Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Nhìn Chung Nhân mang hết công việc về nhà chỉ vì mình hơi phát sốt, khiến Khánh Tú không hiểu sao chỉ càng thêm đau lòng.

Cậu cũng không muốn cãi nhau nữa nên hãy xem như cậu chẳng biết gì đi

Giả ngu một chút cũng hay mà

Nhìn Chung Nhân vì điều gì đó mà hơi nhíu mày, Khánh Tú khẽ cười, quyết định xóa đi tin nhắn mà mình mới nhận được sáng nay

Tiếng chuông của dưới nhà vang lên khiến Chung Nhân đang tập trung hơi giật mình. Hắn lúc này mới bất giác quay ra nhìn thấy Khánh Tú đã đang ngủ, liền nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi mới chịu đi xuống mở cửa

Thế nhưng ngay khi cánh cửa gỗ kia khép lại, Khánh Tú đã từ từ mở mắt.

Có khi nào, cậu cứ như vậy mà biến thành kẻ ngốc không?

Ngốc nghếch thực sự tin vào anh

Hay là ngốc nghếch tự lừa dối bản thân.......

Dưới tầng, thư ký mang một chút giấy tờ đến cho Chung Nhân

- Thưa giám đốc, hợp đồng với Lệ gia bây giờ.....

- Đem hủy bỏ. – Còn chẳng cần chờ thư ký nói hết, Chung Nhân đã lạnh lùng hạ lệnh.

Với một con cáo già như cô ta, hắn cũng chẳng thể lường trước được nếu ký hợp đồng với cô ta thì sẽ còn chuyện gì xảy ra

- Vâng – Thư ký sau khi giao lại tài liệu mà Chung Nhân cần và báo cáo một số chuyện liền nhanh chóng ra về.

Thế nhưng Chung Nhân đã nhầm, muốn hủy hợp đồng với Lệ gia không đơn giản như vậy

- Cái gì? Cha muốn con chiều lòng cô ta? – Chung Nhân gần như hét lên với Kim lão gia

- Dự án này là dự án lớn. Nếu chúng ta bây giờ rút không tham gia nữa thì đó sẽ là một sự bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc!

- Mẹ kiếp, con kiếp gấp đôi số tiền hời mà sự án đó mang lại là được chứ gì?

- Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Ta nghĩ con biết điều này. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đơn phương hủy hợp đồng ít nhất cũng phải đưa ra được lí do hợp lý cho báo giới. Nếu không uy tín trên thương trường của tập đoàn sẽ giảm nghiêm trọng

­- Thôi được rồi! – Chung Nhân nói xong lại trầm ngâm nghĩ một lát mới tiếp tục – Con sẽ tiếp tục cho đến khi tìm được một lí do hợp lý nhất để hủy hợp đồng này!

Nói xong cũng chẳng chờ xem phản ứng của Kim lão gia mà nhanh chóng ngắt máy rồi tiện tay ném luôn chiếc điện thoại vào sọt rác.

Bảo hắn chiều theo ý cô ta, mà ý cô ta là gì chẳng lẽ hắn lại không nhìn ra.

Có hóa điên hắn cũng chẳng thể làm được

- Ưm.... – Trên giường Khánh Tú nặng nhọc đổi tư thế làm Chung Nhân đang bực bội cũng nhanh chóng trở về trang thái ôn nhu tiến lại gần sờ trán cậu

- May quá em hạ sốt rồi –Chung Nhân khẽ xoa tóc cậu – Đừng ốm lâu, không anh sẽ lo chết mất

Khánh Tú tất nhiên là đã tỉnh khẽ cười nhìn Chung Nhân

- Ốm lâu một tí thì mới được chăm sóc

- Chả lẽ bình thương anh không chăm sóc em tốt sao?

- Tốt, tốt lắm rồi

Chung Nhân khẽ cười, lại cúi đầu xuống khẽ hôn lướt bờ môi của cậu

- Nếu mệt thì nghỉ thêm chút nữa, anh đi mua cháo cho em

Khánh Tú gật gật đầu rồi lại nhanh chóng nhắm mắt lại

Cũng chẳng phải vì cậu mệt hay còn buồn ngủ, mà đơn giản chỉ vì cậu không muốn rơi nước mắt mà thôi......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Hiền và Xán Liệt biết tin Khánh Tú phát sốt cũng đã định sang thăm nhưng Chung Nhân bảo không cần vì Khánh Tú cũng đã hết sốt rồi.

Xán Liệt vì công việc dạo gần đây bận rộn nên cũng không ý kiến gì.

Còn Bạch Hiền chỉ ở nhà, mấy lần sang đều thấy Chung Nhân không đi làm cũng chỉ nói đôi câu rồi ra về

Đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối thì tiếng chuông điện thoại ngoài bàn phòng khách vang lên

Bạch Hiền nhanh chóng rửa tay rồi ra cầm máy

Trên màn hình là dãy số lạ, Bạch Hiền ấn nút nghe

- Alo, ai thế ạ?

- Cậu là Biện Bạch Hiền phải không? - Là giọng của một người đàn ông trung tuổi mà Bạch Hiền có lẽ cũng đã nhận ra, dù cậu cũng mới chỉ nghe giọng nói một lần

- Phác... Phác lão gia

- Đúng, là tôi. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cậu ở bên cạnh Xán Liệt nhà tôi cũng chỉ vì tiền. Vậy giờ tôi cùng cậu thỏa thuận một chút. Xán Liệt hứa cho cậu bao nhiêu tôi sẽ trả cậu gấp 10 lần như thế. Sau đó hãy biến mất khỏi cuộc sống của con trai tôi

Bạch Hiền không biết phải trả lời thế nào cho phải.

Nếu ngẫm lại, chẳng phải lúc đầu cậu ở bên anh cũng là vì tiền sao?

Nhưng có phải tất cả chỉ là vì tiền hay không?

Hay còn là vì cậu đã đem lòng yêu đơn phương Xán Liệt từ trước?

- Cháu xin lỗi..... – Bạch Hiền ngập ngừng – Chỉ đến khi Xán Liệt chính thức đuổi cháu đi, cháu mới có thể rời khỏi anh ấy. Anh ấy đã nói với cháu như vậy!

- Ta là ba của Xán Liệt chẳng lẽ cậu nghe lời con ta mà không nghe lời ta? Thậm chí cậu còn được lời nhiều tiền hơn cơ mà

- Cháu ở bên anh ấy không chỉ vì tiền, mà còn vì cháu yêu anh ấy thứa bác!

- Cậu yêu con trai ta. Nực cười! Thế cậu nghĩ con trai ta lại đi yêu thứu mạt hạng như cậu sao?

Lúc này Bạch Hiền cảm giác như ai đó đang vạch trần sự thật mà cậu vẫn luôn tự lừa mình trước giờ

Đúng

Một người như anh ấy, sao có thể yêu một đứa như mình

Thế nhưng, cậu cũng không thễ đồng ý rời xa Xán Liệt

- Cháu xin lỗi bác – Bạch Hiền khẽ thở dài – Cháu sẽ ở bên Xán Liệt cho đến khi chính anh ấy đuổi cháu đi

- Được, ngày đấy cũng không xa đâu! Lúc đấy cậu sẽ tự thấy mình ngu ngốc thế nào khi không thỏa thuận với tôi!

Tiếng tút tút kéo dài ở đầu dây bên kia khiến Bạch Hiền cảm thấy lạnh lẽo

Cậu vốn đã ngu ngốc khi đồng ý lao vào vở kịch này.

Vậy thì hãy cho cậu ngu ngốc ở bên cạnh Xán Liệt cho đến khi nào màn kịch này hạ màn

Dù cho một giây sau vở kịch kết thúc

Cậu cũng sẽ mãn nguyện vì có thể ở bên cạnh anh ấy thêm được một giây nữa

Một giây thôi

Cũng đã đủ rồi...............

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nhớ vote để tớ có động lực viết nhé, nhìn vote ít tớ lười lắm =(((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro