Chương 1 [Biện Bạch Hiền - Hoa Bỉ Ngạn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, được đọc rất nhiều những câu chuyện cổ tích, bất giác Biện Bạch Hiền cũng muốn mình có được một chàng hoàng tử. Cho dù, cậu không phải công chúa. 

Ngày Biện Bạch Hiền chào đời, tất cả những bông hoa Bỉ Ngạn trong vườn đều nở rộ mặc dù đó là đầu tháng 5. Những bông hoa trái mùa ấy rực rỡ, yêu mị đến mức khiến người ta không thể rời mắt, giống như một câu thần chú mê đắm. Và Bạch Hiền cũng rực rỡ, mê đắm, yêu mị như những đóa hoa Bỉ Ngạn ấy.

Năm 6 tuổi, Biện Bạch Hiền đã bắt đầu bị quản giáo nghiêm khắc. Vì sao ư? Vì cậu là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Đương nhiên, cậu của lúc này vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ biết nghe theo lời cha mẹ. 

Năm 8 tuổi, Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn, xinh đẹp đã hiểu trách nhiệm của mình. Cậu biết tương lai của mình sẽ phải gánh vác những gì? Có điều nói đi cũng phải nói lại, Bạch Hiền càng ngày càng ít nói, cũng càng ngày càng xinh đẹp đến rung động lòng người. Nhưng người ta cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không dám lại gần vì cậu được bảo vệ, bao bọc quá kĩ càng. 

Sinh nhật năm 8 tuổi.

Cậu nhận được một bó hoa đỏ thắm. Màu đỏ nhức nhối - màu của sự chết chóc và u tối, nhưng Bạch Hiền lại rất thích nó. Vì cậu vốn không hiểu ý nghĩa của loài hoa đó - Hoa Bỉ Ngạn. Bạch Hiền ước sau đó thổi tắt nến. Điều ước của cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi. Cậu ước, mình sẽ gặp được hoàng tử.

Sinh nhật năm 12 tuổi. Vẫn là điều ước đó. Chỉ có điều, cậu không còn nhận được bó hoa Bỉ Ngạn kia nữa. 

Năm 15 tuổi. Cậu được thỏa ước nguyện, gặp được chàng hoàng tử cậu vẫn chờ bấy lâu nay. Điều ước suốt 9 năm của cậu đã thành hiện thực. Đóa hoa Bỉ Ngạn 7 năm trước cậu nhận được vẫn đỏ thắm, cậu vui sướng. Bởi vì, cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu. Và Phác Xán Liệt chính là chàng hoàng tử ấy. 

Duyên phận chính là thứ mà con người không thể lường trước được. Biện Bạch Hiền gặp được Phác Xán Liệt cũng chính là nhờ vào hai chữ "Duyên phận" đó. 

Lần đầu tiên gặp, Bạch Hiền đã xuất hiện trước mặt Xán Liệt một cách rất mất thể diện, vì đó là lúc cậu bị đánh, trong một con ngõ hẹp. 

"Không phải mày là thiếu gia sao, hàng ngày hống hách không coi ai ra gì, đến giáo viên chủ nhiệm cũng phải nhìn sắc mặt mày, sao giờ lại câm thế?"   Bốn, năm tên vây lấy cậu. Thậm chí còn túm cổ áo cậu. Biện Bạch Hiền khó chịu nhíu mày, cậu ghét nhất là người khác đụng vào mình mà lại còn đụng vào áo cậu. Cậu vốn không hề hống hách, chỉ là không thích nói chuyện, bởi vì họa từ miệng mà ra, cho nên trừ khi cần thiết, còn không, cậu sẽ không mở miệng.

"Bỏ ra, nhàu hết áo tao rồi" Biện Bạch Hiền hất bàn tay đang túm áo mình, cố gắng để không bẻ gãy tay hắn.

" Không phải nhà rất giàu sao,bỏ tiền mua cái khác là được thôi". Nói đoạn, hắn tát cậu một cái khiến cậu ngã xuống đất "Vẻ mặt thánh thiện của mày khiến tao ghê tởm đấy? Mày có biết...À, không tao không nên nói. Xinh đẹp, rung động lòng người, thật khiến tao buồn nôn. Những gì mà gia đình mày làm, hậu quả mày sẽ phải gánh chịu..." Hắn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bạch Hiền cũng không để tâm. Những lời này, cậu đã nghe suốt 6 năm rồi, chỉ coi như gió thoảng qua tai. 

Biện Bạch Hiền đứng dậy, lấy tay lau máu trên khóe miệng, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Từ nhỏ cậu đã được dạy "Cho dù sợ hãi hay đau đớn cũng không được để kẻ thù củ mình biết." Điều này cậu luôn nghi nhớ trong lòng và nó chưa bao giờ vô ích. 

"Đánh nó đi". 

Bạch Hiền nhìn đám người sắp sửa lao vào mình như con thú đói, cậu nắm chặt tay. Vẫn nên nhịn, không nên gây phiền phức. Cậu chỉ tránh đòn mà không đánh trả. Nhưng dù tránh thế nào cũng không khỏi hao tổn thể lực. 

" Bộp" 

Một gậy đánh trúng vai khiến cậu loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Chờ lâu không thấy đòn tiếp theo rơi xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn. Hóa ra là có người giúp cậu.

"Không phải việc của mày thì mau tránh ra đi"

" Nếu tao không tránh thì sao?" Chút ánh sáng khiến cậu không thể nhìn rõ gương mắt người ấy.

" Đánh nó". 

Sau một hồi, tiếng còi công an mới khiến bọn chúng chạy đi. Là cậu đã gọi công an, như vậy vừa nhanh vừa đỡ phiền phức. Bạch Hiền chẳng còn sức để nói chuyện, đên việc đứng vững cũng không làm được, một tay chống vào tường, tay kia xách balo định đi về. Dù sao cũng phải cảm ơn trước, cậu dừng lại trước mặt người vừa cứu mình. Ngũ quan cân đối, da trắng, môi hồng, mắt rất đẹp. Đúng kiểu hoàng tử cậu vẫn chờ, nhưng trong hoàn cảnh này để cậu gặp, có phải là hơi mất mặt không? 

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi" Biện Bạch Hiền cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt người ấy, tim cậu đang điên cuồng đập trong lồng ngực. Lần dầu tiên, Bạch Hiền biết cảm giác bị sét đánh và cái người khiến cậu bị sét đánh ấy lại đang đứng trước mặt cậu cười rạng rỡ. 

" Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về". Người ấy kéo tay cậu lại, mặt lúc này không còn cười nữa mà nghiêm lại, ánh mắt cũng không còn lấp lánh mà rất đáng sợ. 

"Không cần đâu, tôi tự về được". Cậu rút tay lại, để không phiền phức sau này, tốt hơn hết vẫn là tự giác. Cậu không còn là đứa trẻ con nữa, càng không cần người khác bảo vệ. Nếu không tự bảo vệ được bản thân, e rằng sớm có ngày cậu cũng bị người ta giết chết. 

"Đứng còn không vững mà đòi tự về" Người kia cười chế diễu, cậu cũng chẳng cãi lại mà im lặng. "Cậu tên là gì?" Thấy cậu im lặng, người nào đó kéo cúi xuống nhặt balo của mình và hỏi.

"Biện Bạch Hiền" 

"Tôi là Phác Xán Liệt, rất vui được làm quen với cậu"

"Làm quen trong hoàn cảnh này, vui thế khỉ nào được cơ chứ" Cậu lẩm bẩm.

"Cậu nói gì?"

"Không có gì. Tôi về trước" Biện Bạch Hiền bỏ đi,mất mặt thế đủ rồi. 

Trở về nhà, Bạch Hiền ngồi vào bàn học, cậu ngẩn ngơ nhìn bó hoa trên bàn, lại nhớ đến gương mặt Phác Xán Liệt. Cuối cùng cũng gặp được hoàng tử, vậy mà lại để cậu ta thấy bộ dạng thảm hại nhất của mình. Bạch Hiền khẽ thở dài, cậu cởi áo sau đó soi gương. Vết gậy rất rõ ràng, dài chừng ba mươi cen ti mét. Cậu khẽ chạm tay vào nó. Rất đau, khiến cậu cũng phải giật mình. Có tiếng gõ cửa, cậu vội vàng mặc áo mới chạy ra mở cửa.

"Mẹ, mẹ chưa ngủ sao?"

" Mẹ làm đồ ăn khuya cho con" Mẹ Bạch Hiền ngồi xuống giường, bà nắm lấy tay cậu. "Bạch Hiền, con càng lớn càng xinh đẹp." 

"Mẹ. Sao mẹ cứ nói con xinh đẹp thế, con là con trai mà" Bạch Hiền tỏ vẻ giận dỗi nhưng tay lại càng nắm chặt tay mẹ mình hơn.

"Con vẫn chưa vứt bó hoa kia đi sao?" Nhìn bó hoa Bỉ Ngạn ở góc bàn mẹ Bạch Hiền hỏi

Bạch Hiền ngồi cạnh mẹ mình nhìn ra bó hoa cậu vẫn luôn đặt trên bàn học, cậu cũng chẳng biết nói gì. Mỗi lần định vứt đi thì đều có cảm giác khó tả, cậu quả thực không nỡ. Dù sao cậu cũng rất thích nó. Nhìn đồng hồ Bạch Hiền nói với mẹ "Muộn rồi, mẹ mau về phòng nghỉ đi." 

Khi mẹ mình về phòng, cậu mới lại cởi áo lấy thuốc xức lên vết thương, cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng. Thả mình xuống giường, cậu bắt đầu nghĩ về người mà cậu nghĩ rằng đó là hoàng tử của mình. 

"Phác Xán Liệt" cậu đọc nhẩm tên anh.

Bạch Hiền nghĩ rằng tất cả những gì xảy ra vào ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Cậu cho rằng đó là lần đầu tiên cũng chính là lần cuối cùng gặp Phác Xán Liệt. Cũng chẳng ngờ sẽ gặp lại anh ở trường học. 

"Cả lớp chú ý, từ hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới. Cô hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn" Nói đoạn, giáo viên chủ nhiệm nhìn xuống Bạch Hiền. Cậu vốn không quan tâm nhưng dù sao cũng là trường học, vẫn nên là một người học sinh ngoan nên khẽ gật đầu. 

Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, Biện Bạch Hiền chau mày. Cậu thực ghét những nơi ồn ào và cả những người ồn ào, nhét tai nghe sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Xin chào" Một gương mặt quen thuộc đập vào mặt cậu. Cậu chớp mắt, tháo tai nghe nhìn chằm chằm vào người trước mặt. "Cậu có vẻ không ngạc nhiên nhỉ, Biện Bạch Hiền"

"Phải tỏ vẻ ngạc nhiên sao?" Bạch Hiền lấy cuốn sách từ trong cặp ra, cậu không muốn chuốc thêm phiền phức.

"Cậu biết là tôi sao?" Phác Xán Liệt cười, chỉ là muốn cậu bất ngờ. Ai dè, Bạch Hiền không hề bất ngờ mà còn có vài phần khó chịu.

"Đoán" Bạch Hiền vẫn không rời quyển sách "Cảm ơn cậu lần trước giúp tôi, lúc về tôi mời cậu đi ăn". 

"Được thôi" Phác Xán Liệt ngồi vào chỗ trống cạnh cậu. Trước giờ chỗ đó vẫn luôn trống, không có ai dám ngồi cho dù lớp càng ngày càng đông. Hai mĩ nam ngồi chung một bàn, một người xinh đẹp hơn cả con gái lại mang vẻ mặt luôn lạnh lùng, còn người kia lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, lúc cười lại rạng rỡ như ánh mặt trời giữa ngày đông. Phác Xán Liệt mặt dày, cho dù Bạch Hiền tỏ ý muốn ngồi một mình anh cũng nhất quyết không chịu đứng dậy chuyển chỗ. Cậu bất lực đành mặc kệ anh.

" Tôi có một điều kiện" Bạch Hiền cuối cùng cũng chịu để anh ngồi đó.

" Điều kiện gì?"

"Tôi ghét nhất là ồn ào, vậy nên đừng để đám con gái vây quanh cậu lại gần đây". Bạch Hiền ngẩng đầu. Một phần là cậu ghét ồn ào, phần còn lại là cậu ghét nhìn thấy anh cười cười nói nói với đám con gái.

"Được. Nhưng theo tôi biết thì đám con gái ấy có một nửa là đến tìm cậu mà" 

"Có sao" Cậu hỏi của cậu như sét đánh trúng anh. Phác Xán Liệt chịu thua, không nói nữa mà đi xuống canteen. Nói chuyện với cậu, có ngày anh sẽ bị cậu làm cho tức chết. Đợi Phác Xán Liệt đi rồi, Bạch Hiền mới gục đầu xuống bàn, cậu ủ rũ.

"Biện Bạch Hiền, mày bị điên rồi à? Sao lại đi ghen với đám con gái ấy chứ". Bạch Hiền ôm ngực, cậu nghe được tiếng tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực.Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền biết được cảm giác tim đập thình thịch, lần đầu tiên rung động trước một người. "Mình đúng là bị điên rồi, lại rung động trước một tên con trai". 

Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền biết được cảm giác tim đập thình thịch, lần đầu tiên rung động trước một người.

Khi Xán Liệt trở về thì không thấy Bạch Hiền đâu. Lúc này, Bạch Hiền đang ở trong nhà vệ sinh rửa mặt. Nhất định là tim cậu có vấn đề, không thì do thời tiết nóng quá nên cậu cũng điên luôn rồi. Dù là hoàng tử cậu luôn ao ước nhưng cũng không thể như thế chứ, cậu là con trai mà. Cậu ở trong nhà vệ sinh mất nửa tiếng, bỏ qua một tiết học mà lại là tiết của thầy giáo hắc ám. 

Trở về lớp trong trạng thái sẵn sàng chịu phạt, cậu lại hơi bất ngờ vì thầy không những không phạt cậu mà còn hỏi thăm cậu bị làm sao rồi nhanh chóng bảo cậu về chỗ ngồi.

"Là tôi đã nói giúp cậu" Xán Liệt hiểu cậu muốn hỏi nguyên nhân nên nói trước. Cậu cũng không cảm kích, dù sao nếu anh không giúp cậu thì người khác cũng sẽ giúp nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

"Tôi cần cậu giúp sao?" Cậu cũng không hiểu sao mình lại nói ra câu đó. Có lẽ là thói quen, trước giờ cậu vẫn luôn không nhờ ai giúp đỡ. Phác Xán Liệt thực sự bị sốc sau câu nói ấy của cậu. Biết mình sai, cậu ngồi xuống chỗ của mình khẽ nói "Xin lỗi, tôi hơi quá lời." Mặt cậu hơi ửng hồng, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nói hai từ xin lỗi.

"Lần đầu tiên cậu xin lỗi người khác đấy à?" Phác Xán Liệt trêu chọc cậu. Bạch Hiền quay sang lườm anh. Đây mới chính là bộ dạng của một thiếu niên 15 tuổi cần có chứ không phải vẻ mặt đăm đăm lạnh lùng như thường ngày của cậu. "Dễ thương thật"  Xán Liệt khẽ nói, chỉ đủ mình anh nghe thấy. Nhìn sang Bạch Hiền, cậu đã trở về với bộ dạng nghiêm túc thường thấy.

"Cậu thích nhìn tôi như vậy à? Tôi ghét nhất là ai nhìn mình"

"Cậu gắn mắt ở mọi chỗ đấy à?"

"Cảm giác". Bạch Hiền tháo mắt kính đặt xuống bàn quay ra nhìn anh. Phác Xán Liệt đơ người,  anh không thể ngờ mắt cậu lại đẹp đến vậy. Dường như khi đeo kính và tháo kính ra là hai con người khác nhau vậy. "Nhìn đủ rồi thì thu ánh mắt của cậu lại." 

Bị nói trúng tin đen, Xán Liệt quay đầu, tự nhủ nhất định không được nhìn cậu bất cứ lần nào nữa. Nếu không sớm muộn gì anh cũng bị cậu mê hoặc. Phác Xán Liệt chán nản nằm bò ra bàn, anh cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa. 

Tiếng chuông vang lên giống như sự giải thoát cho tất cả mọi người. Không khí lớp học từ ảm đạm bỗng nhốn nháo hẳn lên, Biện Bạch Hiền đứng dậy, kéo kéo áo người bên cạnh. Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở lớp học.

"Hết giờ rồi" Bạch Hiền đi ra khỏi lớp học để anh vẫn còn ngơ ngác ở đó. Xán Liệt vội chạy theo, nếu anh nhớ không nhầm thì hình như cậu nói mời anh ăn tối. 

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Xe đến rồi, cậu định đứng đó đến bao giờ?" Cậu quay lại, ánh nắng chiếu khiến gương mặt cậu hơi ửng hồng, càng khiến người khác dễ bị mê hoặc hơn. Xán Liệt chạy lại chỗ cậu, anh nhíu mày nhìn xe buýt trước mặt.

"Đi bằng xe buýt?"

"Không thì bằng gì, cậu không thích có thể không lên." Bạch Hiền lên xe, không một lần quay đầu lại nhìn Xán Liệt. Anh cũng không ngờ cậu lại kiên quyết đến vậy, khi xe sắp chạy mới miễn cưỡng leo lên.Cho dù không biết thân phận của cậu, nhưng nhìn cách mọi người đối với bạch Hiền, Xán Liệt cũng đoán được phần nào gia cảnh của cậu. Chắc chắn là nhà rất giàu, anh vốn tưởng rằng cậu thì sẽ đi xe sang, lúc nào cũng có người bảo vệ nhưng anh đã nhầm.

Nơi mà họ đến là một quán mì nhỏ, trông rất cũ và sập xệ. Xán Liệt lưỡng lự, không biết có nên vào trong không. Tiếng réo của bụng khiến anh bừng tỉnh, theo Bạch Hiền vào trong quán. Xán Liệt quan sát một lượt, thấy bên trong cũng không đến nỗi nào ngoài mấy bức tường đã bị đổi màu thành một màu khác. Anh nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của cậu.

"Sao lại chọn chỗ này?"

"Đồ ăn ở đây rất ngon"

"Mì ngon?" 

Bạch Hiền nhìn anh khinh bỉ, cậu gọi phục vụ.

"Cho tôi hai bát mì thịt bò cho tôi một bát thêm xúc xích"

Trong lúc chờ mì Bạch Hiền nghe nhạc còn Xán Liệt lại ngồi nhìn đường phố. Hai con người ngồi đối diện nhau, mỗi người một suy nghĩ nhưng lại tạo nên một khung cảnh rất hài hòa. 

"Cậu có vẻ là học sinh gương mẫu nhỉ?"

" Cậu thấy thế nào?" Bạch Hiền nhướn mày, dù sao cũng chỉ là cái vẻ ngoài, con người của cậu tuyệt đối không phải như vậy.

"Tôi thấy không phải". Xán Liệt nghiêm túc nhìn cậu.

" Mì đến rồi" 

Cuộc nói chuyện kết thúc khi hai bát mì được bưng lên, Bạch Hiền nhường anh bát có thêm xúc xích, dù gì cũng là cậu mời, cũng nên ra dáng mời khách một chút.Xán Liệt không thể ngờ mì ở đây lại ngon đến vậy, đến nước mì cũng bị anh húp hết. Bạch Hiền chờ anh ăn xong sau đó ra trả tiền, Xán Liệt vừa ăn no xong lại phải chạy theo cậu. Ra đến đường lớn Xán Liệt thấy Bạch Hiền lấy điện thoại gọi cho ai đó, anh cũng gọi người đến đón.

"Chú Park ạ. Chú đến đón cháu được không ạ?  Vâng cháu tự về được ạ" Xán Liệt nhìn điện thoại, anh quay sang nói với Bạch Hiền "Cảm ơn cậu vì bát mì, nó rất ngon. Tôi về trước nhé." 

"Cùng về đi." Bạch Hiền bỗng dưng nói với anh. Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối lời đề nghị của cậu. 

Trên đường, một người đi trước, một người đi sau. Người đi trước vẻ mặt vui vẻ còn người phía sau lại đăm chiêu suy nghĩ. Duy nhất có một điều khác đó chính là trái tim họ đang chung một nhịp đập và đương nhiên cả hai đều không biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro