Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo H hôm nay chính thức khai trương một siêu thị thực phẩm. Công ty của Độ Khánh Tú là nhà phân phối chính thức nên ngày hôm nay Khánh Tú được mời đến vừa là để tham gia buổi khai trương vừa là tham quan cùng nghỉ ngơi một hôm ở đảo H này

- Bữa tối nay để tôi mời - Người chủ siêu thị cũng là một người đàn ông trung tuổi vỗ vai Khánh Tú - Độ Khánh Tú nể tôi hôm nay nhé!

- Cháu được bác mời tất nhiên là vui lắm rồi, cháu cũng không định từ chối đâu - Khánh Tú cũng vui vẻ đáp lại

- Được được - Người đàn ông kia vui vẻ cười đến nỗi khóe mắt xuất hiện những nép nhăn rõ ràng - Ở đảo H có quán ăn khá ngon để tôi dẫn mọi người đi nhé

- Xin chào quý khách - Ngô Thế Huân đang dọn dẹp bàn liền nghe thấy tiếng mở cửa liền như thường lệ chào đón - Mọi người đi nhóm mấy người thế ạ?

- Chúng tôi có 4 người

- Vâng, mời quý khách ngồi

Ngô Thế Huân nói xong vội vàng chạy vào lấy nước và menu đưa cho khách, chờ khách đặt đồ ăn xong rồi lại nhanh chân chạy vào bếp hỗ trợ Bạch Hiền

- Không biết nhà vệ sinh ở đâu bác nhỉ? - Độ Khánh Tú muốn vào rửa tay một chút liền lên tiếng hỏi

- Cậu cứ đi vào phía trong hỏi thử xem

Độ Khánh Tú đứng lên tiến về mà cậu nhân viên lúc nãy chạy vào

- Bạch Hiền anh cứng đầu thật

Độ Khánh Tú đi đến gần cửa liền nghe được cái tên mà cậu vẫn luôn tìm kiếm, đôi chân đang tiến đến đột ngột dừng lại. Trong lòng cậu trở nên căng thẳng, sợ rằng mình nghe nhầm, hoặc người kia cũng chẳng phải người mà mình tìm kiếm.

Hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại tinh thần, Khánh Tú tiếng vào phía bếp liền nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi phục vụ lúc nãy đang nhẹ nhàng nắm tay người đối diện đưa lên môi thổi nhẹ

- Bạch.... Bạch Hiền? - Khánh Tú lắp bắp lên tiếng

Cả Bạch Hiền cùng Thế Huân đều ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người vừa gọi tên mình, Bạch Hiền gần như chết lặng, rồi chợt nhận ra tay mình vẫn đang bị Thế Huân nắm liền vội vàng rút tay lại

Ngô Thế Huân thấy thế liền nhíu mày lên tiếng

- Người quen của anh sao?

Bạch Hiền gật đầu, đang không biết nên nói gì thì Khánh Tú đã lao vào ôm lấy cậu

- Khánh Tú.......

- Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu, Bạch Hiền. Xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu

- A... - Bạch Hiền không biết phải làm thế nào - Tớ mới là người phải xin lỗi cậu chứ

- Không, không, là tớ hiểu lầm cậu, là tớ sai nên mới khiến Xán Liệt hiểu lầm cậu - Khánh Tú cảm nhận được người Bạch Hiền khẽ run lên khi cậu nhắc đến Xán Liệt, lúc này mới chợt nhớ ra hành động khi nãy vừa nhìn thấy - A, xin lỗi, tớ không nên nhắc tới chuyện đó. Đây là người yêu cậu sao?

- Không phải, không phải - Bạch Hiền vội vàng phủ nhận, Thế Huân nhìn thấy vậy cũng chỉ khẽ cười một chút rồi lên tiếng

- Tôi chỉ là đồng nghiệp làm cùng quán này với anh Bạch Hiền thôi. Tay anh ấy bị bỏng, không chăm sóc tốt nên vừa rồi bê đồ nặng vết thương liền vỡ ra nên tôi mới giúp anh ấy bôi thuốc thôi. Hai người cần trò chuyện có thể ra ngoài một chút, giờ cũng vẫn vắng khách, anh cứ để em làm cho - Ngô Thế Huân giải thích rõ ràng rồi bắt đầu xắn tay áo đi vào bếp

- Không cần đâu - Bạch Hiền nhìn Khánh Tú ái ngại hỏi - Giờ mình đang trong giờ làm việc, chúng ta khi khác có thể nói chuyện được không?

- Được được, tất nhiên rồi - Khánh Tú nhanh chóng gật đầu, trước khi rời đi còn nói thêm - Tớ sẽ chờ đến lúc cậu tan làm rồi chúng ta gặp nhau nhé

Bạch Hiền mỉm cười gật đầu

Khánh Tú lúc này liền vui vẻ đi ra nhưng lại nhớ ra mục đích của mình là hỏi nhà vệ sinh liền ngại ngùng quay lại

- Tớ quên mất, nhà vệ sinh ở đâu ý nhỉ? Lúc nãy định hỏi mà thấy cậu liền quên mất - Khánh Tú gãi đầu bối rối nói

- À, cậu đi ra hướng kia rồi rẽ phải nhé - Bạch Hiền chỉ đường cho Khánh Tú sau đó quay lại giúp Thế Huân

- Anh Bạch Hiền, Xán Liệt là người yêu cũ của anh à? - Ngô Thế Huân khẽ hỏi

- Cũng không hẳn - Bạch Hiền khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo chút chua xót - Giữa chúng tôi chẳng qua đã có một khoảng thời gian bên nhau thôi, chứ gọi là người yêu thì cũng không đúng

- Ồ vậy à - Ngô Thế Huân nghe Bạch Hiền trả lời cũng chỉ nói thế rồi im lặng

Có lẽ Bạch Hiền không nhận ra lúc nhắc đến cái tên Xán Liệt giọng của cậu trở nên nghẹn ngào và ánh mắt cũng có đượm nỗi buồn

Ngô Thế Huân có chút mừng cho bản thân vì chưa nói với Bạch Hiền rằng mình thích anh ấy.

Bởi vì cậu biết dù có nói ra chắc chắn cũng sẽ không được đáp lại, thậm chí nếu nói ra hai người sẽ chẳng nhìn mặt nhau được nữa

Bởi vì trái tim Bạch Hiền có lẽ vẫn luôn bị người tên Xán Liệt kia ám ảnh đi.

.

.

.

12 giờ đêm công việc mới kết thúc, Bạch Hiền nghĩ Khánh Tú đã về đất liền nhưng lại giật mình thấy người kia đang ngồi ở ngay trước quán gật gù

- Khánh Tú, Khánh Tú - Bạch Hiền có chút buồn cười nhìn người trước mặt

- A~ - Khánh Tú giật mình - Cậu tan làm rồi đúng không?

- Ừm, vậy chúng ta về nhà cậu ngủ rồi nói chuyện nhé. Tớ muốn tâm sự cả đêm với cậu

- Cái này..... - Bạch Hiền không biết làm sao, cậu tất nhiên không thể dẫn Khánh Tú về căn nhà có chú dì của cậu được - Cậu đến đây có thuê khách sạn hay nhà nghỉ không? Cậu cho tớ địa chỉ ngày mai tớ sẽ xin nghỉ làm đi chơi với cậu cả ngày được không?

- Sao vậy? - Khánh Tú khó hiểu nhìn Bạch Hiền rồi mới nhớ ra lúc Bạch Hiền bị bắt đi là do chú dì cùng Phác lão gia lên kế hoạch - Cậu đừng nói với tớ cậu vẫn ở cùng người mà cậu gọi bằng chú dì đấy nhé

Bạch Hiền có chút xấu hổ gật đầu

- Bạch Hiền, những năm tháng qua cậu ổn không? - Khánh Tú ái ngại nhìn Bạch Hiền

- Tớ vẫn ổn mà - Bạch Hiền khẽ cười - Chúng ta mau về thôi cũng đã muộn quá rồi

- Ừm - Nếu cậu ấy đã không muốn nói, Khánh Tú cậu cũng chẳng thể ép được

Khánh Tú cùng Bạch Hiền sóng bước rời đi mà cả hai chẳng biết nói gì

- Bạch Hiền này, Xán Liệt anh ấy....

- Tớ quên anh ấy rồi - Bạch Hiền cắt ngang - Cậu cũng đừng nói với Xán Liệt tớ ở đây nhé

- Cậu thật sự quên anh ấy rồi? - Khánh Tú trong lòng không hiểu sao nhói lên - Hai người trước đó đã yêu nhau lắm mà, giờ thành ra như thế này tất cả là tại tớ.....

- Không phải đâu - Bạch Hiền vội vàng xua tay - Khánh Tú thật ra Xán Liệt anh ấy yêu cậu, giữa tớ và anh ấy chỉ là một bản hợp đổng và cũng chỉ là một vở kịch thôi

- Chuyện Xán Liệt từng thích tớ và cả chuyện hợp đồng tớ đều đã biết - Khánh Tú khẽ nói rồi liền như dự đoán nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của Bạch Hiền - Chính Xán Liệt đã nói ra bởi vì cái tình cảm mà Xán Liệt dành cho tớ chỉ là đã từng. Bạch Hiền, Xán Liệt đã thực sự rất yêu cậu đó.

- Giờ có biết cũng chẳng để làm gì nữa đâu - Bạch Hiền khẽ thở dài - Tớ và anh ấy giờ mỗi người đều đã có cuộc sống riêng rồi, anh ấy cũng đã lấy vợ chẳng phải sao? Tớ nghĩ bản thân cũng đến lúc phải buông tha cho đoạn tình cảm ấy thôi

Khánh Tú lặng người lắng nghe

Cho đến khi hai người nói lời tạm biệt, Khánh Tú vẫn lưu luyến nhìn bóng lưng nhỏ gầy kia xa dần

Cậu biết, Bạch Hiền vẫn là chưa quên được Xán Liệt.

Nghĩ nghĩ một lát, Khánh Tú mở điện thoại ấn vào số của Xán Liệt

- Khánh Tú? - Xán Liệt đầu dây bên kia giọng tỏ rõ sự ngạc nhiên cùng lo lắng - Có chuyện gì mà đêm hôm thế này gọi cho anh?

- Em gặp được Bạch Hiền rồi.........

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro