Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Đám cưới nhanh chóng được chuẩn bị xong xuôi. Vì Khánh Tú muốn nên mọi thứ cũng không quá phô trương mà đơn giản nhẹ nhàng, khách mời cũng đều là người thân thiết ngoại trừ Lệ gia vì hôm trước Khánh Tú có chút khó chịu muốn dằn mặt nên đã đưa thiệp mời cho Lệ Mạc Đổng.

Cả Bạch Hiền và Xán Liệt đều đã có mặt từ rất sớm hỗ trợ sắp xếp. Khánh Tú lo đến đứng ngồi không yên. Cho dù cả hai đã đăng ký rồi nhưng nghĩ đến việc công bố với nhiều người, Khánh Tú vẫn không khỏi có chút lo lắng. Ngược lại Chung Nhân mong chờ còn chẳng hết. Hắn thực sự đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Ngày hắn được chính thức công bố với cả thế giới này Khánh Tú là cửa hắn.

- Anh sướng thế cơ à? – Khánh Tú không khỏi bực mình với cái tên đang nhăn nhăn nhở nhở trước mặt mình. Trong khi mình đnag lo lắng như thế còn hắn thì cứ như tên khùng ngồi đó mà cười.

- Tất nhiên là sướng rồi – Chung Nhân cười như một tên ngốc vậy

- Được rước em về cậu ta không sướng mới là lạ - Xán Liệt cũng không nhịn được cười khi nhìn bản mặt ngu ngốc của thằng bạn thân.

Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói vậy trong lòng lại nghĩ rằng Xán Liệt đang ghen tị với Chung Nhân. Sự thật đúng là ai lấy được Khánh Tú cũng sẽ rất sung sướng đi

- Này, sao mặt cậu lại không vui gì cả thế kia – Khánh Tú nhìn Bạch Hiền có chút kì lạ - Hay là tớ sắp lấy chồng nên cậu buồn

Khánh Tú nói xong cả phòng đều phì cười.

- Tớ cũng chẳng phải mẹ vợ - Bạch Hiền cũng bật cười

- Đến giờ rồi, mấy đứa có định ra tiếp khách không hay là để lão già này tự xử lý hết đây?

Giọng của Kim lão gia vang lên khiến cả 4 người giật mình.

- Bọn con ra đây – Chung Nhân nhanh chóng đứng lên nắm tay Khánh Tú – Các cậu cũng ra đi, bọn tớ ra trước đây

Đến khi trong phòng chỉ còn 2 người, Bạch Hiền mới cẩn thận lên tiếng

- Anh.... Anh có ổn không?

Xán Liệt hiểu cậu đang muốn nói đến cái gì liền kéo cậu vào lòng

- Bạch Hiền, người tôi quan tâm bây giờ là em!

Lúc hai người đi ra nhập tiệc thì cũng chỉ còn bàn của Lệ gia ngồi cùng với Phác lão gia là còn chỗ trống. Xán Liệt rất rất không cam tâm ngồi vào cái bàn đấy nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Bạch Hiền nhìn thấy thái độ của Xán Liệt đột nhiên trở nên rất khó chịu cũng ngơ ngác không hiểu vì sao.

- Ồ con trai, mau lại đây ngồi – Phác lão gia lên tiếng gọi rất thân mật

Bạch Hiền giật mình.

Thì ra đây là bố của Xán Liệt

Cậu chưa bao giờ thấy hắn nhắc đến bố hắn cả

- Cảm ơn – Giọng Xán Liệt vang lên đầy lạnh lùng, thực sự khách sáo đến nỗi chẳng ai nghĩ là bố con đang nói chuyện với nhau cả.

Bạch Hiền cũng không biết phải mở lời thế nào đành khẽ cúi đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh Xán Liệt.

- Cháu là bạn của Xán Liệt phải không? – Là Phác lão gia lên tiếng hỏi trước khiến Bạch Hiền giật mình rồi mới vội vàng trả lời

- Dạ... dạ vâng.

- Không... không..... – Xán Liệt còn chưa kịp nói hết đã lại một lần nữa bị Phác lão gia ngắt lời

- Giới thiệu với cháu đây là Lệ Mạc Đổng, người yêu của Xán Liệt

Lệ Mạc Đổng dù đã từng nói thích Chung Nhân hơn Xán Liệt chả qua cô cảm thấy Xán Liệt quá khó với tơi. Bây giờ nhà người ta chủ động dâng vật quý cho mình tội gì mình phải phản đối

- Ồ, người yêu tôi mà tôi còn chẳng biết sao? – Xán Liệt cũng chẳng nể mặt cả Lệ lão gia lẫn Lệ Mạc Đổng đang ngồi đấy nhàn nhạt lên tiếng – Cảm ơn người bố tuyệt với đã tìm bạn gái cho tôi, nhưng xin lỗi tôi đã có bạn trai rồi.

Bạch Hiền lúng túng không hiểu chuyện gì đang diễn ra

- Bố đã nhân tiện giới thiệu bạn gái cho tôi thì tôi cũng nhân tiện giới thiệu cho mọi người, cậu ấy là bạn trai tôi

Nói rồi Xán Liệt cúi người hôn Bạch Hiềnb trước mặt tất cả mọi người

Bạch Hiền thực sự hóa đá sau đó vội vàng đẩy hắn ra

- Ui ui, đám cưới của tụi này mà hai cậu lại định chiếm sân khấu đấy à – Đúng lúc này Chung Nhân và Khánh Tú cầm ly rượu sang bên này để chúc rượu

- Không dám, không dám – Xán Liệt khẽ cười – Chỉ muốn giới thiệu người yêu đôi chút thôi mà

Lúc này Khánh Tú với Chung Nhân mới giật mình nhìn ra Phác lão gia cùng Lệ lão gia và Lệ Mạc Đổng.

- Ai nha, đám cưới bọn cháu vịnh dự quá, được cả hai lão gia đến tham dự thế này – Kim Chung Nhân nhanh chóng kính rượu bằng hai tay – Hai bác cho cháu kính một ly được không ạ?

Lệ lão gia và Phác lão gia cũng đang khó xử liền  nhanh chóng nâng ly cùng Chung Nhân

Khánh Tú, Bạch Hiền, Xán Liệt và Lệ Mạc Đổng nhìn nhau, trong mắt chỉ có sự khó chịu.

Chung Nhân cảm thấy không khí có chút sai sai liền nhanh chóng mời dùng bữa rồi xin phép lui sang bàn khác.

- Phải công nhận Kim lão gia giỏi thật, cho Chung Nhân lấy Khánh Tú. Tôi thấy vẫn là nên lấy con gái về thfi sau mới có người kế thừa – Phác lão gia chẳng ngại ngần gì mà nói với Lệ lão gia. Thực chất người mà ông đang nhắm tới chính là Xán Liệt

- Vậy không bằng, ông lấy vợ bé về rồi đẻ thêm một đứa sau kế thừa – Xán Liệt cũng chẳng ngại mà nhanh chóng đáp trả

- Con.... – Phác lão gia tức nhưng chẳng thế làm được gì

Bạch Hiền dưới gầm bàn đã túm lấy tay Xán Liệt nhắc hắn đừng nói nữa. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Chung Nhân và Khánh Tú cơ mà

- Thôi thôi – Lệ lão gia thực sự sắp bị hai bố con nhà này làm hóa điên – Hôm nay là ngày vui nên chúng ta phải vui vẻ lên nào.

- Phận gái có chút quá phận khi nói mấy lời này nhưng cháu xin phép mời mọi người một ly – Lệ Mạc Đổng cũng nhanh chóng lên tiếng

- Đúng là tiểu thư nhà họ Lệ có khác, khôn khéo hơn người, đâu có câm như hến được đúng không? – Phác lão gia hoàn toàn không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để mỉa mai Bạch Hiền và Xán Liệt

Bạch Hiền tất nhiên hiểu lời Phác lão gia nói là đang nói ai, tay cầm ly của cậu khẽ run lên khiến chút rượu vang bên trong gợn sóng.

- Mẹ kiếp – Xán Liệt không thể chịu nổi liền chửi một câu rồi mạnh mẽ đứng dậy lôi Bạch Hiền ra khỏi hội trường.

- Xán Liệt..... Xán Liệt, anh đừng như thế - Bạch Hiền biết hắn đang giận đến mức nào, cổ tay cũng bị nắm phát đau, bước chân cũng vội vã không để ý Bạch Hiền thực sự không thể theo kịp hắn

Đến khi dừng lại cũng đã là lúc hai người ngồi trên xe.

- Em không có sao đâu mà, chúng ta mau vào trong đi kẻo Chung Nhân và Khánh Tú lại chờ - Bạch Hiền nhẹ nhàng khuyên Xán Liệt – Hơn nữa dù gì đó cũng là bố anh mà anh đừng....

- Lão ta không phải bố của tôi. Em thì biết gì chứ?

Xán Liệt lúc này tức giận đến không kiềm chế nổi bản thân liền quay ra cáu giận Bạch Hiền. Đến khi thấy cậu giật mình cúi đầu không nói hắn mới biết rằng mình lại vô lý với cậu rồi

- Xin lỗi, là vì tức giận quá.....

- Không sao mà.

- Bị nói  như vậy em vẫn thấy không sao?

- Không sao thật mà. Phác lão gia nói vậy cũng chưa bằng chú dì em ở nhà mắng em đâu.

Xán Liệt bị một cậu của Bạch Hiền làm đau lòng

Em ấy vì sao lại luôn phải nghe những lời không hay như thế?

Một người tốt đẹp như em ấy, vì sao lại phải cam chịu khổ nhục như vậy?

- Là vì ông ta mà mẹ anh tự tử - Xán Liệt vô thức đem câu chuyện của mình ra kể - Mẹ anh bước chân vào Phác gia vì lỡ mang bầu với ông ta. Mẹ anh yêu ông ta thật lòng nhưng là đời vợ 2, làm sao được yêu thương.

Bạch Hiền bên cạnh im lặng lắng nghe

- Anh ra đời liền ngay lập tức được chọn làm người kế thừa tập đoàn nhà họ Phác. Cũng chính cái gọi là vinh dự kế thừa ấy mà mẹ anh đã bị những lời nhục mạ từ phía Phác gia, bản thân anh cũng phải nghe những lời không hay ho gì tự bọn họ. Nhưng có lẽ mẹ anh đã quá mệt mỏi nên cuối cùng vẫn là chọn cái chết.

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt im lặng nhắm mắt bên cạnh, trong lòng cũng tự nhiên thắt lại

Cả chiếc xe rơi vào tĩnh lặng

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Là Khánh Tú gọi cho Bạch Hiền

- Alo?

- Hai cậu đi đâu đấy?

- À bọn tớ ra ngoài hóng gió một chút rồi vào ngay đây

- Làm bọn tớ lại tưởng có chuyện gì, khi nào về thì vào thẳng phòng chờ nhé

- Được!

Lúc Bạch Hiền ngắt máy quay ra nhìn thì thấy Xán Liệt cũng khôi phục lại được cảm xúc bình ổn

- Em nghĩ chúng ta nên quay lại, Khánh Tú gọi rồi

- Được, chúng ta đi

Đến khi quay về phòng chờ, cả Chung Nhân và Khánh Tú đều đã ngồi chờ

- Hai người làm bọn tớ lo quá. – Khánh Tú vội vàng đứng lên khi thấy Xán Liệt và Bạch Hiền về

- Phác lão gia lại gây khó dễ? – Chung Nhân quay ra hỏi Xán Liệt

Xán Liệt cũng chẳng buồn trả lời chỉ khẽ gật đầu

- Xin lỗi, làm hỏng ngày vui của các cậu – Bạch Hiền cúi đầu nói. Cậu luôn cảm thấy nơi đâu có cậu là nơi đấy chỉ toàn sự đen đủi

- Ơ kìa! – Khánh Tú trợn mắt nhìn – Nhiều lúc tớ muốn chui vào não cậu xem có cái gì trong đó.

- Thì là tại tớ mà, không có tớ, Phác lão gia cũng không gây khó dễ, mọi người cũng chẳng phải khó xử

- BIỆN BẠCH HIỀN! – Xán Liệt tức giận gọi tên cậu – Em là người yêu tôi, LÀ NGƯỜI YÊU TÔI CÓ HIỂU KHÔNG?

Cả Khánh Tú, Chung Nhân và Bạch Hiền đều không dám nói gì nữa.

- Xin lỗi! – Một lúc sau Bạch Hiền mới cúi đầu khẽ nói

- Mẹ kiếp! Tôi còn nghe thấy bất kỳ lời xin lỗi nào từ em thì tôi sẽ giết chết lão già kia ngay lập tức – Xán Liệt bực bội đi ra khỏi phòng, đóng cửa đến rầm một cái

Bạch Hiền ngẩn ngơ đứng đấy

- Là anh ấy không muốn ai làm tổn thương cậu nên mới thế - Khánh Tú lúc này mới hoàn hồn nhìn Bạch Hiền đứng đấy cúi thấp đầu không nói gì

- Tớ không sao – Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Khánh Tú – Hai người mau ra ngoài hội trường đi, bọn tớ chắc phải về trước rồi

- Ừ, không sao, mau đi đi – Khánh Tú cũng nhanh chóng kéo Chung Nhân rời khỏi phòng chờ

Bạch Hiền thẫn thờ đi xuống hầm gửi xe, thấy xe Xán Liệt vẫn ở đó liền chần chờ không biết có nên lên xe không.

- Em còn muốn tôi chờ bao lâu nữa? – Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ngẩn ngơ đứng đó liền xuống xe kéo tay cậu ấn vào xe – Đi về

Cả quãng đường về, không ai nói với ai câu nào.

Bạch Hiền trong lòng càng khó chịu

Cậu lại làm Xán Liệt tức giận rồi

Vô dụng như cậu làm sao có thể bên cạnh Xán Liệt để khiến hắn vui vẻ được

Chung quy lại, dù xét về khía cạnh nào thì cậu cũng chẳng có tư cách đứng cạnh pXán Liệt

Vẫn là nên đứng nhìn từ xa mà thôi.........

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hê loooooooooooo

Có ai tưởng tôi drop bộ này rồi không =)))))))))))))))))))

Có khi giờ đặt ra mục tiêu 50 vote chắc cũng chẳng có ai đâu nhỉ =)))))))

Nên là lại đặt ra mục tiêu vote lấy động lực đây, tới thứ 6 check vote nếu:

50 vote thứ 7 ra chap mới

100 vote thứ 7 + chủ nhật ra chap mới =))))))))))))))))))

Mãi yêu nên đừng ném gạch nhaaaaaaaaaaaaa =)))))))

À tí quên, ai kiên trì đọc đến dòng cuối sẽ biết được một bí mật

Là chap tiếp theo có H và chap tiếp nữa "có thể" cũng có H nheeeeee =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro