Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Bạch Hiền có lẽ đã ngủ quá nhiều từ ngày hôm trước khi ngủ gà ngủ gật ở bệnh viện rồi về nhà cũng lại lăn ra ngủ nên mới chưa đến 6 giờ sáng đã tỉnh giấc. Cậu có chút giật mình.

Lần đầu tiên cậu được nhìn thấy Xán Liệt lúc ngủ.

Cảm giác có chút giống lãng mạn. Được ngắm người mình yêu lúc đang ngủ có lẽ không gì hạnh phúc hơn đi.

Bạch Hiền ngồi ngắm có chút ngẩn ngơ nên khi Xán Liệt đột nhiên mở mắt liền khiến cậu giật mình ngã ngửa ra phía sau, đầu cứ như vậy mạnh mẽ va thẳng vào thành của chiếc tủ để đầu giường.

- Em có sao không? – Xán Liệt bị âm thanh kia dọa sợ, vội vàng ngồi dậy nhìn Bạch Hiền đang ôm đầu vật vã

Xán Liệt nhìn vừa thương vừa buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên, trong lòng bỗng nhiên muốn trêu chọc cậu

- Ngắm thì cứ ngắm có ai tính phí em đâu mà vội vàng như thế làm gì?

Bạch Hiền nghe xong hai tai cũng dần dần đỏ lên

- Em... em xuống nấu cơm sáng –  Cậu thực sự cảm thấy không có mặt mũi nào nhìn mặt hắn nên lại cuống cuồng muốn đứng lên.

Một lần nữa, Bạch Hiền bị cái chăn phản bội quấn quanh chân làm cậu không có chút tiền đồ mà mất đà ngã xuống

Thế nhưng lần này lại là ngã vào lồng ngực của Xán Liệt. Tiếng cười trầm thấp của người kia triệt để khiến mặt cậu cũng đỏ y như tai của mình.

- Đùa em chút thôi, làm gì cũng phải từ từ - Xán Liệt kéo cái chăn ra cho cậu – Ngã sấp ngã ngửa như thế có ngày gặp tai nạn đấy.

Bạch Hiền gật gật, trong lòng cảm giác như được ánh nắng đầu đông kia sưởi ấm.

Cho đến lúc Xán Liệt đi xuống, mới giật mình khi thấy mới 6 giờ đúng mà Bạch Hiền đã lúi húi rửa rửa thái thái cái gì đó trong bếp.

- Tẹo nữa về rồi nấu, em có muốn đi thể dục với tôi một lát không? – Từ phía sau Xán Liệt vòng tay ôm lấy Bạch Hiền

- Thôi thôi, em có bao giờ thể dục đâu – Bạch Hiền vội vàng từ chối.

Nhắc đến thể dục chỉ khiến cậu nhớ đến ngày xưa mình đã vật vật vã vã qua được từng đấy năm đi học mà may mắn thay chưa phải học lại hay thi lại môn thể dục này

- Người dễ bị ốm như thế mà còn không chịu đi thể dục – Xán Liệt nhất quyết kéo đôi tay đã sớm ngâm nước đến lạnh cóng ra, lấy chiếc khăn gần đấy lau khô rồi ẩn cậu lên lầu – Nhanh nhanh lấy áo khoác, sáng sớm có chút lạnh, tôi chờ em ở dưới

Bạch Hiền có muốn trốn cũng không trốn được nên đành bĩu môi đi lên tầng.

Chỉ những biểu cảm nhỏ nhặt đáng yêu ấy cũng đủ để khiến Xán Liệt cảm thấy đáng yêu.

Xán Liệt cuối cùng cũng được biết đến khả năng vận động không thể tệ hại hơn được của Bạch Hiền. Mới chỉ chạy được có gần nửa vòng hồ mà Bạch Hiền đã thở hổn hển đến đi bộ cũng khó khăn thế này.

- Thực sự mệt đến thế rồi? – Xán Liệt nhìn Bạch Hiền khó khăn gập người thở dốc. Bình thường mỗi sáng hắn phải chạy ít cũng phải 3 vòng hồ này.

- Mệt... mệt lắm rồi – Bạch Hiền khó khăn nói – Không chạy nữa, anh cứ chạy đi, em chờ anh ở đây.

Xán Liệt buồn cười nhìn khuôn mặt có chút tái lại vì mệt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

- Không chạy thì chúng ta đi bộ - Xán Liệt quyết tâm không cho Bạch Hiền ngồi đợi mà muốn cậu vận động cơ thể cải thiện sức khỏe.

- Không đi không được à? – Bạch Hiền có chút méo mặt nhìn Xán Liệt, cậu thực sự không muốn lết cái thân này đi đâu nữa rồi.

- Không được, đi thôi – Xán Liệt kéo Bạch Hiền đứng thẳng người dậy

Lúc về đến nhà, Bạch Hiền thực sự nghĩ chân mình có khi nào sắp gãy hay không?

- Để tôi nấu bữa sáng cho – Xán Liệt tắm rửa xong nhìn Bạch Hiền nằm dài người trên ghế sô pha như cái xác chết mà không khỏi bật cười – Mau đi tắm đi, người em toàn mồ hôi thôi.

Bạch Hiền chỉ ngóc cái đầu dậy gật gật một tẹo rồi lại gục cái đầu xuống một lần nữa bất động.

Xán Liệt lần này cười thành tiếng rồi xoay người đi vào bếp. Thực sự đáng yêu quá rồi.

Cho đến khi Bạch Hiền hồi lại được đủ sức để lết vào phòng tắm thì Xán Liệt cũng đã gần xong bữa sáng.

- Tắm nhanh rồi xuống ăn sáng không đồ ăn nguội nhé – Xán Liệt nói vọng ra ngoài, cũng chẳng cần biết là Bạch Hiền có nghe thấy không.

Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, Bạch Hiền thực sự chưa bao giờ cảm thấy đói đến như thế. Cậu cứ như vậy ăn nhiều hơn hẳn mọi ngày. Xán Liệt nhìn thấy cũng chẳng muốn trêu cậu nữa nên cứ im lặng vừa ăn vừa nhìn người trước mặt ăn như bị bỏ đói lâu ngày.

Kết thúc bữa sáng, Bạch Hiền thụ dọn trên bàn, Xán Liệt cũng thay đồ đi làm. Cảm giác như cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ bình thường.

Có lẽ vì buổi sáng tập thể dục nên ngay khi dọn dẹp xong, Bạch Hiền quyết định chui lên phòng ngủ tiếp. Cậu cũng chẳng để ý đến chiếc điện thoại nằm ở chiếc bàn phía đầu giường liên tục sáng màn hình báo cuộc gọi đến.

Toàn bộ cuộc gọi đều là của một người

"Dì" chỉ một chữ ngắn gọn trên màn hình liên tục sáng lên.

Ầm ầm

Tiếng chuông cùng tiếng đập cửa liên tục vang lên nhức tai chính thức kéo Bạch Hiền ra khỏi giấc mơ đang dở dang. Vừa ngáp vừa vò mái tóc vốn đã rối tung của mình, Bạch Hiền đi xuống mở cửa

- Sao dì lại.... – Bạch Hiền nhìn thấy dì mình cùng mấy đứa nào đó xăm trổ ở phía sau liền ngạc nhiên định hỏi sao lại ở đây thì đã nhận một cái bạt tai đau rát

- Thắng oắt con mày dám trốn đi sống sung sướng ở đây không thèm đả động dì đén chú dì mày sao – Người phụ nữ trung niên cả khuôn mặt trang điểm đậm, khuôn mặt chẳng có một chút nào hiền hậu lao vào túm tóc cậu – Gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, mày nghĩ tao không biết mày ở đâu sao

- Dì bình tĩnh nghe cháu nói đã được không

- Mày còn muốn nói – Người phụ nữa kia cũng chẳng thèm nghe cậu giải thích vội vã ngắt lời cậu – Chúng mày vào tẩn cho nó một trận rồi đập nát cái nhà này cho tao.

- Không.... – Bạch Hiền một mình lao vào chặn lại đến ba tên cao to hơn mình đến 4-5 lần. Đây không phải nhà cậu, làm sao có thể để bọn họ phá được – Đánh cháu cũng được, muốn làm gì cháu cũng được, xin dì đừng đụng vào ngôi nhà này, chúng ta có thể hay không ra chỗ khác.

- Ha – Người phụ nữ kia bật cười một tiếng khinh bỉ - Tiếc nhà sao? Vậy được, nếu mày để yên cho tao đánh và không có kêu một tiếng nào thì tao sẽ tạm thời không phá ngôi nhà này.

Sau đó Bạch Hiền bị lôi vào trong nhà, khóa cửa trong rồi không ngừng bị bọn chúng đánh đập. Thế nhưng, dù chỉ một tiếng động Bạch Hiền cũng cắn chặt môi để không kêu ra.

Đau

Vốn người cậu đã là dạng cơ thể dễ bị thụ thương, chỉ một lực mạnh hơn bình thường một xíu cũng có thể bầm tím. Thế mà bây giờ, cậu cũng chỉ biết cuộn tròn người, cắn răng chịu đựng những cú đánh không chút nương tay

Người phụ nữ đứng bên cạnh hả hê nhìn đứa cháu đang bị đánh. Bà nghĩ ít nhất cũng phải cho nó một bài học, để nó đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi bọn họ. Nguồn tiền duy nhất để có thể trả nợ cho vợ chồng bà cũng chỉ có thằng nhãi này.

- Dừng tay – Cho đến khi cảm thấy bài học như vậy là đủ bà ta mới lên tiếng rồi tiến lại gần túm lấy tóc cậu bắt buộc cậu phải ngầng đầu lên - Tiền nợ tháng này tao sẽ gửi cho mày, nếu không trả hết thì tự biết kết quả.

Bạch Hiền cả người đau đến mất cảm giác, đầu óc cũng choáng váng, nghe câu được câu chăng rồi nhìn theo bóng lưng của mấy người kia đi khuất liền chính thức ngất đi.

Cho đến lúc cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm trong viện. mu bàn tay lằng nhằng dây dẫn truyền nước.

- Cậu tỉnh rồi – Tiếng Khánh Thù truyền đến – May quá.

- Tại sao tớ lại ở đây? – Bạch Hiền khó khăn nói, trên mặt bị thương khiến mỗi lần mở miệng lại truyền đến cơn đau nhức

- Tớ thấy có người lạ từ nhà cậu đi ra, nhìn bọn họ có vẻ không phải người tốt nên tớ sang nhà bấm chuông mà không thấy cậu ra liền gọi cho Xán Liệt về.

- Xán Liệt, anh ấy cũng ở đấy? – Bạch Hiền nhíu mày

- Anh ấy lo cho cậu lắm – Khánh Tú hăng hái kể tiếp – Lúc về mở cửa đã thấy cậu nằm ngất đi trên sàn nhà, cả người toàn vết thương lớn nhỏ, tớ nhìn mà phát khiếp đi được. Mà ai đã xuống tay dã man với cậu như vậy?

Đúng lúc Bạch Hiền bối rối không biết phải trả lời ra sao thì Xán Liệt quay về phòng bệnh, Khánh Tú cũng rất tức thời nói Chung Nhân chờ cậu bên ngoài, nhắc nhở vài cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi

Không khí trong phòng rất nhanh trầm xuống, chẳng ai nói với nhau câu nào.

Xán Liệt nhìn cơ thể bé nhỏ trên giường trong lòng không khỏi hồi tưởng lại khoảng khắc nhìn thấy cậu nằm ngất lịm đi trên sàn nhà lúc chiều.

Khuôn mặt xầy xước, bên má cũng vì bị đánh mà sưng đỏ lên, cả người bầm tím, đôi môi cũng bị cắn chảy máu.

Lúc đó Xán Liệt ngoài đau lòng cũng chỉ có căm hận

Hắn hận những kẻ đã khiến cậu thành ra như vậy

Hận không thể chính tay giết chết từng kẻ một, khiến chúng dù chết cũng không toàn thây.

- Xán Liệt – Bạch Hiền thấy hắn cứ đứng đó mà không nói lời nào đành phải lên tiếng – Em không sao đâu.

Xán Liệt cũng không nói gì chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu.

Không sao?

Lúc nào cậu cũng nói với hắn là cậu không sao

Nhưng chỉ cần nhìn bình thường cũng đủ hiểu cậu đã phải chịu đựng những gì.

Mà hắn cũng chẳng phải đồ ngốc.

- Không sao thật mà – Bạch Hiền nghĩ hắn đang đau lòng nên càng ra sức nói mình không sao.

Xán Liệt mỉm cười xoa xoa đầu cậu

- Rồi thì không sao! Bây giờ thì nhắm mắt lại nghỉ thêm chút nữa rồi tôi sẽ làm thủ tục và đưa em về.

Bạch Hiền nhìn hắn đột nhiên đứng dậy rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Khẽ nhắm mắt lại

Đó chính là loại thần dược tốt nhất trên đời

Bạch Hiền cậu cảm thấy không còn đau đớn mà chỉ có ngọt ngào

.

.

.

"Vì anh chính là liều thuốc tuyệt vời nhất với em.

Dù có là độc dược

Em vẫn muốn cược cả mạng sống này

Để tận hưởng sự ngọt ngào chỉ là thoáng qua ấy........."

____________________________________________________________________________________

Từ cô gái phải đi học nên không xem được trai nhà trên sóng truyền hình quốc gia =))))

Đăng giờ này xem có mẹ nào cùng chung số phận không để ta cùng ôm nhau khóc =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro