Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bạch Hiền trở về nhà đã là 12 giờ đêm, cả căn nhà lại một lần nữa rời vào tĩnh mịch. Rõ ràng là cậu muốn đuổi hắn đi thế nhưng vì sao cho đến lúc hắn thực sự đi rồi cậu lại cảm thấy mất mát. Cậu đúng là điên rồi mà.

Bạch Hiền thậm chí còn chả muốn tắm rửa, đầu cũng có chút đau, cậu liền ném mình xuống ghế sô pha chợp mắt.

Trong lúc mơ màng Bạch Hiền cảm thấy có người nhẹ nhàng bế mình lên, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu, nhẹ nhàng sờ trán cậu.

Xán Liệt bật cười nhìn người nằm trên giường, trong lòng cũng trở nên ngọt ngào hơn. Dù hắn không biết cậu đang mơ gì nhưng đến cả trong mơ cũng hạnh phúc như thế hẳn là trong mơ cũng mơ đến hắn đi.

Sáng hôm sau tỉnh giấc Bạch Hiền thấy mình đã đang ở trong phòng ngủ khiến cậu đần người không hiểu đêm qua cậu đã mộng du đến độ nào mà lại có thể tự mình bước vào phòng ngủ rồi đắp chăn nằm yên ổn đến thế. Rõ ràng là hôm qua cậu ngủ trên ghế sô pha cơ mà.

Bạch Hiền vỗ vỗ đầu mình để tỉnh lại thì lại nghe thấy từ ngoài phòng khách có tiếng lạch cạch. Cậu hoảng hốt vội vàng chạy ra.

- Em dậy rồi hả? Hôm nay em không cần đi giao sữa đâu. Anh đã làm xong cho em rồi. - Xán Liệt ở trong bếp đang bày đồ ăn

- Ai ui - Bạch Hiền ngỡ mình vẫn đang mơ liền tự cấu mình một cái

Xán Liệt nhìn thấy thế liền bật cười thành tiếng

- Em nghĩ anh rời đi rồi hả?- Xán Liệt tiến lại kéo Bạch Hiền vào bàn ăn - Đêm qua lúc em về chắc là lúc anh đưa Khánh Tú và Chung Nhân đi ra bến tàu tìm tàu về đất liền cùng bọn họ.

- Có chuyện gì gấp vậy sao?

- Kim lão gia đột nhiên phải nhập viện nên bọn họ phải đi trước - Xán Liệt đặt nốt một cốc sữa đã hâm nóng bên cạnh Bạch Hiền rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu - Anh sẽ không để mặc em ở lại đây đâu

Bạch Hiền hai tai liền ngay lập tức đỏ lên

- Ăn xong chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ?

Bạch Hiền gật gật đầu

- Được rồi, đầu tiên mau ăn sáng đi rồi em còn phải uống thuốc nữa. Tối qua không uống thuốc nên đêm qua em vẫn còn hơi sốt đó. - Xán Liệt dù bắt đầu dùng bữa sáng nhưng cũng không ngừng cằn nhằn như một bà mẹ già quan tâm con nhỏ - Mà lần sau không được ngủ ngoài phòng khách như thế, thậm chí đến cả chăn cũng không mang ra. Em không chịu được lạnh mà cứ chủ quan như thế, anh mà không về sớm hoặc không về được thì em thể nào cũng lại đổ bệnh cho mà xem.

Bạch Hiền yên lặng cúi đầu ăn, khoé miệng cũng không kiềm chế nổi mà mỉm cười.

Lần này Xán Liệt anh ấy không bỏ cậu ở lại.

Xán Liệt đã cho cậu cơ hội giải thích vậy thì tại sao cậu lại không thể cho hai người một cơ hội nữa cơ chứ.

Xán Liệt ăn xong trước liền đứng lên đi lấy thuốc cùng nước ấm để sẵn cho Bạch Hiền. Cho đến lúc Bạch Hiền ăn xong Xán Liệt vẫn không ngừng kêu ca về vấn đề ăn uống cùng sức khoẻ của cậu khiến Bạch Hiền có chút dở khóc dở cười.

- Nào, bây giờ chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện với nhau rồi chứ - Sau khi dọn hết bát đũa vào chậu, Xán Liệt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Bạch Hiền, xoay ghế cậu đối diện với mình - Em nhất định phải thành thật trả lời tất cả các câu hỏi của anh.

Bạch Hiền cười cười, rõ ràng hắn cũng không cần phải làm quá lên như thế mà.

- Đừng có mà cười - Xán Liệt búng nhẹ lên trán cậu - Em lúc nào cũng chỉ giỏi trốn tránh anh thôi.

- Được rồi, được rồi - Bạch Hiền càng lúc càng thấy buồn cười nhưng cũng phải cố hết sức nhịn.

- Em có yêu Ngô Thế Huân không?

- Hả? - Bạch Hiền ngơ ngác trước câu hỏi của hắn. Chứ không phải cuộc nói chuyện này là về cuộc điện thoại tối qua sao?

- Em có yêu Ngô Thế Huân không? - Phác Xán Liệt lặp lại câu hỏi một lần nữa

Bạch Hiền lắc đầu

- Tốt - Lúc này Xán Liệt mới hài lòng cười - Câu hỏi tiếp theo, em còn yêu anh đúng chứ?

Bạch Hiền đỏ mặt, cái này là câu hỏi gì chứ, hắn là đang tự khẳng định rồi còn gì

- Em mau trả lời đi chứ - Xán Liệt chờ mãi không thấy Bạch Hiền trả lời liền giục

Bạch Hiền bất lực đành phải cúi đầu khẽ gật

- Anh biết mà - Nụ cười của Xán Liệt càng ngày càng rộng - Vậy là được rồi.

- Hả? - Bạch Hiền lại một lần nữa ngu người nhìn Xán Liệt. Vậy là hết cuộc nói chuyện nghiêm túc của hắn rồi sao

- Em hả cái gì? - Xán Liệt cực kỳ thoả mãn với cuộc nói chuyện vừa rồi. Những gì hắn muốn nghe và những gì hắn được nghe đều không sai lệch tý nào - Bây giờ em có muốn hỏi gì anh không?

- Anh... Anh 2 năm qua vẫn ổn chứ? - Bạch Hiền ngập ngừng

- Ở bên cạnh em từng đấy ngày rồi mà giờ chỉ muốn hỏi thăm anh như vậy thôi sao? - Xán Liệt nắm lấy tay cậu - Ngoại trừ nhớ em phát điên thì mọi thứ vẫn ổn

- Anh chẳng phải đã... đã kết hôn sao?

- Đúng là anh đã kết hôn - Xán Liệt xoa xoa hai bàn tay Bạch Hiền trong lòng bàn tay mình - Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Hơn nữa tính đến thời điểm này thủ tục ly hôn cũng đã gần xong rồi.

- Tại sao anh lại ly hôn?

- Em sao lại còn phải hỏi anh câu ấy - Xán Liệt khẽ nhíu mày - Em biết giữa anh và cô ta không hề có tình yêu mà. 2 năm qua, anh không thể quên em dù chỉ 1 giây. Để tìm được em anh đã phải làm một vở kịch ngọt ngào với cô ta. Giờ khi vở kịch hạ màn thì anh cũng phải ly hôn thôi chứ không chẳng lẽ đem em về làm vợ bé

- Ai làm vợ bé của anh chứ - Bạch Hiền khẽ đập vào tay hắn. Thật sự là Phác Xán Liệt càng ngày càng lưu manh rồi - Cuộc điện thoại tối hôm qua là cô ta gọi cho em, muốn em rời xa anh

- Em đã đồng ý sao? - Xán Liệt nhíu mày.

- Em... em... - Bạch Hiền không biết phải trả lời thế nào vì thật sự cậu đã đồng ý

- Cô ta đã nói gì khiến em phải đồng ý vậy?

- Cô ta bảo cô ta có bằng chứng có thể khiến anh phải ngồi tù, nếu em không chịu rời đi thì cô ta sự tung tất cả đống bằng chứng đó lên cho truyền thông.

- Em tin sao?

- Em... em.. - Tất nhiên là cậu tin rồi.

- Đồ ngốc này - Xán Liệt đứng lên chống tay xuống chỗ để tay hai bên ghế, giam cậu trong lòng mình - Dù còn yêu anh nhưng vẫn đồng ý rời đi là vì sợ liên luỵ đến anh sao?

Bạch Hiền ngước mắt nhìn Xán Liệt đang mỉm cười ấm áp với mình trong lòng liền mềm nhũn cả lại

- Đối với anh không có em ở bên cạnh mới là chuyện đau khổ hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này. Vì thế, Biện Bạch Hiền hãy ở bên cạnh anh cả đời nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro