Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cái gầm cầu ở đường xxx vừa có thêm một nhân.


Người này mặt mũi siêu cấp sáng láng đẹp trai, tóc đen, , thân thể cơ bắp rắn chắc, nhìn qua chính là tướng tá của một tổng tài. Tất cả những người vô gia cư còn đang nổi giận vì sao thằng đàn ông đẹp mã lắm tiền này lại xuống đây tranh chỗ ăn nằm với họ, hoặc đang hưng phấn vì một suất ca lắm tiền xuống đây tranh chỗ ăn nằm với họ, thì khi đảo mắt xuống dưới mới nhận ra rằng, người này đang chân không bận đồ ngủ, tay cầm một miếng cạc tông mà tới.

Đàn ông nghĩ: "Hóa ra là một thằng đẹp mã bị điên, chắc cũng chẳng tiền bạc gì. Tội nghiệp."

Phụ nữ nghĩ: "Hóa ra là một thằng đẹp mã bị điên, chắc cũng chẳng tiền bạc gì! Mẹ nó!!!"

Tuy vậy, tất cả đàn ông và phụ nữ đều tránh tên điên này xa nhất có thể, vì hắn tỏ ra là một gã điên nguy hiểm. Cả một khuôn mặt tuấn đãng sầm sì một màu đít nồi, bắp tay cầm miếng cạc tông run run giật giật, xung quanh bao phủ là một tầng không khí âm u đen đặc, miệng hắn còn lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó không rõ.

Mọi người quyết định chừa cho tên đó góc thối nhất của gầm cầu, để tiện bề tránh xa luôn một thể, sau đó phận ai nấy ngủ, không quan tâm nữa.

Hôm nay, Park Chanyeol, đã được tận hưởng cảm giác của một người vô gia cư. Khi trải tấm cạc tông xuống đất, nằm xuống, và đắp một miếng cạc tông khác lên người, hắn biết là mình không thể nào tha thứ cho Baek được nữa.


Baek! Những gì em gây ra cho tôi đêm nay, tôi nhất định sẽ trả đủ. Nhất định.


Chan cứ thế vừa lẩm bẩm vừa đi vào mộng đẹp, trong hai miếng cạc tông.

ooooo




Baekhyun làm một giấc no nê đến tận 5 giờ chiều


Tỉnh dậy, tắm rửa, ăn qua loa bữa chiều, sau đó ngồi lên sô pha coi ti vi, tâm trạng y coi như thảnh thơi trở lại. Những lúc rảnh rỗi, con người ta thường nhớ tới những việc linh tinh này nọ, mà trong trường hợp của Baekhyun, y đột nhiên nhận ra mình đã quên bẵng mất Chan .

Quả thật, hôm qua có hơi quá đáng với hắn một chút.... Hình như... lúc bị đuổi ra hắn cũng chẳng có đem theo cái gì, thật không biết đã xoay sở ra sao... (Chan: Tôi đã ngủ gầm cầu!!!)


Mở tủ lạnh, Baekhyun thấy được trong đó là những đĩa đồ ăn được bọc giấy kín, trang trí mười phần công phu tỉ mỉ, màu sắc cũng có vẻ rất tươi ngon.


Aiz... Tên ngốc đấy...


Cảm xúc ngọt ngào xen lẫn mặc cảm tội lỗi ào ạt dâng lên trong lòng, Baekhyun cảm thấy trên đầu mình đang bay hai đứa con nít, một thiên thần và một ác quỷ. Thiên thần thì đang luôn miệng ca thán về công sức của Chan đã bỏ ra vì bữa tối hoành tráng hôm qua, thế nào hoàn tất công việc, thế nào đi chợ, thế nào cực khổ nấu nước. Ác quỷ thì mắng chửi thậm tệ về sự độc đoán, thiếu trách nhiệm, bạc bẽo và ác ôn của y. Gọn lại chính là, về mặt nào thì y cũng sai, và đang bị cả hai phái chì chiết.


Thay quần áo, Baekhyun quyết định đi tìm "chồng yêu" của mình, dù sao vì lý do công việc bận rộn, cũng có qua mấy tháng cả hai chưa thân mật, hôm nay coi như đền bù cho hắn một phen.


Quét thẻ, cửa tự động mở ra, Baekhyun bước ra khỏi cửa.

"Ưm!"


Một cái khăn trắng không biết từ đâu tới nhanh như cắt chụp xuống.


Bắt cóc! Trong đầu hiện lên hai chữ này, Baekhyun mắt mở to, nắm đấm ngay lập tức tung ra, chân nâng mạnh lên, nín thở. Nhưng phải có mấy tên cao to đang kềm chặt y, tay chân sau một lúc quơ quào trong không trung đều bị áp chế mạnh mẽ, cái khăn trắng càng ngày càng bịt chặt trên mũi và miệng. Sau cùng, chính là một cảnh quen thuộc trong phim Hàn Quốc, nhân vật chính chống đỡ không nổi, rất nhanh đã ngấm thuốc và hôn mê, mặc cho bọn xấu ôm mình đến một chiếc xe đen dài, chở đi mất hút.

ooooo





"A..."


Baekhyun rên rỉ một tiếng, mắt từ từ mở ra.

Ánh sáng chói chang như dự định không có chiếu vào, vẫn là một mảnh đen thui dày đặc.

Xem ra đã bị bịt mắt...

Thử cử động một chút, tay và chân đều đã bị trói chặt cố định. Dựa vào cảm giác, cơ thể trần trụi còn bị quấn quanh và thắt các nút như đan lưới bằng dây thừng, nhất là bộ vị phía trước kia, bị sợi dây vòng qua chặt chẽ, bề mặt mẫn cảm ma sát với thô ráp, đã có phần cương lên.


Đáng chết!


Baekhyun ngọ nguậy cơ thể, như muốn thông báo rằng mình tỉnh, vì miệng y cũng đã bị một thanh gỗ có dây buộc vòng qua sau đầu chặn lại.


Thông thường tình huống này, người ta sẽ chọn cách bất động giả chết, ít nhất kéo dài được nhiều ít thời gian. Baekhyun không làm như vậy, bởi y đang đặt cược, y muốn xem dự đoán của mình có chính xác hay không.


Sống trong làng giải trí, với khuôn mặt xinh đẹp xuất sắc, đương nhiên y cũng đã có kinh nghiệm thử qua không ít lần cảnh ngộ này, may mắn, tất cả đều được Chan đến kịp thời. Những kẻ thủ phạm sau đó tình trạng rất thê thảm, hầu như cổ phiếu công ty họ đều tuột dốc không phanh, gia đình sẽ vỡ ra một đống bí mật lớn nhỏ gì đó, hoặc đang đi trên đường thì bị đánh ngất chở đến khách sạn. Mà hôm nay, vượt qua cả đội bảo vệ tinh nhuệ của Your Palace, không đặt sức ảnh hưởng của Chan vào trong mắt, lại canh chừng đúng ngay ngay chóc lúc y bước ra khỏi cửa, thì chỉ có một người.


"Baek thân yêu, tỉnh rồi sao?"


Giọng nói quen thuộc vang lên, bên tai còn có hơi thở nhè nhẹ phả vào.


Không sai, chính là Chan!


"Ưm ưm ưm!!!"


Baekhyun nổi nóng phát ra những âm từ vô nghĩa.


Chan mỉm cười, nhìn người yêu lõa thể nằm trên chiếc giường trắng, làn da mịn màng ở dưới những sợi thừng mà hắn đã công phu cột, hơi hơi ửng đỏ lên, trông càng mị hoặc hơn bao giờ hết. Baek xinh đẹp, Baek kiêu ngạo, Baek hiện tại vẫn là vô lực phản kháng, chờ người đến thượng, mà hắn, rất có diễm phúc được làm điều đó.


Bước tới bên giường, ngồi xuống. Phần nệm bị lún nhẹ khiến Baekhyun biết được Chan đang ở đâu, liền ngay lập tức nhấc cả hai chân lên tung cước.

"ƯM ƯM!!!"

Hai từ vô nghĩa này 99% có nghĩa là: "ĐỒ ĐIÊN!!!"


Haizzz... Vẫn khó chịu như vậy.


Chan chẳng tốn tí công sức nào bắt được đôi chân thon dài đang đá tới, banh chúng sang hai bên, ép tới trước ngực Baekhyun. Dùng thêm một vài sợi thừng để cố định tư thế đó, hắn thỏa mãn nhìn Baek bây giờ chỉ có thể dang rộng thân thể, phô bày hết thảy tất cả các địa phương kín đáo.


Trườn người khỏi giường, hướng bên ngăn tủ mở ra, hắn thò tay vào trong lấy ra một lọ gel bôi trơn. Đây là hàng thượng đẳng, sản suất có hạn, giá tiền cũng không rẻ, vừa có tác dụng làm mềm mại đến không ngờ "nơi" ấy, vừa là xuân dược cực mạnh khiến người điên đảo. Hắn đổ ra tay hơn nửa lọ, trực tiếp đưa hai ngón tay vào hậu huyệt của Baekhyun.

"Ưm!!!"

Bất ngờ bị xâm phạm, cảm giác lạnh lẽo từ dị vật như lan ra khắp cơ thể.


Baekyun ngọ nguậy thân người muốn tránh thoát khỏi hai ngón tay nọ, nhưng thứ kia rất dai dẳng, chẳng những đeo bám y không thôi, còn làm loạn một trận bên trong "chỗ đó". Ngón tay dò xét hết tất cả, vách tường mẫn cảm lần lượt được khám phá qua, kể cả "địa phương" ấy, chỉ vừa chạm nhẹ lên một chút, BAekhyun đã giật nảy người, sau đó run rẩy.


Hai ngón chuyển sang ba ngón, rồi bốn ngón. Chan nhìn cái miệng nhỏ không ngừng hút chặt lấy mình, không khỏi vui vẻ một trận, liền tấn công liên tiếp vào điểm mẫn cảm của Baekhyun.


"Ưm!!!"


Bạch trọc bất ngờ xuất ra, bắn lên cả mặt Chan , lung tung đầy giường.


"Nhanh đến như vậy... Thật là một đứa trẻ không biết kiên nhẫn."


Trong lời nói của Chan còn chèn thêm một dấu nhạc hưng phấn, tâm trạng hắn đang thật hạnh phúc thật vui vẻ. Baek trong mấy tháng qua quả thực không có tìm tới người mới, nhìn phản ứng của y liền biết, chính là cấm dục đã lâu.


Không để ý tới Baekhyun mặt đỏ như gấc, còn đang trong cao trào chưa bình ổn lại được, bốn ngón tay từ trong cơ thể y rút ra. Bất ngờ trống trải khiến miệng nhỏ không ngừng mấp máy, Baekhyun hít mạnh vào một hơi, cơ thể y đã ngấm dần thuốc, đang nóng lên không tưởng, phân thân mới vừa phát tiết xong, nay lại cương lên một lần nữa, mà đáng chết nhất chính là phía dưới hậu huyệt, ngứa đến kinh khủng, chỉ muốn ngay lập tức có thứ gì đó lấp đầy vào.


Chan đem thanh gỗ chặn ngang miệng y gỡ ra, tất nhiên, từ đầu tiên mà Baekhyun nói chính là:


"Đồ điên!!!"


Nhưng "đồ điên" chẳng vì mình bị mắng nhiếc mà cảm thấy tí nào không thoải mái, chỉ hơi phiền lòng khi nhận thấy vốn từ ngữ của Baek thân yêu thì ra lại ít ỏi như vậy, tới tới lui lui mãi cũng 2 từ này, hắn nghe hoài thành chai.


Chan ghé sát vào mặt Baekhyun mũi chạm mũi, hắn phả ra một hơi trên mặt đối phương, sau đó nhỏ giọng thủ thỉ:


"Baek, đêm nay, anh sẽ không nương tay đâu, em hãy cứ hưởng thụ đi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek