Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê này, tối nay thấy bảo có người bao hết quán này để cầu hôn người yêu đấy! - Bạch Hiền vừa lau lau mấy cái cốc ở quầy Bar vừa nghe Chung Đại bên cạnh tán chuyện

- Ai đời cầu hôn ở quán bar - Bạch Hiền phì cười

- Nam nam đấy, không phải ngôn tình mà cầu hôn trong nhà hàng sang trọng hay bãi biển đầy nến gì gì đó đâu - Chung Đại bĩu môi trước đứa bạn tâm hồn lúc nào cũng như drama Hàn Quốc - Cơ mà nói chung là đủ tiền bao cả quán bar này để tỏ tình chắc chắn là đại gia rồi. Kiếp bọn mình bao giờ mới được như thế!

- Xuống đất đi trên cao loãng khí! - Bạch Hiền gõ đầu đứa bên cạnh mình

- Gớm nào có cao đủ để biết không khí bên trên kia loãng hay đặc - Chung Đại bĩu môi, Bạch Hiền đứng bên cạnh không nhịn được bật cười

- Hai đứa lại làm cái gì thế, Chung Đại mau vào chuẩn bị đồ đi, tối nay là khách VIP đó - Anh quản lý từ bên trong nói vọng ra.

- Thôi cậu kiếp osin lau cốc tiếp đi nhé - Chung Đại trước khi đi còn phải trêu Bạch Hiền thêm một câu

Nhìn bóng lưng thằng bạn thân, Bạch Hiền không thể nhịn được cười.

Cậu và Chung Đại nếu nói có lẽ chỉ có dùng 1 chữ "duyên". Từ dưới quê lên, vào học chẳng quen ai, Chung Đại là người đầu tiên đến bắt chuyện với cậu, lúc đầu cũng chỉ nói chuyện xã giao, sau biết hai người lại làm chung một chỗ, thế nên càng nói chuyện với nhau nhiều hơn, lâu rồi thân nhau như thế đấy. Tuy Chung Đại là người trên thành phố nhưng gia đình cũng chẳng phải giàu có gì nên cũng phải đi làm thêm

Mà chỗ làm thêm hiện giờ của 2 người là quán bar nổi tiếng nhất cái thành phố Thượng Hải sầm uất nhiều trò vui này. "Heaven" cái tên nói lên tất cả. Vào đây là sẽ có mọi thứ theo nhu cầu ăn chơi của các đại thiếu gia, nhị vị tiểu thư sang trọng quyền quý bề ngoài nhưng thực chất chỉ biết ăn chơi sa đọa về đêm. Gái có, trai có, nhạc có, rượu hạng sang, thậm chí còn có cả những phòng riêng tư từ hạng trung cho đến hạng cực sang nếu như ai đó muốn ngay tại trận xử luôn.

Nói thật, Bạch Hiền cũng chẳng thích mấy cái chốn này đâu, cậu dân nhà quê nhìn thấy những thứ trái với đạo đức như thế này thực sự cảm thấy rất buồn nôn. Nhưng mà muốn nôn thì cũng phải có cái nhồi vào bụng mà muốn nhồi vào bụng thì phải có tiền. Nói gì thì nói, lương ở đây đối với một sinh viên mới ra trường chưa có việc làm chính thức thì có thể nói là hoàn hảo. Đủ nuôi thân, đủ thuê nhà cửa thậm chí còn dư tiền để tiêu thêm những thứ lặt vặt

- Bạch Hiền - Anh quản lý đi đến bên cạnh - Tối nay cậu phục vụ với Chung Đại nhé! Anh nói thật, trong số nhân viên anh tin tưởng hai cậu nhất đấy!

- Em có làm được mấy đâu, toàn Chung Đại làm là chính thôi ạ - Bạch Hiền khiêm tốn đáp lời - Còn về khách VIP tối nay nếu anh tin tưởng giao cho bọn em thì bọn em sẽ cố gắng hết sức.

- An tâm, tháng này hai cậu sẽ được tăng lương - Anh quản lý vỗ vai cậu - Vào nghỉ ngơi thay quần áo đi, khoảng tiếng nữa là khách đến đấy.

- Dạ vâng!

Mau chóng hoàn thành nốt công việc ở quầy bar, Bạch Hiền vào phòng nghỉ nhân viên thay quần áo rồi chỉnh trang lại một chút, dù gì cũng là khách VIP nên cũng phải giữ thể diện cho quán chứ.

- Bạch Hiền, Chung Đại hai cậu xong chưa? - Anh quản lý gõ cửa - Ra ngoài chuẩn bị đón khách thôi, 6 giờ rồi.

- Bọn em ra ngay đây - Bạch Hiền chỉnh nốt lại chiếc nơ đen thắt trước cổ rồi nhanh chóng chạy ra, Chung Đại cũng bước theo cùng

Quả nhiên là Chung Đại hóng chuẩn, không gian của một quán bar gần như bị thay thế hoàn toàn bằng một không khí của một quán coffee nhẹ nhàng, ấm áp

" Sao không thuê nhà hàng cao cấp có phải lãng mạn hơn không" - Bạch Hiền vẫn nhủ thầm, cậu quả thực không hiểu tại sao lại chọn quán bar làm nơi cầu hôn, hết sức vớ vẩn.

- A! Phác thiếu gia đã đến rồi sao! - Tiếng anh quản lý chào hỏi trang trọng sau đó là cuộc nói chuyện có giọng đầy khúm núm làm Bạch Hiền có chút giật mình.

"Phác thiếu gia, là Phác Xán Liệt sao? Hắn muốn cầu hôn ai ư?"

- Ê này, Xán Liệt của cậu sắp lập gia đình à? - Chung Đại nhỏ giọng thì thầm vào tai

- Ai là Xán Liệt của tớ - Bạch Hiền lườm Chung Đại - Người ta còn chẳng biết tớ là ai.

- Chứ không phải có người mỗi lần Xán Liệt đến đều ngay ngẩn chấp nhận làm ca đêm đến khi Phác thiếu gia về mới thôi à - Chung Đại bĩu môi. Đâu có khó để nhận ra là Bạch Hiền thích người họ Phác kia

Phác Xán Liệt là khách quen ở đây, độ giàu thì không bàn, độ đẹp trai thì cũng khỏi nói nhưng mà lạnh lùng như tảng băng trôi ấy. Chả hiểu sao ngay từ cái hôm Phác Xán Liệt ra ngồi quầy bar, nhấm nháp ly rượu Whisky, tay thi thoảng xoay nhẹ chiếc cốc, nhìn như tách biệt hẳn khỏi cái sự xô bồ của quán bar đã khiến Bạch Hiền không thể rời mắt. Mỗi lần hắn đến cậu đều vô thức đưa mắt nhìn hắn, xem hắn vui hay buồn, nhưng mà chẳng lần nào cậu có thể nắm bắt được tâm trạng của hắn bởi khuôn mặt lạnh lùng kia như che giấu tất cả.

- Bạch Hiền ngẩn ngơ cái gì, khách vào rồi kìa - Chung Đại huých tay Bạch Hiền. Cả hai nhanh chóng kéo ghế mời khách rồi dọn dẹp bàn ăn

- Phác thiếu gia, ngài có muốn dùng trước thứ gì không ạ? - Chung Đại cung kính hỏi, khách hàng là thượng đế mà.

- Cho một ly Whisky - Xán Liệt nhàn nhạt lên tiếng

Bạch Hiền nhanh chóng đi lấy, nhưng mà cậu không hiểu, nếu như Xán Liệt là người cầu hôn tại sao mặt anh ta lại lạnh lùng như thế, chẳng nhẽ cơ mặt có vấn đề. Mà đã thế lại còn uống Whisky, không phải mấy cái kiểu lãng mạn này toàn dùng rượu vang sao. Hay trên phim toàn là lừa dối?

- Của ngài! - Bạch Hiền cẩn trọng đặt ly rượu xuống bàn sau đó lui lại một góc với Chung Đại

Xán Liệt vẫn vậy, một mình ngồi nhấm nháp ly Whisky, nhìn vào chẳng ai nghĩ đây là kẻ sắp cầu hôn mà trông giống người mới thất tình, lạnh lẽo và cô độc.

- Cậu đã đến rồi - Chung Nhân mở cửa bước vào, bên cạnh là Khánh Tú.

Bạch Hiền ngạc nhiên, tại sao cầu hôn lại có đến tận 3 người. Mà 3 người này là khách VIP của quán, mấy lần đến đây tụ họp rồi. Chung Nhân và Khánh Tú thì có tính cách cởi mở và vui vẻ hơn Xán Liệt rất nhiều. Thế nhưng Bạch Hiền biết được một điều rằng người đầu tiên mà cậu thấy có thể làm cho Xán Liệt nở nụ cười chính là Khánh Tú.

- Phục vụ, mang đồ ăn lên cho chúng tôi luôn nhé - Chung Nhân rất lịch sự kéo ghế cho Khánh Tú rồi mới vào chỗ của mình sau đó gọi phục vụ

Bạch Hiền và Chung Đại nhanh chóng lần lượt bày ra một bàn ăn đầy, sau đó lại lui vào góc đúng với nhiệm vụ của một phục vụ bàn

- Hôm nay có gì mà cậu bao cả quán thế, không định cho người ta làm ăn à? - Xán Liệt vẫn nhấp nhẹ một chút Whisky sau đó lên tiếng

- Hôm nay là ngày đặc biệt - Chung Nhân mỉm cười

- Bản thân việc Chung Nhân bỏ tiền ra đã là quá sức đặc biệt rồi còn gì - Khánh Tú vừa cười vừa trêu chọc Chung Nhân

- Cứ làm như anh keo kiệt lắm ấy - Chung Nhân lườm lại Khánh Tú nhưng người ngoài nhìn vào 100% là lườm yêu.

Bữa ăn vẫn diễn ra trong tiếng nói cười chủ yếu là của Khánh Tú và Chung Nhân, đôi lúc Xán Liệt cũng nói vào được đôi ba câu.

Khi bữa ăn gần kết thúc, món tráng miệng được phục vụ lên, Chung Nhân đột nhiên lên tiếng

- Hôm nay ở đây có 2 người mà Chung Nhân yêu quý nhất, chính vì thế nên... - Chung Nhân quay ra Khánh Tú - chiếc nhẫn này trao cho em trước sự chứng kiến của Xán Liệt. Khánh Tú, liệu em có đồng ý cùng về Kim gia với anh không?

Bạch Hiền nhìn thấy đôi mày Xán Liệt khẽ cau lại. Cậu đã hiểu được phần nào câu chuyện của ngày hôm nay.

Khánh Tú ban đầu cũng ngạc nhiên đến độ mở to hai mắt sau đó cũng bật cười đáp

- Có phải xem nhiều phim lãng mạn quá rồi không? - Dù là đang trêu Chung Nhân nhưng ánh mắt của Khánh Tú không thể che giấu được niềm hạnh phúc - Lần sau đưa nhẫn không cũng có ai từ chối đâu! Không về Kim gia chẳng lẽ lại về Phác gia đúng không, anh Xán Liệt!

Bạch Hiền nhìn thấy trong khoảnh khắc đó, bàn tay cầm cốc của Xán Liệt đã siết chặt lại.

- Phác gia nào có đủ phước để được Độ công tử về làm dâu. Kim gia được sao chiếu mệnh rồi, không ai tranh cướp được đâu - Xán Liệt gượng nở nụ cười, trêu lại 2 người nhưng không hiểu sao Bạch Hiền lại cảm thấy như hắn đang tự mỉa mai - Dù sao cũng chúc mừng hai người. Nhớ phải mở tiệc to đãi đấy nhé

- Tất nhiên - Chung Nhân cười đến hai mắt lấp lánh ánh lên sự hạnh phúc và Khánh Tú cũng thế, cả hai đang thực sự hạnh phúc.

Chỉ có một người đang bất hạnh....

- Thôi cũng muộn rồi, hôm nay vì tớ bao quán nên cho mọi người nghỉ sớm chút đi - Chung Nhân nhìn thấy cả quán hôm nay tuy chỉ có 1 bàn khách nhưng từ ánh sáng, âm thanh cho đến phục vụ vẫn phải đi làm

- Hai người cứ về trước đi, tớ ngồi lại làm thêm ly Whisky rồi mới về - Xán Liệt nhìn hai người đang nắm tay nhau chuẩn bị ra về.

- Anh uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu - Khánh Tú cau mày - Đẹp trai mà sâu rượu cũng không ai thèm lấy đâu

- Làm sao có ai toàn diện được như chồng sắp cưới của em - Xán Liệt bật cười xoa đầu Khánh Tú - Thôi không phải lo cho anh, cứ về trước đi.

Bạch Hiền thấy đáy mắt của Xán Liệt chứa đựng một nỗi xót xa không thể nào nói hết.

- Khánh Tú nói đúng đấy, uống ít thôi rồi còn về. - Chung Nhân cũng lên tiếng sau đó kéo Khánh Tú ra cửa - Bọn tớ về trước đây!

Xán Liệt cứ như vậy nhìn hai người tay trong tay cười nói đầy hạnh phúc, đến khi khuất bóng hắn lại ngồi xuống bàn tiệc chưa dọn

- Ê này, cậu có bận gì tối nay không, ở lại phục vụ nốt hộ tớ nhé, tối nay tớ có hẹn mất rồi - Chung Đại khẽ huých Bạch Hiền.

Bạch Hiền chỉ gật nhẹ để đồng ý với Chung Đại nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng cô độc của ai kia. Chung Đại thấy thế cũng yên lặng rời đi.

- Phác thiếu gia, ngài .... - Bạch Hiền thấy hắn cứ ngồi mãi như vậy cuối cùng đành lên tiếng để mình dọn nốt, cũng đã muộn rồi, cậu còn phải bắt xe bus về nữa.

- Cậu tên gì? - Đột nhiên Xán Liệt hỏi

- A ... - Bạch Hiền giật mình - Tôi họ Biện tên Bạch Hiền

- Bạch Hiền, cậu có thể ngồi uống với tôi một ly được không?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sẽ có thay đổi vì dù sao nhân vật của Khánh Tú tớ thấy không thể nào mà cứ để nhí nhảnh con cá cảnh như lúc trước được.

Lần đâu viết KaiSoo nên có gì không ổn các cậu comt hộ tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro