Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khánh Tú, chờ anh - Lúc Xán Liệt đuổi kịp Khánh Tú liền vội vàng kéo cậu vào lòng - Ngoan, đừng khóc nữa, chúng ta về nhà được không?

- Em không muốn về - Cả khuôn mặt Khánh Tú lúc này đã đẫm nước mắt - Dù là nhà anh hay nhà em thì đều khiến em cảm thấy đau đớn. Anh, em có gì không tốt sao? Tại sao cả Chung Nhân và Bạch Hiền đều đối xử với em như vậy?

- Vậy chúng ta về văn phòng anh nhé rồi nói chuyện nhé! - Xán Liệt lấy tay lau nước mắt cho cậu, khẽ khàng dỗ dành - Bây giờ em cần phải bình tĩnh rồi chúng ta mới có thể suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này

Khánh Tú khẽ gật đầu

Xán Liệt dịu dàng lấy tay xoa đầu Khánh Tú sau đó nhanh chóng vẫy một chiếc taxi hướng về phía công ty của mình

Ở phía sau, Chung Nhân hai tay đã siết chặt từ lúc nào.

Từ trước đến nay hắn cũng không thể ngờ được, hóa ra Xán Liệt, người mà luôn nhận mình là anh em tốt với bọn họ lại tồn tại thứ gọi là tình yêu dành cho Khánh Tú.

Nhìn cách Xán Liệt ôm Khánh Tú, cách hắn lau nước mắt cho em ấy, cách hắn khẽ xoa đầu rồi nhẹ nhàng dỗ dành em ấy như thế, Chung Nhân thực sự muốn phát điên

Chẳng nghĩ nhiều Chung Nhân vội vàng quay về lấy xe. Chiếc xe khi nãy hắn và Xán Liệt đến vẫn để ở phía bên ngoài của căn biệt thự kia

Thế nhưng hắn lại bị một bất ngờ khác làm ngạc nhiên

Nhìn thấy bóng của Phác lão gia khiến Chung Nhân vội vàng tìm chỗ núp.

Hắn nhíu mày, tại sao Phác lão gia lại ở đây cơ chứ?

.

.

- Tôi đã nói cậu hãy tự mình ra đi đừng để tôi phải ra tay nhưng cậu không nghe - Đến lúc này sự xuất hiện của Phác lão gia làm cậu hiểu tất thảy mọi chuyện

- Ông... ông... - Bạch Hiền lắp bắp - Không, tôi phải giải thích cho mọi người

- Cậu muốn đi? - Phác lão gia khẽ cười - Nếu đi dễ thế thì chẳng phải lão già này quá ngu ngốc rồi sao? Hai người mau ra đây đi

- Chú? Dì? - Bạch Hiền thật không hiểu cuối cùng ngày hôm nay cậu sẽ còn phải gặp mặt những ai và đối mặt với những chuyện gì nữa đây

- Đem cậu ta đi và nhớ thỏa thuận của chúng ta

- Vâng, chúng tôi đã rõ

.

.

Chung Nhân nhìn thấy Bạch Hiền bị lôi ra ngoài, thấy cậu giãy giụa muốn thoát nhưng sau đó bị ép uống thứ gì đó rồi bị ấn vào xe. Cả Lệ Mạc Đổng lẫn Phác lão gia đều đã không thấy bóng dáng. Đến lúc này hắn mới vội vội vàng vàng lên xe đi theo đuôi chiếc xe chở Biện Bạch Hiền

Chiếc xe thẳng tiến đến tận cảng biển sau đó liền lên một chiếc thuyền lớn rồi dần dần khuất xa.

Hắn đã hiểu, tất cả chỉ là một vở kịch thật lớn, có lợi cho cả Phác lão gia và Lệ Mạc Đổng. Mà nạn nhân ở đây cũng chính là kẻ thù của cả 2, hắn và Biện Bạch Hiền.

- Mẹ kiếp! - Chung Nhân đập mạnh vào vô lăng sau đó mới quay đầu xe nhấn mạnh chân ga hướng về phía trung tâm thành phố

Đang trên đường cao tốc đột nhiên tiếng điện thoại vang lên

- Alo?

- Kim Chung Nhân con đang ở đâu? Ngay lập tức về công ty cho ta -  Giọng nói của Kim lão gia có vẻ như đang chứa rất nhiều tức giận

- Đã biết, con đang trên đường về

Cũng chẳng đợi Kim lão gia trả lời, Chung Nhân đã nhanh chóng tắt máy trước 

Ngay khi bước chân vào văn phòng, Chung Nhân không lường được liền nhận ngay một cái bạt tai của Kim lão gia.

- Mày... mày còn muốn cho tao sống nữa không? Đòi cưới Độ Khánh Tú tao cũng không phản đối, giờ lại khiến cho Lệ Mạc Đổng mang bầu? Thậm chí lộ cả ảnh 2 đứa chúng m đưa nhau vào khách sạn? - Kim lão gia ném thẳng vào người Chung Nhân tờ báo của ngày hôm nay với dòng tin tức ngay trang bìa không thể rõ ràng hơn "Kim Chung Nhân và Lệ Mạc Đổng có mối quan hệ tình nhân"

- Ba, ba nhất định phải nghe con giải thích, thật ra...

- Còn muốn giải thích nữa - Kim lão gia một mực không muốn nghe bất kỳ lời giải thích vô nghĩa nào nữa, cố nén thở dài nói - Chiều nay sẽ có họp báo, tạm thời ta không thể để con giữ chức vụ giám đốc nữa. Giá cổ phiếu từ sáng đến giờ chỉ thấy giảm và vẫn đang đà giảm. Các cổ đông cũng không tin tưởng vào một giám đốc như con nữa

- Cha - Kim Chung Nhân  ngạc nhiên - Sự thật không phải như thế thật mà

- Sự thật như thế nào để một thời gian sau sự việc lắng xuống rồi con muốn giải thích thế nào thì giải thích, giờ ta mệt rồi. 

Nói xong Kim lão gia liền rời đi, mặc kệ Chung Nhân một mực phía sau muốn giải thích

Choang

Tiếng thủy tinh vỡ giòn tan vang lên

Chung Nhân hắn thực sự muốn phát điên mất. 

Giờ Khánh Tú không tin hắn, cha hắn cũng không tin hắn. Tình yêu cũng mất mà sự nghiệp cũng chẳng còn.

- Hóa ra anh ở đây - Lệ Mạc Đổng tự tin mở cửa bước vào 

- Cô muốn xem tôi thảm bại như thế nào dưới tay cô sao? - Chung Nhân khẽ cười nhạt - Nếu đã nhìn đủ thì mau cút đi 

- Anh đừng như thế, em là muốn đến an ủi anh mà

Kim Chung Nhân đã không còn kiềm chế nổi bản thân liền một tay bóp chặt cổ người đối diện, Lệ Mạc Đổng cả người giãy giụa, muốn lấy tay mình cạy tay hắn ra nhưng khí lực của nam nhân kia quá lớn

- Muốn an ủi tôi sao? Được thôi, cái chết của cô chính là sự an ủi lớn nhất dành cho tôi

- Kim Chung Nhân, con đang làm cái gì vậy, mau buông tay ra. - Đúng lúc này Kim lão gia mở cửa bước vào

Chung Nhân cũng chẳng nhẹ nhàng, ném mạnh Mạc Đổng xuống đất

- Con... con của chúng ta... - Mạc Đổng đột nhiên ôm bụng kêu đau - Bác... cứu con.... tài xế của con... tài xế của con đang ở dưới.... 

- Mau, người đâu mau gọi xe, Lệ tiểu thư bị thương rồi - Thư ký của Lệ Mạc Đổng liền lao vào bế cô đi thẳng ra ngoài

Chát

Kim Chung Nhân một lần nữa nhận một cái tát của Kim lão gia

- Mày... mày điên thật rồi - Kim lão gia tức giận thở hổn hển - Kim gia không có đứa con nào như mày, mày cút đi!

Kim Chung Nhân cười nhạt rồi rời đi

Giờ hắn phải đến chỗ Xán Liệt và gặp Khánh Tú để làm rõ mọi chuyện 

Hắn nhất định phải khiến Khánh Tú hiểu rằng, trên đời này hắn chỉ yêu duy nhất một mình cậu mà thôi....

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đúng hẹn tối nay nheeee

Vừa ăn cơm xong là vào viết luôn đấy

Vẫn giữ nguyên mục tiêu 100 vote đăng chap mới nheeeee <3 <3 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro