Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Tú cùng Chung Nhân ngay trong đêm vội vã trở lại đất liền.

Việc Kim lão gia nhập viện tuy rằng là đột ngột nhưng là điều cắc chắn sẽ phải đến mà thôi. 2 năm qua để cứ vớt tập đoàn của gia tộc ra khỏi cái chết mà gồng mình lên chống đỡ, chưa kể sự biến mất của Chung Nhân cũng khiến tập đoàn không ngừng bị nhòm ngó, đi đến được giờ phút này có lẽ cũng là quá sức đối với một ông lão ngoài 60 như ông rồi.

Về đến đất liền cũng đã gần nửa đêm, Chung Nhân định bảo Khánh Tú về nghỉ ngơi trước nhưng nhân lại là một cái lườm của cậu

- Nói cho anh nhớ tuy rằng tôi là người yêu cầu chúng ta ly hôn nhưng 2 năm qua tôi vẫn luôn thăm nom và động viên cha. Đừng có làm như tôi vô ơn vô nghĩa như thế.

-Ý anh không phải là như thế - Chung Nhân nhíu mày, hắn chỉ là lo cậu mệt mỏi thôi mà

- Ý anh như thế nào tôi cũng không quan tâm - Khánh Tú thấy xe đến liền lên xe trước - Anh cũng tranh thủ đến viện thì sáng mai đăng ký khám tổng quát đi. Anh có vấn đề gì xong đổ tại tôi thì tôi cũng không gánh nổi cái tội đấy đâu.

Chung Nhân buồn cười, rõ ràng là KHánh Tú quan tâm anh thế nhưng lúc nói thành lời lại chẳng khác gì một con nhím xù lông cả.

- Còn đứng đấy - Khánh Tú ở ghế sau thò đầu ra khỏi cửa sổ xe - Mau lên xe.

Chung Nhân định tiến đến mở ghế sau lại bị Khánh Tú nhấn khoá bên trong rồi hất đầu về đằng trước. Hắn cũng đành tiến lên ghế trước ngồi. Chiếc xe dần dần chuyển bánh.

- Đã lâu lắm rồi mới thấy hai đứa ở cùng nhau thế này đấy - Người lái xe là tài xế lâu năm của Kim gia, về mối quan hệ của hai người ông cũng rõ ràng chẳng kém gì Kim lão gia cả.

- Cháu cũng không lấy làm vui gì cho cam - Khánh Tú không có chút nể mặt cho Chung Nhân sau đó nhanh chóng đổi chủ đề hỏi về tình hình sức khoẻ của Kim lão gia

Chung Nhân cảm giác như mình là người đi nhờ xe vậy. Hắn rõ ràng mới là con ruột vậy mà nghe hai người nói về tình hình sức khoẻ của cha lại khiến hắn cảm thấy bản thân mình thực sự là một đứa con bất hiếu. Không như Xán Liệt mối quan hệ của 2 cha con hắn trước giờ không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí chính hắn còn phải công nhận rằng ông ấy là người hiểu và thương hắn nhất. Một phần là vì tình yêu dành cho người mẹ quá cố của hắn, một phần cũng là vì hắn là đứa con đích tôn duy nhất của Kim tộc.

- Chung Nhân à - Chung Nhân bị người ngồi bên kéo về hiện thực - Kim lão gia bây giờ cũng không còn đủ sức để chống đỡ tập đoàn nữa rồi, ông ấy cũng chỉ có một mình cháu mà thôi, bác mong cháu có thể sắp xếp giúp đỡ ông ấy một chút.

- Vâng - Chung Nhân cúi đầu - Cháu cũng đã nói chuyện cùng ông ấy về việc này rồi, nhưng ông ấy có lẽ vẫn còn thiếu niềm tin ở cháu

- Ai tin nổi anh chứ - Khánh Tú hôm nay không biết làm sao mà không ngừng công kích hắn.

- Khánh Tú - Chung Nhân thở dài một tiếng - Anh biết chuyện trước kia ảnh hưởng đến nhiều thứ, anh cũng không có quyền đòi hỏi mọi người toàn bộ phải tin anh ngay lập tức, thế nhưng anh hy vọng mọi người hãy nhìn vào hành động của anh để hiểu chứ không chỉ nhìn vào quá khứ.

Khánh Tú chỉ hừ một tiếng mà không nói nữa.

- Hai đứa lát nữa trước mặt lão gia đừng có mà như thế này, đừng khiến ông ấy phiền lòng hơn nữa.

- Vâng, cháu biết rồi - Khánh Tú nhanh chóng đáp - Bác không cần vào bãi gửi xe nữa đâu, cho chúng cháu đến của bệnh viện rồi bác cũng mau về nghỉ ngơi thôi, giờ cũng đã khuya rồi.

- Được rồi

Ngay sau khi xuống xe, Khánh Tú cũng chẳng thèm nhìn đến Chung Nhân mà chào hỏi với bác lái xe rồi đi thẳng vào bệnh viện. Chung Nhân vội vã chạy theo tóm lấy tay cậu

- Khánh Tú - Chung Nhân hơi kéo tay khiến tốc độ đi của Khánh Tú cũng chậm lại - Em cũng thấy đấy chúng ta không nên để cha lo lắng hơn nữa, thế nên....

- Tôi biết phải làm gì, không cần anh lo. - Khánh Tú cũng chẳng để hắn nói hết câu mà ngắt ngang

Chung Nhân cũng chỉ đành đi phía sau cậu. Hai người cùng nhau mở cửa phòng bệnh

- Sao giờ này cha vẫn chưa đi nghỉ thế - Khánh Tú nhìn thấy người nằm trên giường bệnh liền trở nên thân mật - Cha đang là người bệnh đó, phải giữ gìn sức khoẻ đi chứ

- Khánh Tú, con giờ này còn đến đây làm gì, cũng vẫn chỉ là huyết áp tăng lên một chút thôi, có gì to tát đâu - Kim Lão gia nhìn thấy Khánh Tú cũng nở nụ cười hiền từ - Cả ngày chỉ ngủ giờ cũng mắt cũng không nhăm lại được nữa rồi.

- Không nhắm cũng phải nhắm - Khánh Tú quen thuộc ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh

Kim lão gia lúc này mới để ý thấy Chung Nhân cũng đang từ ngoài cửa phòng bệnh tiến vào

- Hai đứa.... - Ông nhìn hai người, đôi mắt dường như sáng lên một chút - Sao lại đi cùng nhau vào giờ này? Lẽ nào.....

- Bọn con.... - Chung Nhân đang muốn giải thích một chút thì lại một lần nữa bị Khánh Tú ngắt lời

- Dù gì thì anh ấy cũng về rồi thậm chí còn cầu xin con lắm lắm rồi đó - Khánh Tú nghịch ngợm mà nói chuyện - Mà con cũng không phải người nhỏ nhen

- Đúng rồi, Khánh Tú, con là đứa trẻ ngoan nhất, tốt nhất mà cha biết - Kim lão gia cười đến nỗi khoé mắt hằn sâu những nếp nhăn tuổi tác - Thằng trời đánh, lần này mà còn không biết giữ lấy con nữa thì con cứ mặc kệ nó đi.

Khánh Tú cùng Kim lão gia trò chuyện vui vẻ, còn Chung Nhân tuy rằng không tham gia vào nhưng khoé miệng cũng không kìm được giương cao lên. Hắn biết những gì Khánh Tú nói khi nãy là muốn khiến cha mình vui vẻ, không lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng hắn vẫn vui, vì hắn biết em ấy nói như vậy nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội. Chỉ cần hắn biết "cầu xin" như những gì Khánh Tú nói là được.

Lúc này đột nhiên chuông điện thoại của Chung Nhân reo lên. Trên màn hình hiện tên Xán Liệt.

- Alo? - Chung Nhân nhanh chóng đi ra bên ngoài phòng bệnh

Hai cậu đã về đến nơi chưa?

Giờ đang ở phòng bệnh rồi, chuyện của cậu và Bạch Hiền.... - Lúc hắn và Khánh Tú rời đi cũng đã nghe Xán Liệt nói về thái độ Bạch Hiền buổi tối hôm đó.

Sáng mai tớ sẽ nói chuyện rõ ràng với em ấy sau. Cho tớ gửi lời hỏi thăm Kim lão nhé, mình sẽ cố gắng thuyết phục em ấy, sau khi trở về sẽ ghé qua sau.

Cũng chỉ là bệnh tuổi già thôi, không có nặng lắm đâu, nên cậu cứ lo việc của cậu đi.

Được rồi tớ cúp máy đây

Chung Nhân đang định đi vào thì lại thấy Khánh Tú đi ra. Cậu nhìn hắn mà không nói gì, hắn cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào. Hai người cứ vậy nhìn nhau một lúc thật lâu, cuối cùng Khánh Tú thở dài một tiếng rồi phá vỡ bầu không khí yên lặng

- Cha đi nghỉ trước rồi. Anh có nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện rõ ràng không?

Chung Nhân gật đầu

- Từ lúc gặp lại nhau đến giờ vì chuyện của Xán Liệt và Bạch Hiền, chúng ta thật sự chưa từng ngồi xuống nói chuyện rõ ràng - Chung Nhân nói - Khánh Tú, liệu chúng ta có thể về lại căn nhà cũ để nói chuyện được không?

Khánh Tú không nói gì

- Anh đã rất muốn về nơi đó, nhưng anh không đủ can đảm về lại chốn ấy nếu không có em

- Được rồi, chúng ta mau đi thôi. - Khánh Tú cũng không phản đối, chỉ là vẫn quay người đi trước

Chung Nhân đi phía sau ánh mắt ánh lên sự vui vẻ không nói thành lời. Bởi hắn biết, cậu đã mở ra cho hắn một cơ hội nữa, và chính hắn cũng tự biết nếu hắn còn bỏ lỡ cơ hội này thì chắc chắn hắn sẽ thực sự đánh mất Khánh Tú, người mà hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro