Chương 3 [Phác Xán Liệt - Những cảm xúc lạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp gỡ chỉ là vì thấy những người bắt nạt người khác thật chướng mắt, anh mới đến giúp, rồi nói chuyện dù chỉ vài câu nhưng lại cảm thấy cậu thật thú vị. Nhìn áo đồng phục cậu đang mặc anh biết được trường cậu đang học. Vậy là anh quyết định chuyển trường, không ngờ lại bị cậu phát hiện ra. Và thế là, anh bắt đầu tiếp cận cậu...

Phác Xán Liệt trở về nhà trong tâm trạng u ám, cả ngày hôm nay Bạch Hiền không hề mở miệng, đến người thân thiết nhất với cậu là Nghệ Hưng gọi cậu đi ăn cậu cũng không đi. Mà tại sao anh phải quan tâm đến cậu chứ? Xán Liệt thả mình lên giường, cũng không thèm đi tắm mà ôm lấy gối ngủ.

"Xán Xán, dậy đi tắm rồi xuống ăn tối con trai." Nghe thấy tiếng gọi, anh với chiếc điện thoại bên cạnh nhìn giờ.

"Vâng." Xán Liệt đứng dậy lấy quần áo vào nhà tắm.

"Hay để mẹ mang lên cho con nhé." Mẹ anh đứng ngoài cửa nói vọng vào. Trước giờ mọi việc trong nhà đều do mẹ anh lo cho dù trong nhà đã có giúp việc.

"Mẹ và mọi người cứ ăn đi, con tắm xong sẽ ngủ luôn." Xán Liệt tắt vòi nước, lấy áo khoác vào rồi mới ra ngoài.

Anh sấy khô tóc, lại nhớ đến gương mặt Bạch Hiền, tâm trạng cũng tốt lên được chút ít nhưng cứ nghĩ đến việc cậu phớt lờ anh, Xán Liệt lại thấy khó chịu.

"Mình bị sao vậy? Cậu ta là con trai mà, không thể là tình cảm đó được. Có lẽ mình chỉ coi cậu ta như anh em thôi." Xán Liệt không ngừng suy nghĩ về cảm giác của mình, nó khiến anh sắp phát điên. Xán Liệt nhìn khung hình trên bàn, trong bức hình là một người con trai, cậu ta chỉ tầm 13, 14 tuổi. Anh nhớ rất rõ lúc mình chụp bức hình ấy và cả cảnh tượng ngày hôm đó nhưng cũng chỉ mình anh nhớ mà thôi.

Xán Liệt rất thích những nơi ồn ào và náo nhiệt, hơn thế anh còn rất thích chụp ảnh. Cho nên, chỉ cần là những sự kiện lớn mà ba anh tham gia đều đưa Xán Liệt đi theo. Ngày anh chụp được bức ảnh đó cũng là một ngày mà ba cậu tham gia một bữa tiệc lớn. Xán Liệt nhìn thấy khách sạn lớn như vậy thì cũng không mấy hứng thú, chỉ chụp vài bức tranh treo trên tường mà anh coi là có giá trị và thấy vừa mắt, bởi vì trong phòng của anh, những bức tranh như vậy rất nhiều. Xán Liệt đi một vòng quanh khách sạn, cuối cùng dừng lại ở một nơi ít người qua lại nhất, cũng có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ồn ào bên dưới. Anh dơ máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc những con người cười nói vui vẻ ấy. Anh hiểu rất rõ nụ cười trên những gương mặt ấy đều là giả tạo. Xem lại những bức ảnh vừa chụp được, Xán Liệt cảm thấy hài lòng, để máy ảnh sang một bên sau đó dựa người vào tường nhắm, cảm nhận chút yên tĩnh. Chỉ một phút sau Xán Liệt mở mắt, bước chân bắt đầu tiến về nơi ồn ào và có khi là đầy những cạm bẫy kia.

"Ba." Anh gọi khi nhìn thấy ba mình đang cụng li cùng người nào đó mà cậu chưa gặp bao giờ. Xán Liệt nhìn người đàn ông một lượt sau đó quay đi, bởi vì anh biết nếu nhìn quá lâu sẽ bị coi là mất lịch sự.

"Đây là con trai tôi, Phác Xán Liệt."

"Cháu chào chú." Anh cúi đầu chào. Có vẻ như người này là bạn làm ăn rất lớn của ba, nhìn cách ăn mặc và cách nói chuyện của họ anh cũng đoán được phần nào.

"Tốt lắm, con trai anh thật hiểu chuyện, cũng rất đẹp trai. Sau này lớn lên nhất định sẽ là một người thành đạt giống như anh."

"Anh quá khen rồi."

Xán Liệt nghe thấy những lời đó thì chỉ cười, vì căn bản anh không có ý định sẽ tiếp quản công việc của ba mình, anh muốn theo con đường nghệ thuật. Xán Liệt nhìn quanh, muốn tìn thứ gì đó thú vị để chụp trước khi ra về, và bất chợt anh ngước đầu lên. Xán Liệt chưa bao giờ quên khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc khiến anh muốn quay lại nhất, giống như một giấc mộng đẹp cứ vây lấy anh. Đứng trên tầng là một cậu con trai đang nhìn xuống sảnh phía dưới, anh có thể chắc chắn rằng cậu không nhìn thấy mình mới đưa máy lên chụp. Xán Liệt hài lòng mỉm cười, bữa tiệc hôm nay đi quả là một lựa chọn đúng đắn.

Xán Liệt lắc đầu trở về thực tại. "Tại sao mình cứ bị ám ảnh về người con trai đó nhỉ? Bởi vì chưa bao giờ có bạn gái! Không đúng, chắc chắn không phải, do cậu ta quá thu hút, thậm chí ngay cả những người khác cũng bị cậu ta mê hoặc." Xán Liệt bật dậy, lục tìm lại trong tủ chiếc máy ảnh hai năm trước cậu sử dụng. Đã lâu rồi anh không còn động đến chúng, vì sao ư?Bởi vì một chút vô tình của anh đã khiến một người suýt chết. À không, người đó đã chết rồi. Hơn cả cảm giác tội lỗi, anh thấy mình thật tồi tệ mặc dù điều đó không phải anh cố tình gây nên.

Tiếng gõ cửa vang lên, Xán Liệt biết không ai khác chính là mẹ anh, bà luôn rất chu đáo. Chỉ cần anh không xuống ăn tối là sẽ lại mang lên cho anh. Xán Liệt cũng không thấy điều đó phiền lắm vì chứng tỏ mẹ rất quan tâm và yêu thương anh. Đặt khay đồ ăn xuống bàn, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Xán Liệt bà ngồi xuống cạnh anh

"Con trai, có chuyện gì phiền muộn sao?"

"Mẹ, mẹ còn nhớ bữa tiệc cách đây 2 năm trước không. Về cái người mà con từng kể với mẹ ấy."

"Con muốn nói đến cậu bé đẹp hơn hoa ấy sao?"

"Con nghĩ là con bị điên rồi. Chưa bao giờ con bỏ được cậu ta ra khỏi đầu, trong lớp con cũng có một người như vậy, thực sự rất giống cậu bé đó của hai năm sau. Nhưng con không nghĩ lại trùng hợp vậy đâu mẹ."

"Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó con trai. Mẹ đã từng gặp một người như thế, lúc đó cảm giác của mẹ chắc hẳn cũng giống con bây giờ. Không thể rời mắt, càng không thể quên. Mẹ lúc đó còn nghĩ rằng mình có vấn đề về não nên đã tới bệnh viện đó con yêu. Nhưng sau đó thì cảm giác ấy dần dần mờ nhạt, mẹ phát hiện ra đó bản năng của con người, luôn yêu và khao khát có được cái đẹp thậm chí là ghen ghét và đố kị nữa. Nếu như vẫn không chắc chắn, con hãy thử quen một vài cô gái, đến lúc đấy con sẽ hiểu được cảm giác thật sự của mình là gì." Park phu nhân khẽ nắm tay đứa con trai mà bà từng dùng cả sinh mạng để giữ lại.

Xán Liệt khẽ gật đầu, mẹ anh nói đúng, anh nên thử quen một cô gái. Lúc đó anh sẽ hiểu được cảm giác kia là gì? Park phu nhân đứng dậy trở về phòng và không quên dặn con trai dùng bữa tối mà mình mang lên. Xán Liệt nằm ra giường, anh bây giờ đâu còn tâm trí nào để ăn nữa chứ, suốt 15 năm anh đã ngụy trang quá tốt rồi. Luôn là một người vui vẻ lạc quan và ngoan ngoãn trong mắt bố mẹ và những người khác. Chỉ có anh là biết đâu mới là con người thật của mình. Xán Liệt bấm bấm điện thoại, cũng không có việc gì làm nên hẹn Chung Đại ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng thì thấy một người nằm giữa bên cạnh gốc cây, Xán Liệt giật mình. "Muộn thế này mà còn có người chưa về nhà, định ngủ ở đây sao?" Anh vốn chỉ định gọi người kia dậy về nhà ngủ. Thế nhưng vừa chạm vào cậu ta đã ngã ra, gương mặt cùng chiếc áo trắng dính đầy máu. Gương mặt ấy không ai khác lại chính là Bạch Hiền.

"Chung Đại, tôi cho cậu 5 phút, lái xe đến cổng nhà tôi." Xán Liệt gọi điện cho Chung Đại sau đó đỡ Bạch Hiền ngồi dậy cẩn thận xem vết thương của cậu. Bạch Hiền cảm nhận được có người đang chạm vào mình nhưng cậu không còn đủ sức để mở mắt chứ đừng nói là cử động.

"Biện Bạch Hiền, cậu mau tỉnh lại cho tôi, không được ngủ."

Két.

"Có chuyện gì vậy, Xán Liệt." Chung Đại xuống xe, thấy một thân toàn máu của Xán Liệt cộng thêm một người đang được anh ôm thì thất kinh lùi lại mấy bước.

"Mau mở cửa xe. Đưa cậu ấy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất, không cậu ta sẽ chết mất."

Chung Đại mở cửa, ngồi vào ghế lái, cậu phóng đi bất chấp có bị cảnh sát bắn tốc độ hay không nhưng thật may là không sao. Chung Đại mở cửa xe cho Xán Liệt. Bạch Hiền được đẩy vào phòng cấp cứu, Xán Liệt kéo tay vị bác sĩ lại.

"Nhất định phải cứu cậu ấy nếu không cứu được cậu ta thì ông sẽ phải chết, vậy nên đừng có lơ là hay dở trò." Đây không phải câu khẩn cầu của Xán Liệt mà là một câu đe dọa. Nếu Biện Bạch Hiền chết anh sẵn sàng giết bất kì người nào dám làm tổn thương đến cậu.

"Cậu không sao chứ?"

"Không phải máu của tôi đâu. Đều là của cậu ta" Xán Liệt cúi xuống nhìn chiếc áo mình đang mặc, máu đã loang ra một khoảng khá lớn, anh cũng chẳng muốn cởi bỏ.

"Tại sao cậu ta lại ở đó chứ?"

"Đây cũng là điều tôi thắc mắc. Cậu ta bị đâm rất sâu, mất máu nhiều. Tôi hi vọng sẽ không phải giết ai vì tính mạng của cậu ta."

"Tôi còn tưởng cậu dỡn chơi với vị bác sĩ đó."

" Nhìn tôi bây giờ giống đùa giỡn lắm sao?"

" Không, nhưng tôi thắc mắc là tại sao cậu phải vì cậu ta mà làm vậy."

" Không phải cậu nói chúng ta là bạn à?" Xán Liệt cười lạnh, nụ cười trước giờ chưa từng xuất hiện trên gương mặt anh.

" Yên tâm, em ấy không dễ chết vậy đâu". Xán Liệt cùng Chung Đại quay lại thì thấy Nghệ Hưng đang tiến lại phía bọn họ, Xán Liệt cau mày ý muốn chờ anh giải thích. Nghệ Hưng cũng không vội vàng, rất thong thả ngồi xuống hàng ghế chờ đối diện. Xán Liệt cũng ngồi xuống, anh biết người hiện tại ở đây có thể hiểu Bạch Hiền nhất cũng chỉ có Nghệ Hưng mà thôi. Trương Nghệ Hưng im lặng mất nửa ngày mới cất tiếng: "Con người của em ấy, nhất định sẽ sống để trả thù, kẻ làm em ấy thành ra như thế nhất định sẽ sống không bằng chết". Cậu nói của anh nhẹ tênh, giống như đã quen với chuyện ấy lắm. Chung Đại thất kinh, còn Xán Liệt thì bình tĩnh, cũng không quá ngạc nhiên khi biết chuyện đó.

Phác Xán Liệt gọi điện về nhà, nói với mẹ rằng có người bạn bị thương mà gia đình cậu ấy lại không có ai nên anh ở lại. Quả thật gia đình Bạch Hiền đều đã đi nước ngoài, cũng vì thế đám người kia mới có thể làm cậu ra nông nỗi này.

Lúc Bạch Hiền tỉnh dậy đã là vài hôm sau, đầu đau như búa bổ, cậu nhìn xung quanh. Thấy tay mình bị vật gì đó đè lên. Cúi xuống nhìn, hóa ra là đầu của Phác Xán Liệt. Thấy anh sắp tỉnh dậy, cậu rút tay mình lại, trực tiếp ngồi dậy. Phác Xán Liệt nhìn biểu tình của cậu thì thấy không hài lòng, rõ ràng là anh cứu cậu, vậy mà lại giống như anh vừa làm việc gì sai trái vậy?

"Tại sao tôi ở đây?"

" Tôi không muốn có người chết trước cửa nhà mình."

" Tôi, ở trước cửa nhà cậu". Bạch Hiền giống như không tin được đó là sự thật đành hỏi lại "Thật sự là như vậy".

" Cậu có thể hỏi Chung Đại". Xán Liệt cười nửa miệng.

" Cảm ơn". Bạch Hiền quay đi, dù sao cũng đã cứu mình rồi, cậu cũng nên cảm ơn một tiếng. Phác Xán Liệt không có biểu tình gì, cứ thế mà bỏ ra ngoài, cũng không nghĩ là Bạch Hiền sẽ đuổi theo.

"Phác Xán Liệt". Bạch Hiền kéo tay anh lại, Xán Liệt ngạc nhiên dừng lại, cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Tay cậu thật đẹp, ngón tay thon dài còn đẹp hơn cả tay chị gái cậu nữa. Phác Xán Liệt mải suy nghĩ đến quên mất chuyện mình đang giận, từ từ nhìn xuống người đang nắm lấy tay mình kia. Đúng là mặt không biến sắc mà, chả lẽ cậu ta không có cảm giác gì sao? Phác Xán Liệt nghĩ thầm.

" Cảm ơn cậu, tôi không nên nói những lời đó với cậu".

"Chỉ có thế". Xán Liệt tròn mắt nhìn cậu, hóa ra kéo anh lại chỉ để nói những lời đó. Mày đang ảo tưởng cái gì thế Phác Xán Liệt, còn không dừng cái suy nghĩ ấy lại. Xán Liệt sực tỉnh, quyết định rút tay lại.

"Cậu muốn thế nào?" Bạch Hiền không còn đủ kiên nhẫn nhìn bản mặt lạnh băng của anh đến mất kiểm soát mới hỏi câu đó.

" Tôi muốn gì cậu cũng sẽ đáp ứng?". Phác Xán Liệt cười cười cúi xuống, mặt sát mặt với Bạch Hiền. Cậu khẽ thở dài, lại sắp sửa nghĩ ra trò gì trừng phạt cậu rồi, ai bảo cái miệng làm hại cái thân. Tuy nghĩ thế nhưng mặt vẫn lạnh băng, Bạch Hiền gật đầu chắc chắn.

"Tốt, từ mai cậu đi học cùng tôi". Như thấy cá đã cắn cậu, Xán Liệt đứng thẳng người dậy, nhìn gương mặt không chút cảm xúc của cậu càng khiến anh muốn gỡ bỏ nó xuống. Biện Bạch Hiền, cậu rất giỏi. Phác Xán Liệt ra khỏi phòng, Bạch Hiền thì lại ung dung ngồi trên giường, lấy quyển sách mà Nghệ Hưng mang tới đọc.

" Bạch Hiền, cậu không sao rồi, may quá". Chung Đại lao đến, ôm chầm lấy cậu. Bạch Hiền khó chịu nhíu mày nhưng cũng không có đẩy cậu ra.

" Tôi không dễ chết".

" Anh nói rồi mà, tên nhóc này có chết cũng nhất định mang theo đám người kia chết cùng". Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Nghệ Hưng đang đứng ở cửa, một tay đút túi quần, cả người dựa hẳn vào tường. Vẻ mặt không có chút gì là lo lắng cả. Tốt, tốt lắm, đúng là anh em tốt của cậu mà. Nhưng có ai biết tuy ngoài miệng nói như thế nhưng Nghệ Hưng cũng thực sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì bất bắc. Bạch Hiền ném quả táo cho anh :

" Sao anh đến đây, không có chuyện cần giải quyết?"

" Sao lại không? Một đống đổ lên đầu ấy chứ, có điều anh cần người giúp".

" Bao nhiêu người?"

" Không nhiều, chỉ một mình Phác Xán Liệt là đủ".

Biện Bạch Hiền suy nghĩ sau đó gật đầu, cậu cũng nói anh nên hỏi Xán Liệt. Cậu không muốn người khác gặp rắc rối, mà muốn cái con người luôn vui vẻ kia bước chân vào chuyện này lại càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro