Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến giữa trưa, Bạch Hiền mới một lần nữa tỉnh dậy. Lúc này cơn sốt gần như đã hết hẳn nên Bạch Hiền cũng trở nên tỉnh táo hơn hẳn. 

Xung quanh toàn mùi thuốc sát khuẩn cùng với dây truyền nước vẫn đang cắm ở mu bàn tay khiến cậu có chút thắc mắc là ai đã đưa cậu vào bệnh viện. Lần cuối cùng cậu ý thức được là lúc cậu đang ở trong phòng của mình ở nhà. Là Phác Xán Liệt? Đêm qua hình như cậu có nhìn thấy hắn. Nhưng chuyện này có hoang đường quá không? Rõ ràng cậu ở trong nhà thì làm sao hắn có thể đưa cậu đi được. Vậy đêm qua chắc chỉ là mơ thôi.

Vậy không lẽ là chú dì.

Cái này còn hoang đường hơn. Chú dì vốn chả quan tâm gì đến cậu làm sao có chuyện đưa cậu vào viện được. Chưa kể đây là phòng đơn, số tiền phải bỏ ra chắc chắn cũng không ít.

Trong lúc Bạch Hiền còn đang nhíu mày suy nghĩ về các khả năng có thể xảy ra thì cửa phòng bệnh bị mở ra. 

- Ui, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi - Khánh Tú cầm bình cháo trắng nhanh chân bước lại gần, thân thiết đưa tay áp lên trán cậu - May quá, giờ chỉ còn sốt nhẹ thôi. Cậu chắc là đói rồi đúng không, ăn chút cháo cho đỡ đói nhé. Dù sao mới sốt cao, ăn thứ gì nhẹ nhàng một chút mới không hại đến dạ dày.

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Khánh Tú luyên thuyên không ngừng bên cạnh. Lúc này cậu mới nghĩ tới có lẽ Chung Nhân và Khánh Tú là người đã đưa mình vào đây. Dù sao thì họ cũng biết là cậu bị ốm mà.

- Này - Khánh Tú nhìn Bạch Hiền vẫn đang nhìn mình chằm chằm - Làm gì mà nhìn tớ kinh thế. Mau ăn nào.

Cho đến khi thìa cháo được Khánh Tú đưa lên tới gần miệng Bạch HIền mới chính thức tỉnh mộng

- Để đấy tớ tự ăn được mà - Bạch Hiền nhận bát cháo từ tay Khánh Tú bắt đầu ăn

- Cậu không có gì thắc mắc à? - Khánh Tú khóe môi từ lúc bước vào phòng vẫn luôn mỉm cười khiến Bạch Hiền cũng thấy hơi khó hiểu

- Cậu... Cậu có chuyện gì vui à? 

- Hả? - Khánh Tú giật mình. Kia là cái câu hỏi gì vậy? Đáng lẽ phải hỏi mấy câu kiểu như là ai đã đưa tớ vào đây chứ nhỉ - Tớ á? Cậu hỏi tớ á?

- Ừ thì, cậu hỏi tớ có thắc mắc gì không mà - Bạch Hiền càng lúc càng không hiểu sao sau khi mình đặt câu hỏi xong Khánh Tú lại tỏ ra ngạc nhiên đến thế 

- Câu này bỏ qua - Khánh Tú xua tay - Cậu còn gì thắc mắc nữa không?

- Ừm.... - Bạch Hiền không biết Khánh Tú đang muốn mình thắc mắc về điều gì nên nghĩ nghĩ một lát liền hỏi tiếp - Tiền viện phí có đắt lắm không?

Khánh Tú lần này cảm tưởng trên trán mình hiện ra ba vạch đen xì. Cái tên này sốt đến lú lẫn hết rồi có đúng không?

- Đó là tất cả những gì cậu thắc mắc hả? - Khánh Tú chống tay lên trán hỏi lại lần nữa

- Thì.... thì... - Bạch Hiền nhìn Khánh Tú đang thể hiện thái độ bất lực lại càng trở nên hoang mang - Thế hay là... anh ấy đang ở đâu?

Khánh Tú nghe thấy thế hai mắt liền sáng rực lên. Đúng rồi. Phải hỏi thế mới giống ngôn tình.

Nhưng mà câu tiếp theo làm Khánh Tú chính thức không còn chút niềm tin nào vào mấy cái câu chuyện ngôn tình lãng mạn nữa.

- Chung Nhân anh ấy đi đâu rồi à? Sao không vào cùng cậu? - Bạch Hiền nghĩ mình quên không hỏi đến Chung Nhân làm Khánh Tú đau lòng nên khi thấy có khởi sắc liền hỏi tiếp luôn

- Cậu thật là... - Khánh Tú thở dài - Cậu không thắc mắc ai đưa cậu vào đây sao?

- Chẳng phải là cậu và Chung Nhân sao? 

- Tiểu tổ tông của tớ ơi, tớ và Chung Nhân có thể qua mặt chú dì của cậu mà vác cậu đến đây được chắc. - Khánh Tú khẽ gõ vào trán Bạch Hiền - Là anh Xán Liệt, Phác Xán Liệt đó. Cậu sao lại ngốc thế cơ chứ

Bạch Hiền nghe 3 chữ Phác Xán Liệt dội vào tai mà cảm tưởng như nghe thấy 3 tiếng sấm

- Cậu đừng đùa như thế, anh ấy sao có thể ở đây được cơ chứ 

- Vậy em nghĩ tôi là ai? - Từ cửa đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc trong mỗi giấc mơ của Bạch Hiền khiến cậu trợn tròn hai mắt, bát cháo nóng trên tay không cầm chắc liền rơi luôn xuống.

- Á - Tuy là có lớp chăn bông khá dày nhưng cháo nóng vẫn bắn vào chiếc áo bệnh nhân khiến Bạch Hiền kêu lên vì bị đau

- Tại sao lại không cẩn thận như thế- Xán Liệt sải bước đến bên cạnh, nhanh chóng lôi chiếc chăn ra để cháo không bị thấm xuống người Bạch Hiền - Khánh Tú em có thể đi nhờ y tá thay chăn giúp anh được không?

- Được được - Khánh Tú hí hửng nhanh chóng nhận lời rồi cũng rảo bước rời đi

- Sao... sao... sao... - Bạch Hiền không biết mình bị làm sao nhưng đại não cậu hình như bị đóng băng rồi

- Sao anh lại ở đây? - Xán Liệt cởi chiếc áo dạ bên ngoài của mình đắp tạm cho cậu - Em muốn hỏi anh như thế đúng không?

Bạch Hiền vẫn cứ như người mất hồn ngu ngơ gật đầu

- Tôi đến tìm em đó - Xán Liệt khẽ xoa đầu cậu - Chuyện này tôi sẽ nói rõ với em sau, bây giờ phải thay áo ra, áo dính cháo bẩn rồi kìa.

- Em tự thay, anh mau đi ra. - Bạch Hiền nhìn Xán Liệt định đưa tay lên cởi khuy áp mình thì cuống cuồng giữ chặt lấy cổ áo của mình

- Là tôi hay em thì cũng không tự thay được vì tay em vẫn vướng dây truyền nước - Chờ một chút

Nói rồi  Xán Liệt tiến ra ngoài rồi cùng một y tá nhanh chóng quay trở lại

- Người nhà bệnh nhân thay áo nhớ để ý cẩn thận đừng đụng mạnh vào chỗ đang cắm truyền không  tý nữa lại phải tìm ven lại đó

- Tôi tự thay cũng được mà - Bạch Hiền nhìn y tá đầy đau khổ

- Không được, cậu là tuýp người khó tìm ven, thay áo mà vung mạnh cánh tay, vỡ ven tí tìm lại còn khổ nữa. Có chồng ở đây, việc gì phải cậy mạnh

- Ai là..... - Bạch Hiền chưa kịp nói xong đã bị Xán Liệt chặn lại

- Em ấy vẫn có chút ngại về chuyện này. Tôi sẽ cố gắng cẩn thận. 

Y tá nghe Xán Liệt nói xong liền gật đầu rồi đi ra ngoài

- Em muốn để y tá phải chờ ngoài kia bao lâu - Nhìn Bạch Hiền vẫn giữ chặt cổ áo khiến Xán Liệt dở khóc dở cười - Cũng chưa phải tôi chưa từng nhìn thấy cơ thể này của em

Bạch Hiền nghe xong liền cảm thấy mặt mình nóng ra. Lúc này cậu mới chịu bỏ tay ra.

Xán Liệt cẩn thận thay áo cho cậu, động tác nhẹ nhàng hết sức có thể. 

Cho đến khi thay xong, Xán Liệt nhìn Bạch Hiền mặt vẫn cúi gằm xuống đất, hai tai cũng đã đỏ lên làm hắn vừa thương vừa buồn cười.

- Xong rồi - Xán Liệt đưa tay xoa đầu cậu - Để tôi gọi y tá vào cắm truyền cho em.

Bạch Hiền nhìn bóng lưng của Xán Liệt rời đi liền mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện quỷ quái gì đang xảy ra

Vừa gặp lại nhau cậu đã để hắn thay áo cho cậu.

Lại còn cái gì mà cũng chưa phải chưa từng nhìn thấy cơ thể này của em?

Loại lời thoại này có thể nói ra sau 2 năm gặp lại sao?

Còn nữa, ai là chồng cậu cơ?

Cậu mới ốm có một hôm thôi mà, sao cảm tưởng như cậu đã chuyển kiếp luôn rồi thế này?

Làm ơn ai đó hãy giải thích cho cậu với...............





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro