Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Cao - Trung Quốc.

Là một khách sạn, khu resort cao cấp, sòng bạc thuộc sở hữu của tập đoàn Las Vegas Sands. Casino THE VENETIAN là cấu trúc khách sạn lớn nhất ở Châu Á, tòa nhà lớn thứ 6 trên thế giới. Không hổ danh là một trong Top 5 sòng bạc đắt đỏ và tuyệt vời nhất trên thế giới, được chia thành 4 khu vực theo chủ đề: Cá Vàng, Điện Hoàng đế, Rồng đỏ và Phượng Hoàng. Các bức tường và trần nhà của The Venetian được trang trí bằng các bức bích họa kiểu Ý và bản sao với kích cỡ y như thật của một cây cầu ở Venice để chào đón du khách. Bên trong khu nghỉ dưỡng và sòng bạc còn có một con kênh chảy qua những dãy phòng có trần nhà được mô phỏng là bầu trời xanh giống như thật. Việc đi lại trên con kênh này người ta bố trí những chiếc thuyền đáy bằng sử dụng ở Venice và thuyền tam bản của Trung Quốc

.

Đây chính là ''thủ đô'' giải trí ở Châu Á, đã góp phần đưa vùng đất ven biển phía nam Trung Quốc vượt qua Las Vegas của Mỹ, trở thành trung tâm đỏ đen và sinh lời có quy mô nhất trên thế giới

.

Tại nơi đây, tiếng đùa giỡn ồn ào không ngừng. Trong một căn phòng riêng, không khí căng thẳng trịnh trọng yên ắng.

Chàng trai trẻ mặt mũi ước chừng khoảng 22, 23 tuổi, làn da trắng bóc làm người ta liên tưởng đến một loại gốm sứ cao cấp, láng mịn không tì vết khiến cho cậu nhìn trẻ hơn tuổi. Mái tóc vàng sẫm lòa xòa trước trán làm nổi bật gương mặt nhỏ của cậu. Bàn tay đẹp ngỡ ngàng với ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng gõ nhẹ từng nhịp một xuống bàn, thật khó để có thể tin được đây là bàn tay của một thiếu nam. Một bàn tay còn lại khẽ vân vê chiếc cằm nhọn, đôi mắt hẹp dài của cậu tinh nghịch liếc nhìn ba người trung niên khác, ai ai cũng căng thẳng nhìn theo ngón tay của thiếu nam. Cậu nhẹ nhàng đưa con bài cuối cùng lật lên. Mấy người bên kia khẽ thở ra một hơi dài. Khẽ nhấc ly rượu vang đỏ đầy mê hoặc trên bàn, nhấp một ngụm, cậu nhàm chán nói:

'' Thật là... lại thắng rồi. Làm sao đây? Tôi không thích điều này cho lắm. ''

'' Cậu nói gì vậy? Đây là cậu may mắn a. Người tài giỏi lại luôn gặp vận may như vậy.... thật khiến chúng tôi ngưỡng mộ không ít. ''

Thiếu nam đứng dậy đi về phía người đàn ông kia, ông ta thấy vậy liền định rút cánh tay đặt trên bàn xuống thì bị cậu nhanh tay ấn chặt lại. Cánh tay bị nghiến xuống bàn, người đàn ông hét lớn, khuôn mặt méo xệch lại tái nhợt xin tha mạng.

'' Cậu Biện, tôi đều không phải cố tình. Xin tha cho... ''

Cậu luồn ngón tay vào ống tay áo ông ta lấy ra một quân bài rồi vứt xuống bàn

.

'' Ván này vốn dĩ là ông Vương thắng rồi. Tại sao lại giấu tài như vậy? ''

Cậu nhếch môi rồi quay trở lại chỗ ngồi, khẽ phẩy tay cho hai cô gái gợi cảm đứng bên cạnh mình ra ngoài. Toàn bộ nhân viên phục vụ rất hiểu chuyện cũng lần lượt từng người bước ra khỏi căn phòng

.

Cậu đẩy đống tiền sang cho Vương Thắng.

'' Hai tuần nữa tập đoàn Beautiful sẽ cho ra mắt buổi đấu giá bức tranh Mistake, sẽ có rất nhiều những kẻ có tiền, giới doanh nhân, các tập đoàn lớn rải rác khắp Đông Nam Á đến tham dự. Trước khi buổi tiệc được diễn ra, bức tranh đó phải thuộc về tôi. ''

Ba người đàn ông đối diện mặt cắt không còn giọt máu, khẽ đưa mắt nhìn nhau. Người đàn ông ngồi bên trái Vương Thắng chủ động xoa dịu không khí

.

'' Cậu Biện, không phải chúng tôi không muốn giúp cậu. Thực sự muốn vào được căn phòng kín cất giữ bức tranh quý giá ấy là một chuyện không hề đơn giản. ''

Thiếu nam đứng dậy, nhoài nghiêng người mặt đối mặt với người đàn ông kia, nở một nụ cười khiến người đối diện lạnh sống lưng.

'' Cái tôi cần chỉ là password... Tôi chỉ cần biết 6 con số ấy... mà thôi. ''

Ba người đàn ông vẫn run rẩy như vậy, cậu lại nghiêng người sang nhìn người đàn ông còn lại

.

'' Là gì vậy? Hả? '' - Nụ cười của cậu vẫn ''đẹp'' như thế

Người đàn ông cứng người, mồ hôi lạnh tuôn ra đọng vài chấm tròn nhỏ trên trán in hằn nếp nhăn. Ông ta như người nói lắp, miệng mấp máy ra những câu chữ khó nhọc.

'' Là 6...5..27...1192. ''

65271192

6 chữ số này tương lai liệu có thể... mang lại được một điều gì đó mới lạ hơn cho cuộc sống ''nhàm chán'' của cậu không?

.

Ai biết được?

Rút trong người ra một khẩu súng, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Nhẹ đặt lên tim của ba người đàn ông, cậu bóp cò...nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào phát ra

.

Aigoo... có gì đâu, chỉ là súng gắn nòng giảm thanh thôi.

Mở toang cánh cửa hành lang của tòa nhà diễm lệ, cậu dậm hai chân lên lan can, cúi đầu nhìn người qua lại chỉ như một dấu chấm nhỏ, khẽ quay đầu nhìn ba người đàn ông nằm sõng soài ra đất vẫn còn hấp hối cố giương đôi mắt ai oán nhìn mình. Cười lạnh, cậu không biết mình cứ đứng bất động ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp buổi đêm tại Ma Cao đã được bao lâu. Rút di động trong túi áo khoác đen chất liệu cao cấp, giọng nói mềm mại ngái ngủ truyền tới:

'' Chị gái nhà cậu, có biết bây giờ ở Seoul đang là 12h đêm không, tớ họa hoằn lắm mới có được vài ngày không có lịch trình a~ . Đồ con lợn, có muốn tớ vác dao sang bên đó giết cậu không hả?! ''

'' Ha ha. Nếu có thể cứ phi sang đây, tớ đang rất rảnh rỗi, cũng muốn có người bầu bạn đêm khuya a~ Idol thế hệ mới của làn sóng Hallyu D.O. chắc không nỡ bỏ rơi tớ cô đơn tịch mịch đâu a~'' - Thiếu nam cười vui vẻ qua ống loa, đôi chân mặc xác nơi đang đứng nhún nhảy vài khúc trên thành lan can ''mỏng manh''.

'' Cho hỏi bạn có phải là sasaeng-fan? Nếu vậy chắc bạn nhầm số rồi. Chúc bạn ngủ ngon. Bái bai~~ ''

.

Cậu bật cười rồi nối đến một số máy khác, người bên kia đã nhấc máy nhưng không mở lời, giống như chờ cậu nói trước rồi sẽ nói sau.

'' Kris... đặt cho em một vé máy bay trở về Hàn Quốc trong 2 ngày tới. '' - Không đợi người kia trả lời cậu cúp máy, không phải vì trốn tránh hay không muốn tiếp, đơn giản vì ngoài hai người cậu vừa nói chuyện, sẽ không còn ai hiểu cậu hơn bọn họ nữa.

Bóng dáng đen cao nhỏ của thiếu nam nhanh chóng mất dạng trong màn đêm.

Histoire sera officiellement ouvert.

Câu chuyện sẽ chính thức được mở màn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro