin lỗi~"

"Không thể xin lỗi." Mặt chó bự nghiêm túc. Mèo con bị dọa, căn cắn môi dưới, vành mắt lại đỏ lên. "Cậu phải chữa cho tớ."

"Chữa-Chữa như thế nào?"

Chó bị chìa một bên má ra trước mặt Baekhyun, chỉ chỉ vào nó. "Hãy thơm chỗ này này. Có vắc xin BaekBaek sẽ khỏi bệnh."

Vẫn nghĩ chỉ trêu mèo con một chút, nếu Baekhyun không thích thì Chanyeol ngay lập tức sẽ cụp đuôi mà dỗ dành luôn. Lại không ngờ đến mèo con thật sự tin thật mà hôn lên má của Chanyeol. Đến khi Chó bự hoàn hồn mới phát hiện mèo con đã chạy xa mấy mét, miệng còn hét to mắng người.

"ChanChan là đồ xấu!!! ><"

Chanyeol đứng tại chỗ nhìn mèo nhỏ đang chạy xa, mỉm cười, để lộ má núm đông tiền nhỏ nhỏ của mình.

Mèo con lúc xấu hổ quả nhiên là đáng yêu nhất!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro