Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!! BAEKKKK !!! EM LÀM GÌ VẬY???


Chan vừa mở mắt ra, đã thấy được một cảnh tượng kinh hoàng, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm nhận rõ ràng đến thế nghĩa của hai từ "sợ hãi", kích động thét lên.


"BAEK! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! CÁI ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC!!!"


BAekhyun đem nửa con mắt liếc lên trên, lại xem thường nhìn xuống dưới, tiếp tục hành động phết kem trên tay, miệng không mặn không nhạt khuyên:



"Yên một chút, đao thương không có mắt."


Tay phải Baekhyun là một đống kem trắng, đang bôi đều trên bộ hạ quan trọng của ai đó, tay trái cầm một cái dao cạo râu đen tuyền, sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.


Chan tái xanh nhìn vào con dao, không dám nhúc nhích, lại cảm thấy có gì đó không ổn, theo trực giác đưa tay lên sờ sờ đỉnh đầu của mình.


"BAEKKKKKKKKKKKKI!!!!!!!!!!!!!!!!!"


Chan không phải sờ quá lâu để xác định, bởi vì đối diện hắn có một cái gương, vị trí đặt gương hoàn hảo đến nỗi chiếu không sót một mảnh trọc nào trên đầu hắn. Đại loại bộ dạng bây giờ của Chan bé bỏng là: mắt xanh, da trắng, đầu đáy nồi.


Baekhyun đã bôi xong kem, đang bắt đầu hạ đao hành hình, khuôn mặt bình thản giống như đang làm một việc nhỏ nhặt gì đó. Phải biết "tóc" đối với một người đàn ông là cả tự tôn và kiêu hãnh, Chan đáng thương nước mắt chảy như sông nhìn "vợ", động một phân cũng không dám, đỏ con mắt van xin:


"Baek, Baek, anh biết anh sai rồi! Em tha thứ cho anh, tuyệt đối không có lần sau nữa! Baek, đừng, anh xin em."


Baekhyun cầm dao cạo râu như đao phủ cầm dây giựt máy chém, khẽ dừng lại trước "tóc" một phân, đôi hắc đồng xinh đẹp ngước lên, sáng quắc chiếu thẳng vào con ngươi xanh lam đối diện, trong đó có phẫn nộ cùng chất vất, y trầm giọng hỏi:


"Tại sao làm như vậy?"


Không ai nguyện ý bị cưỡng gian, càng không thằng đàn ông nào mong muốn bị xích lại như con chó rồi hoang dâm. Baekhyun yêu Chan, nhưng hắn muốn việc trên giường là từ đồng ý của cả hai, là việc để sung sướng thoải mái, thể hiện tình cảm, chứ không phải loại biến thái ái ân như vậy. Y là một người cổ hủ, y có tự trọng cao hơn núi, việc hôm qua không nghi ngờ gì nữa chính là một loại sỉ nhục nặng nề, y nghĩ ít nhất, mình cần một lời giải thích.


Chan hổ thẹn trước ánh mắt của người đối diện, hơi cúi cúi đầu xuống, có lẽ hắn quên mất là tóc đã bị cạo, có cúi xuống cũng che không được biểu tình trên mặt. Chan không trả lời câu hỏi của Baek, mà hỏi lại một câu hỏi khác:


"Baekhyun, có thật sự là em yêu tôi không?"


Có không? Ngay từ đầu là hắn theo đuổi, tiếp đó là hắn dọn tới ở chung với y, hoan ái trên giường luôn luôn là hắn chủ động cầu cạnh, nói lời yêu thương bao giờ cũng phát ra từ miệng hắn. Baek nhiều lúc cho hắn cái cảm giác, trừ hắn ra, y còn rất nhiều thứ phải đế tâm. Baekhyun là một người đàn ông độc lập, hắn buộc phải thừa nhận, y không có bất cứ một dựa dẫm nào vào hắn, y có sự nghiệp đỉnh cao, có tầng 52 giá cả trên trời của Your Palace làm nhà, có tài khoản ngân hoàng nhiều chữ số, thậm chí với tướng mạo của y, muốn một người phụ nữ hay một tên đàn ông nằm dưới thân là không thành vấn đề.

Nếu có một ngày hắn rời khỏi Baek, y hẳn là sẽ chẳng sao cả.


Chanyeol chán ghét khi nhận ra rằng, đứng trước Baek, nhiều lúc cảm thấy chính mình không đủ tiêu chuẩn, hắn tự ti.


Baekhyun ngẩn ngơ nhìn Chan, vẻ mặt của hắn trông đáng thương như một con chó nhỏ bị bỏ rơi vậy. Y không hề nghĩ có một ngày hắn sẽ hỏi như thế, chuyện đó chẳng phải rõ ràng lắm rồi sao? Y không yêu hắn sẽ cho hắn động vào một cong lông tơ của y chắc? Trong đầu, Baekhyun bỗng dưng tưởng tượng ra ba sắc thái khác nhau của chính mình: một nghiêm túc - "Tất nhiên là tôi yêu anh rồi.", một ỏng ẹo uốn éo - "Đồ ngốc, còn hỏi người ta nữa~!", một vừa đỏ mặt vừa la to - "Tôi... tôi... tôi không có yêu anh à!!!". Lắc đầu, lắc đầu, không, có chết cũng không nói.


Baekhyun còn đang khó xử, không biết nên làm thế nào, Chan phía dưới đã cười lạnh một tiếng, rồi nói tiếp:


"Đi sớm về muộn. Mỗi ngày ở nhà đều không có bóng dáng, trên ti vi thì lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ với một đám này nọ. Cơm tối không ăn. Mấy tháng cũng không có "làm" qua một lần..."


Bên kia Chan thao thao bất tận bài oán luận của mình, bên này Baekhyun mệt mỏi xoa xoa trán. Y nhớ tới một bộ phim truyền hình đài loan dài tập, người vợ vừa khóc vừa đấm đá liên tục vào vai chồng, rưng rưng trách: "Anh xấu! Anh xấu! Anh yêu công việc hay yêu em? Anh căn bản không có cần người ta!" Nghĩ nghĩ,Baekhyun quyết định đặt con dao cạo râu xuống trên cái bàn bên cạnh.


Cổ tay nâng lên muốn vươn tới người trước mắt, lại bất ngờ bị nắm chặt lôi mạnh một cái, Baekhyun ngã chổng trên giường, người còn chưa ổn định được thì phía trên đã thêm một cái túi thịt tên "Chan" đè lên. Môi bị cướp đoạt thô bạo, một nụ hôn mạnh mẽ đầy dã tính chiếm hữu. Baekhyun không nỡ đẩy hắn ra, không phải cái gì tình cảm hay mê muội này nọ, trên thực tế y sợ phim đài loan sẽ chiếu đến tập tiếp theo, người vợ với hai con mắt long lên sòng sọc cầm con dao thái nhà bếp kề vào cổ mình, thét: "Anh không cần tôi nữa? Anh không cần tôi nữa? Tôi liền chết cho anh xem!!!"


Lưỡi Chan luồn lách vào trong khoang miệng Baekhyun, công thành chiếm đất, lượn lờ quét qua mọi chỗ, lia loạn trên những cái răng đều tăm tắp của y, mạnh bạo càn rỡ như chứng minh lãnh địa sở hữu. Chỉ bạc rơi xuống giữa nụ hôn bá đạo của hai người, Baekhyun mặt đỏ như tôm luộc, chứng tỏ đang thiếu dưỡng khí trầm trọng. Hai tay bị ép tới trước ngực vô cùng tức tối đẩy người phía trên ra, đấm thùm thụp thùm thụp, thoạt nhìn chính là ảnh minh hoa của câu: "châu chấu đá xe". Tiếng "lép nhép" vang lên trong căn phòng, Chan điên loạn với nụ hôn của mình, không ngừng dùng miệng khi dễ người dưới thân. Đến lúc tách nhau ra, Baekhyun đã mềm nhũn nằm trong lồng ngực ai đó, môi bóng loáng sưng đỏ, cái mũi hà hà hít lấy hít để không khí quý báu.

Buổi sáng, cái buổi tinh sương hôm mai, cái buổi mở đầu ngày mới, cái buổi đàn ông dễ động dục.


.Chan cúi người xuống, rúc vào ngực Baekhyun, cách một lớp áo sơ mi liếm láp nhũ tiêm, vừa liếm vừa phát ra giọng nói khàn khàn:


"Tôi yêu em, chỉ vậy thôi. Đừng nghĩ tôi sẽ buông em ra."


Baekhyun Hiên mơ mơ hồ hồ bị nâng lên hạ xuống, mơ mơ hồ hồ bị cởi sạch bách không còn một mảnh, mơ mơ hồ hồ bị tiến vào, mơ mơ hồ hồ bị người ta động đến đau nhức. Trong suốt quá trình, có lúc y muốn với tay tới con dao cạo ở bàn bên, không xa lắm, cố rướn chút ít là với được, nhưng khi nhìn đến cái đầu trọc lóc sáng bóng loáng của Chan cứ đung đưa đung đưa trước mặt, y nghĩ sao lại đành rút tay về.ChanLại lăn lộn thêm một phen, đến lúc cả hai đều bắn qua một lần, Josei đang rút ra chuẩn bị tiếp đợt hai, thì Baekhyun từ trong tiếng rên rỉ khó nhọc, khản đặc nói:



"Là tôi không tốt, sau này sẽ chú ý."


Chan khựng lại, động tác sau đó từ thô bạo chuyển sang cực kì ôn nhu, miệng còn thấp thoáng một nụ cười như có như không. Một chốc sau, hắn lại ngẩng đầu lên, hỏi:



"Yêu anh?"


Lục cười, trả lời:


"Ừ."



Đơn giản một chữ "ừ" thì y có thể nói. Ngẫm một lát, y lại bổ sung thêm:


"Nhưng chuyện hôm qua thì tôi chưa bỏ qua cho anh đâu."

BỐP! BỐP!


"A...A...A...A...A...A..."


"Đồ điên!"


Baekhyun hậm hực hạ đầu gối xuống, cực kì bình thản nhìn Chan đang quằn quại trên giường ôm lấy tiểu đệ đệ mình. Ha, để xem còn đứng lên thao ông được không!

Lấy chân gẩy tường thịt phía trên mình qua một bên, đứng dậy cầm lấy quần áo mặc vào, Baekhyun khàn khàn nói ra hai chữ:



"Ba tháng."


Sau đó là tiếng "cạch" của cửa khách sạn đóng lại.


Chan quang mông ở trên giường đau ứa tới nước mắt, khổ sở la với theo:


"Baek!Baek ! Ba tháng dài quá! Một tháng thôi!!!"


Baekhyun ở ngoài cửa đầu cũng không thèm ngoảnh lại, bước thẳng xuống, bực dọc mắng: "Nhịn chết đi! Đồ tinh trùng thượng não!"



Y cũng không biết được rằng, chính mình vừa nãy là vừa cười ngu ngốc vừa đỏ mặt mà nói ra mấy từ đó, khả ái a.


Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau?


Không, không, chắc chắn Chan với cái đầu-khoảng-hơn-ba-tháng-mới-nhú-mầm-lại-được, sẽ không hạnh phúc gì cho lắm. Baekhyun với các vết hằn dây thừng rõ rành rành trên người, không thể chụp ảnh và mặc áo hở tay trong một tuần, đang khá không vui và tiếp tục xem xét về quyết định dao cạo râu của mình. Tầng 52 của Your Palace luôn luôn ồn ào, và lâu lâu sẽ có một người nào đó bị đá ra khỏi cửa, cái gầm cầu nào đó lâu lâu lại chứa thêm một người, phòng khách sạn nào đó lâu lại phát ra những âm thanh ái muội. Chuyện về sau có cái thú vị của về sau, ai mà biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek