Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Biện Bạch Hiền đã thức giấc. Cậu vẫn đang suy nghĩ xem hôm nay phải làm thế nào để đưa Khánh Tú đi mà vẫn giấu được Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân.

Đúng lúc này người đang nằm cạnh cậu cũng đã thức giấc.

- Tớ làm cậu tỉnh à?

- Không, bình thường giờ này tớ hay dậy để làm bữa sáng và chuẩn bị bữa trưa cho hắn. - Khánh Tú vừa nói vừa khẽ cười sau đó quay lưng trùm chăn lên - Nhưng từ hôm nay có lẽ cũng không cần nữa rồi, giờ nên ngủ thêm tẹo nữa thôi.

Bạch Hiền cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.

Cứ như vậy căn phòng lại chìm vào yên lặng. Nhưng Bạch Hiền biết, Khánh Tú đang khóc.

- Khánh Tú, tớ có thể đưa cậu đi đâu đó để giải khuây được không. Chúng ta sẽ đi mà không cho ai biết cả, kể cả là Xán Liệt. Có được không?

- Được, đến nơi chỉ có 2 người chúng mình thôi, nơi mà chúng ta sẽ không phải buồn - Khánh Tú tung chăn ra ngồi dậy

Đúng lúc này dưới nhà phát ra tiếng mở cửa

Bây giờ mới là 6 giờ hơn. Người đến vào giờ này không cần nhìn cũng đoán được là ai

- Nếu là hắn cứ bảo tớ mệt, không muốn gặp - Dứt lời Khánh Tú lại một lần nữa nằm xuống nhắm mắt lại tựa như đang ngủ say.

Bạch Hiền bất đắc dĩ lắc đầu rồi đi xuống.

Lúc này phòng khách đã thấy Chung Nhân đang ngồi còn Xán Liệt đang đi lên cầu thang định xem 2 người thế nào liền nhìn thấy Bạch Hiền đi xuống

- Khánh Tú em ấy sao rồi? - Xán Liệt vội vàng hỏi

- Cậu ấy bảo cậu ấy mệt muốn ngủ thêm nên không muốn ai làm phiền

Bạch Hiền vừa dứt lời liền không hẹn mà cùng Xán Liệt khẽ nhìn về phía Chung Nhân. Cả 2 đều rõ Khánh Tú là đang tránh mặt Chung Nhân.

Nén tiếng thở dài, Bạch Hiền cùng Xán Liệt ngồi xuống đối diện Chung Nhân

- Em ấy là không muốn gặp tôi đúng chứ? - Chung Nhân cười chua chát. Chẳng cần ai nói gì, nhìn hoàn cảnh lúc này người như hắn có lẽ cũng phải tự hiểu. - Sáng sớm đã làm phiền 2 người rồi. Tôi về trước, nếu có thể hãy chuyển lời giúp tôi đến em ấy, tôi vẫn luôn chờ em ấy.

Nhìn bóng lưng Chung Nhân khiến cả Bạch Hiền và Xán Liệt đều cảm thấy đau lòng

- Hôm nay anh có cuộc họp cổ đông không thể hủy bỏ. Em ở nhà cùng Khánh Tú trò chuyện rồi có gì khuyên em ấy giúp anh và Chung Nhân nhé!

Bạch Hiền khẽ gật đầu sau đó lại một lần nữa trở về phòng mình.

Lúc mở cửa phòng, Bạch Hiền lại nhìn thấy bộ dạng thất thần của Khánh Tú.

- Chung Nhân nói anh ấy vẫn luôn đợi cậu. - Bạch Hiền mở lời kéo Khánh Tú trở về với thực tại

- Cho hắn ta chờ, chẳng phải chúng ta có hẹn đi nghỉ dưỡng sao. - Khánh Tú mỉm cười nhưng không hiểu sao Bạch Hiền nhìn thấy nụ cười đấy lại muốn khóc.

- Được, chờ lát nữa Xán Liệt đi làm tớ sẽ gọi xe. Tớ đã chuẩn bị đầy đủ rồi

- Không ngờ cậu lại chuẩn bị sẵn như thế nha - Khánh Tú cười nói vui vẻ như không có chuyện gì - Chuẩn bị đêm qua đúng không?

- À... Ừm đêm qua thấy cậu buồn nên tớ có chuẩn bị trước một chút.

- Vẫn chỉ có chúng ta mới hiểu nhau nhất thôi - Khánh Tú ôm Bạch Hiền sau đó chợt nhớ ra - Nhưng mà tớ không có quần áo để thay.

- Lấy tạm đồ của tớ mà mặc, tớ với cậu chắc cùng size thôi.

- Được! Cậu mau xuống xem Xán Liệt đã đi chưa nhé, chúng ta còn phải đi chơi nữa chứ.

Bạch Hiền nhìn Khánh Tú như vậy chẳng những không thấy vui mà còn thấy đau lòng. Rõ ràng Khánh Tú đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vì không muốn người khác buồn vì cậu cấy.

Hơn nữa Bạch Hiền cũng cảm thấy có lỗi khi nhận rằng mình đã chuẩn bị chuyến đi này trong khi tất cả đều là do Độ gia lo cho. Cậu cảm thấy mình như đang cướp đi công sức của người khác vậy.

Điện thoại của Bạch Hiền lúc này hiển thị tin nhắn.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình, thiếu chút nữa Bạch Hiền đã run tay mà làm rơi điện thoại xuống đất.

Chỉ một chuyến đi chơi thôi mà, có cần phải chuyển số tiền lớn đến độ có thể mua được cả một tòa biệt thự thế này không?

Lần này điện thoại đột ngột reo khiến Bạch Hiền thực sự tuột tay làm rơi rồi lại vội vàng cúi xuống nhặt lên ấn nhận cuộc gọi.

- Xe đã được chuẩn bị sẵn, khi nào chuẩn bị đi cậu cứ gọi vào số điện thoại tôi đã nhắn cho cậu, xe sẽ đến ngay lập tức, địa chỉ chúng tôi cũng báo cho tài xế trước rồi, cậu và cả Độ thiếu gia không cần phải biết trước đâu. Mà cậu đã nhận được tiền chúng tôi gửi chưa?

- Tôi... tôi đã nhận được - Bạch Hiền có chút lắp bắp khi nói chuyện với người này vì lần nào nhấc điện thoại lên cũng là cả một tràng dài mà cậu không kịp hiểu hết - Nhưng mà.......

- Tốt, hi vọng hai người có kỳ nghỉ vui vẻ!

Bạch Hiền còn chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã tắt máy.

- Em nói chuyện với ai mà thất thần thế - Xán Liệt không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu làm cậu giật mình - Có chuyện gì à?

- À... À không có gì - Bạch Hiền vội vàng phủ nhận. Cậu không thể cho Xán Liệt biết được - Anh sắp đi làm chưa?

- Bây giờ sẽ đi đây - Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu - Thực sự là không có chuyện gì đấy chứ?

- Thật sự không có gì mà!

- Vậy anh đi đây. Có vấn đề gì nhớ gọi cho anh.

Bạch Hiền khẽ gật đầu sau đó tiễn Xán Liệt ra cửa.

Nhìn thấy Xán Liệt lái xe đi xa, Bạch Hiền liền gọi vào số điện thoại mà người nhà của Khánh Tú đã gửi

- Alo cho hỏi anh có phải tài xế của Độ gia không ạ?

- Biện tiên sinh cùng Độ thiếu gia đã chuẩn bị xong rồi đúng không ạ? Tôi sẽ có mặt sau 10 phút nữa!

- Anh.... Tôi có thể hỏi chúng ta sẽ đi đâu được không ạ?

- Xin lỗi Biện tiên sinh, tôi không được phép tiết lộ điều này, mong ngài thông cảm!

- Tôi hiểu. Cảm ơn anh!

Bạch Hiền đối với chuyến đi này trong lòng vẫn có chút áy náy khi phải giấu Xán Liệt hơn nữa lại còn phải nhận với Khánh Tú là chuyến này do cậu chuẩn bị

- Có nước ở phía sau ghế, nếu hai người khát nước có thể uống một chút! - Ngay khi ngồi lên xe, người tài xế kia đã xuất sắc nhập vai một người lái xe lạ mặt

- Dạ vâng! - Bạch Hiền cũng không còn cách nào khác ngoài phối hợp

- Này chúng ta sẽ đi đâu thế? - Khánh Tú ghé vào tai Bạch Hiền hỏi

- Bí mật - Bạch Hiền nói là vậy nhưng sự thật cậu cũng đâu có biết

- Hừm, được lắm - Khánh Tú khẽ véo tai Bạch Hiền.

- Mà sao trong xe lại nóng thế này? - Khánh Tú lấy tay quạt quạt

- Có lẽ điều hòa có vấn đề, hai vị thông cảm lát nữa chúng ta có thể ghé vào gara để kiểm tra một chút được chứ?

- Tất nhiên là được, chứ nóng thế này chắc chết sớm mất - Khánh Tú lấy tay quệt ngang mồ hôi đã bắt đầu chảy trên trán.

Bạch Hiền thấy bạn nóng cũng liền mở chai nước đưa cho Khánh Tú rồi bản thân cũng uống một hụm.

- Lấy cho tớ chai nước nữa đi, nóng chết rồi. - Khánh Tú cảm giác như mình đang ngồi trong lò quay vậy

Bạch Hiền cảm thấy kỳ lạ. Là xe của Độ gia chuẩn bị sao lại có thể xảy ra sơ suất như thế được

Nhưng có lẽ cảm giác kỳ lạ và nóng nực cũng chỉ xuất hiện trong khoảng vài phút

Vì sau đó cả 2 đã rơi vào mơ hồ rồi nhanh chóng bất tỉnh.........

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ú la laaaaaa

Đoán xem ai nè =)))

Cũng định chờ trai comeback lấy phấn khởi mà viết tiếp

Cơ mà chờ comeback muốn mọt xương luôn nên đành lết lên viết tiếp trước khi sự tồn tại của fic này chính thức bay sạch trong tâm trí =))))))

Mà chap trc chưa có đủ 100 vote đâu đấy nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro