Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày sáng sớm đẹp trời, Bạch Hiền đang lạc trong một xứ sở thần tiên nào đó bỗng nhiên tiếng chuông báo thức kêu lên làm cậu giật mình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Định tắt đồng hồ để có thể chìm lại một lần nữa nhưng cậu quên rằng ngày hôm nay cậu phải tới một ngôi trường mới để học tập

Tỉnh dậy nhanh chóng sửa soạn đồ đạc cậu chạy nhanh xuống bậc thang chỉ cần sơ hở một chút là té ngủm củ tỏi ngay. Kim Bạch Nhã thấy con mình chạy gấp gáp tới nỗi không màng tới trời đất liền nói nhẹ vài câu

" Bạch Hiền con chạy như có ai rượt con vậy ? sáng sớm đừng làm phiền mọi người chứ ! "

Bạch Hiền chỉ kịp xin lỗi mẹ rồi nhanh chóng chạy đua với thời gian, tới trạm xe buýt thì xe buýt đã đi trước cậu vài mét thế là phải xách cặp lên chạy bộ. Cậu vừa chạy tới cổng là cùng lúc đó một chiếc xe màu đen sang trọng chạy tới. Hơi bị bất ngờ vì cậu không ngờ rằng học sinh có thể lái xe đến trường á ?

Đám con gái xếp thành vòng cung trước chiếc xe màu đen đó, có vài đứa thì váy cắt lên tới đùi, tóc thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, môi thì đỏ choét như mới bị ai dọng cho la um sùm, còn mấy đứa con trai thì tỏ ra gương mặt ganh tỵ, so đo. Bỗng nhiên cửa xe mở ra...

" Trời má ! " - Bạch Hiền vừa thốt ra tiếng đầu tiên thì phải khép miệng lại vì mọi người ai cũng ùa tới khiến cậu bị đẩy ra xa ơi là xa.

Tiếng chuông vô học cũng reo lên, và cậu phải lên phòng giáo viên để nhận lớp. Đi sau lưng thầy giáo mà trong lòng cậu vui ơi là vui, sắp được gặp bạn mới cậu có thể làm quen là kết bạn. Thầy giáo quay lại nói với cậu

" Em đứng đây nhé khi nào thầy kêu thì bước vào " Bạch Hiền nghe vậy liền gật đầu đáp lại

Thầy giáo bước vào thì mọi người ai về chỗ nấy không dám chạy loạn xạ nữa. Thầy để đống tài liệu lên bàn và giới thiệy cậu cho mọi người

" Hôm nay lớp ta có học sinh mới, các bạn hãy chào đón bạn ấy được chứ ? "

Dưới lớp mọi người vỗ tay hò hét, một cậu con trai tóc vàng với gương mặt hết sức dễ thương bước vào, vừa vào lớp cậu đã cười với mọi người và nói " Tớ tên là Biện Bạch Hiền, mong mọi người giúp đỡ !"

Cậu vừa dứt lời nam sinh trong lớp hồn đã bay khỏi xác, các bạn nữ thì trầm trồ khen ngợi ' sao lại đẹp thế cơ chứ ? ' ' xinh quáaa '

Thầy giáo thấy lớp như bị bệnh liền gõ thước xuống bàn cho mọi người quay lại với hiện thực rồi chỉ tay về phía bàn của Xán Liệt " Bạch Hiền em ngồi phía trước bàn của Xán Liệt nhé ". Bạch Hiền nghe vậy làm theo lời thầy bước xuống chỗ

Liền nhận ra cái cậu lúc sáng được mọi người hò hét chào đón là Xán Liệt. Cậu cười tươi giơ tay ra làm quen với Xán Liệt
" Xin chào tôi là Biện Bạch Hiền, mong cậu giúp đỡ "

Không những không trả lời mà Xán Liệt còn hất tay của cậu ra chỗ khác mà không thèm nhìn tới

" Cút " - đó là chữ duy nhất mà Xán Liệt nói với  Bạch Hiền. Mới đầu cậu hơi lúng túng nhưng không quan tâm liền rút tay lại quay lên trên lấy sách vở ra chuẩn bị vào bài học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro