Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bạch Hiền tỉnh dậy cũng là buổi trưa, người đàn ông bên cạnh cũng đã đi từ lúc nào. Cậu ngồi dậy nhìn dưới sàn thấy chiếc đầm ngủ đã bị người đàn ông ấy xé nát ra, cậu định thử đứng lên bước vào nhà vệ sinh nhưng cậu thất bại từ lần thử đầu tiên. Phần dưới của cậu như bị ai đó xé ra làm đôi thật sự rất đau, nhưng cậu bỏ qua đau đớn ấy gượng dậy nhất từng bước chân vào nhà vệ sinh

Bạch Hiền đứng trước gương hoảng hốt nhìn thân thể mình, nơi nào cũng cũng có dấu hôn đỏ lóe, vết cắn, vết cào, cậu nhanh chóng mặc thật nhanh bộ đồ hôm qua, nhanh chóng bước ra ngoài bắt taxi về Biện Gia. Về đến nhà người làm nhanh chóng mở cửa cho cậu vào, trong phòng khách Biện Tổng và Biện Phu nhân đang lo lắng. Thấy Bạch Hiền về Biện Phu nhân liền ôm cậu khóc sướt mướt
-" Tiểu tử ngu ngốc! Con đi đâu mà cả đêm không về....Ta điện cho con hoài mà không được...!!"- Biện phu nhân vừa nói vừa đánh vào người Bạch Hiền
-" Mẹ con không sao... chỉ là hôm qua con lỡ uống say quá nên nhân viên cho con ngủ ở đó với lại điện thoại của con hư rồi....con xin lỗi mai mốt con không làm người phải lo lắng nữa!"- Bạch Hiền ôm lấy Biện Phu nhân nói nhỏ nhẹ
-" Bạch Hiền con lên thay đồ rồi vào thư phòng nói chuyện với ta!!"- Biện Tổng nói rồi bỏ đi lên thư phòng
-" Vâng"- Bạch Hiền cúi người " Mẹ cũng nghe rồi đó để con lên thay đồ rồi xuống nói chuyện với cha"

Lên phòng Bạch Hiền chạy thẳng vào nhà vệ sinh cậu tẩy đi những dơ bẩn trên người mình thậm chí da cậu đã rỉ máu nhưng cậu vẫn chưa thấy sạch sẽ cậu liền nhớ tên của người đàn ông hôm qua ' Phác Xán Liệt' chẳng phải là người bất lịch sự trong lớp chứ? chẳng phải là thiếu gia của Phác gia chứ? Cả trăm câu hỏi trong đầu cậu muốn biết được câu trả lời nhưng không dễ dàng gì. Cậu đứng trước gương cậu thật khinh rẻ cơ thể dơ bẩn này của mình nó thật sự rất bẩn

Tắm xong Bạch Hiền đứng trước tủ quần áo vì giờ đang chuẩn bị sang mùa hè cậu chỉ muốn mặc áo thun bình thường nhưng hình như không được, vết hôn mà Xán Liệt để lại trên cổ cậu không thể cho người khác biết vậy nên cậu chọn cho mình chiếc áo len cổ lọ để che đi, mặc dù rất nóng nhưng cậu phải chịu thôi không thể cho người khác biết nhất là Biện phu nhân

_Thư phòng

-" Thưa cha là con Bạch Hiền!"- Bạch Hiền đứng ở ngoài gõ cửa, vẻ mặt của cậu rất bình tĩnh nhưng trong lòng cậu muốn chạy thoát khỏi nơi này

-" Vào đi!"- Biện Tổng đang xem mấy hợp đồng thấy con trai liền dẹp hết mọi thứ " Ngồi đấy đi" Biện Tổng chỉ tay về chiếc ghế trước mặt

-" Vâng... Thưa cha không biết cha gọi con có chuyện gì vậy ạ?"- Bạch Hiền cố gắng giữ bình tĩnh hỏi cha

-" Thật ra... Hôm qua con ở cùng với Phác thiếu gia đúng không!"

Bạch Hiền nghe như vậy liền run rẩy nói với cha " Sao cha biết chuyện này...con chưa nói với ai cả....!"

- " Bạch Hiền ta xin lỗi con.... Là ta... Ta đã sắp đặt tất cả...." Biện Tổng nắm tay bàn tay lạnh cóng của Bạch Hiền " Bạch Hiền à..... Thật ra Biện Thị mấy ngày nay thật sự không ổn định kinh tế.... Phác phu nhân nói chỉ cần con làm dâu Phác gia bà ấy sẽ giúp tập đoàn của chúng ta..... Nên ta đã đồng ý.... Bạch Hiền ta xin lỗi con!"- Biện Tổng run run nói với Bạch Hiền. Còn Bạch Hiền như bị ai đó cầm con dao đâm thẳng sau lưng mình rồi nói xin lỗi, Bạch Hiền rút tay lại lùi về sau cậu không biết nói gì nữa cậu chỉ còn có thể im lặng và chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt này

Về phòng Bạch Hiền đứng trước gương, khuôn mặt của cậu đã bị nước mắt làm nhòe cả rồi, đôi mắt sưng húp cả rồi, cậu thật sự rất đau, cậu không thể ngờ cha ruột mình chỉ vì tập đoàn mà bán cả con. Bạch Hiền không muốn tin vào những lời nói đó nữa cậu muốn ngủ, cậu muốn ngủ mà không bao giờ tỉnh lại nữa, cậu sợ cuộc sống này, cậu sợ cơ thể dơ bẩn này, cậu sợ người cha của mình, cậu sợ tất cả. Bạch Hiền chui người vào chăn cuộn người mình lại nhắm mắt chìm vào giấc mơ của mình. Trong mơ cậu thấy có một chàng trai sở hữu đôi mắt lạnh như băng đang nhìn cậu một cách khinh bỉ, cậu như muốn giải thích gì đó nhưng cổ họng như đang có cái gì chặn lại không thể nào nói ra được, rồi cậu lại thấy một đứa bé đầy máu đứng trước mặt cậu, đứa bé đang khóc, khóc rất nhiều, nhưng cậu lại không thể dỗ dành.

Bạch Hiền tỉnh dậy thì kế bên Biện phu nhân đang ngồi bên cạnh. Cậu hoảng loạn đẩy Biện phu nhân ra khỏi phòng, cậu sợ, nhưng không biết sợ vì cái gì, cậu muốn được một mình, cậu không muốn ai làm phiền cậu cả, cậu tự nhốt mình trong phòng. Biện phu nhân bị con mình đuổi ra, bà hết hồn đập cửa hỏi "Con có sao không? Tại sao con lại sợ là ta mở cửa ra cho ta đi Bạch Hiền" bà Biện đập cửa nhưng cậu vẫn không nghe, cậu không nghe được gì cả, cậu đang khóc, cậu đang sợ, cậu cần được an ủi nhưng cậu lại không tin tưởng vào ai cả
-------------------------------------------------------Nhi đang sửa lại fic mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro