Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng yếu ớt nhè nhẹ xuyên qua từng kẽ lá xơ xác, chạm nhẹ xuống khuôn mặt thanh tú của một chàng trai trẻ. Bá Hiền khẽ cựa mình, dụi dụi đôi mắt to tròn hai cái, y nheo mắt để nhìn rõ khung cảnh xung quanh bản thân lúc này. Cây cối mọc um tùm, đều là những loại cây cổ thụ to lớn phải có đến vài trăm năm tuổi rồi, đến mặt đất cũng toàn là cỏ dại, không hề bằng phẳng, rõ ràng là so với khu rừng trước khi y ngất đi hoàn toàn khác biệt. Nói đúng hơn là, với thời đại ngày càng phát triển, mấy khu rừng rậm rạp, đầy sức sinh trưởng thế này chẳng còn mấy, có còn thì cũng chẳng phải nơi mà y ngã xuống.

Biên Bá Hiền xem xét khu rừng một hồi, cuối cùng cũng rút ra một nhận định là mình chẳng còn ở Nhạc Nguyên nữa, mà đã sớm bị dịch chuyển đến nơi nào.

Chống hai tay đứng dậy, Bá Hiền phủi phủi mấy vết đất lấm lem trên chiếc quần âu của y, thầm than vãn, cái quần y mới mua thế mà đã bị dính bẩn, có phải là quá nhọ rồi không? Đã vậy quần áo còn trở nên ẩm ướt vì thấm hơi sương còn vương trên mấy ngọn cỏ dại. Đầu tóc y cũng rối loạn cả lên, xen lẫn dính đất thành ra trở nên nhớp nháp kết lại với nhau. Bá Hiền đưa tay lên sờ sờ mái tóc đã bị dày vò đến thảm hại, nghĩ đến việc chàng thanh niên hào hoa tuấn tú vạn người mê như y cũng có ngày trở thành bộ dạng này.

Thở dài một hơi, y lôi từ ra trong túi áo một chiếc la bàn, gì thì gì, vẫn là phải tìm đường về nhà trước đã. Mà rừng rậm thế này, xác định phương hướng cũng khó, nhìn kim chỉ trên la bàn, y quyết định đi về phía Tây, chẳng phải người ta thường bảo nếu có lạc đường thì cứ đi về hướng mặt trời lặn thì sẽ có người hay sao.

Nghĩ vậy, Bá Hiền liền đi một mạch về phía Tây, đi đến độ mặt trời đã thật sự xuống núi, hai chân cũng đã mỏi nhừ. Khi y tưởng mình thật sự phải ngủ lại nơi rừng núi hoang vu này, may mắn thay, Biên Bá Hiền cũng đến được nơi có người sinh sống.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến y không tài nào ngậm miệng lại được.

Một khung cảnh về thời cổ đại của Nhạc Nguyên, từ quần áo cho đến từng căn nhà, đều là dáng vẻ của Nhạc Nguyên mấy nghìn năm về trước.

Không phải… là y đi nhầm vào đoàn làm phim nào đó rồi chứ? Bá Hiền thôi không ngỡ ngàng nữa, y nhanh chóng đến một quán bán màn thầu gần đó, hỏi thăm.

– Mấy người đang quay phim hả? Bố cục cũng chân thực quá nhỉ?

– Vị công tử này, người từ nơi khác đến hả? Y phục kì lạ, ngôn từ cũng khó hiểu? _ Chủ quán bánh bao nhìn y đầy vẻ thắc mắc, dùng ánh mắt dò xét từ đầu đến chân Biên Bá Hiền.

Nghe người chủ quán kia nói, y liền cảm thấy có chút không ổn, này là tình huống gì đây?

– Thôi đừng diễn nữa, ông diễn cũng thật quá đấy._ Biên Bá Hiền cười khan hai tiếng, giọng nói yếu ớt cố lưu lại chút hi vọng.

– Cái vị công tử này hay thật, không phải đầu óc ngươi có vấn đề chứ? Đây là thành Bạch Hoa, ngươi từ nơi nào đến? Đông Ba hay Thanh Huyền? Không đúng, ta từng gặp qua vài thương nhân từ Đông Ba và Thanh Huyền, không ai ăn mặc giống ngươi cả.

Người chủ quán càng lẩm bẩm nhiều, nụ cười trên môi Biên Bá Hiền dần tắt ngúm.

Nhìn quần áo người này đang mặc là một tà áo dài xuống dưới tận mắt cá chân, cổ áo được may theo kiểu cổ chéo, miệng cổ thấp để lộ bên trong còn có xiêm y mặc nhiều lớp, ống tay áo cũng được may rộng dài xuống, lại thêm mấy địa danh mà người đó vừa nói, Biên Bá Hiền nhẩm lại, chẳng phải đều là những khu vực mà khi Nhạc Nguyên chưa được thống nhất hay sao?

Đừng bảo là y đã xuyên không nhé? Biên Bá Hiền toát mồ hôi lạnh, nhìn quần áo người đối diện mình, cộng với mấy cái y vừa suy ra, đại khái đây là thời nhà Phác đi? Nuốt khan một ngụm nước bọt, y thấp giọng hỏi lại.

– Vậy cho tại hạ hỏi, đây là thời đại nào vậy?

Sau một loạt ánh mắt khó hiểu của vị chủ quán, lần này là ánh mắt đầy thương cảm, giọng nói có chút thương hại.

– Thì ra là người từ phương xa tới, lưu lạc đến đây hẳn là cũng không dễ dàng gì. Hiện tại là thời Phác triều, niên đại thứ ba, năm thứ bốn.

Xong rồi! Thật sự là y xuyên không rồi. Biên Bá Hiền chẳng thể nào tiếp nhận nổi sự thật kinh hoàng này, cái chuyện mà y tưởng rằng chỉ có trong mấy cái bộ phim truyền hình dài tập vớ vẩn, giờ này lại ứng dụng lên người y.

Biên Bá Hiền nói vài câu qua loa với người chủ quán rồi nhanh chóng cáo từ. Y thất thểu lê bước trên con đường phồn hoa tấp nập của Nhạc Nguyên thời vẫn còn dùng cái tên Bạch Hoa, nghĩ đến bản thân chẳng có nổi một xu, xuyên tới đây, Bá Hiền cũng không biết phải nương nhờ ai, lại thấy người người thi nhau chỉ trỏ xì xào bàn tán về mình.

Bất giác, Biên Bá Hiền lắc đầu cười khổ. Từ một tuyệt thế mỹ nam, xuyên không về đây lại bị người ta nhìn không ra người, cũng phải thôi.

Đầu tóc của nam nhân bấy giờ đều nuôi dài, y lại tóc ngắn, y phục thì là bộ sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dài đến đầu gối, lại thêm quần bò ôm sát chân.

Thử hỏi, ai mà không thấy kì lạ chứ?

Biên Bá Hiền thầm nghĩ, vốn dĩ trong người không có tiền, không phải sẽ chết dần chết mòn ở đây chứ?  Nghĩ mãi chỉ chăm chú nghĩ xem vì cái gì mà lại xuyên không, và làm cách nào để có thể quay trở về lại.

Đang mải mê suy nghĩ, y va trúng phải một vật gì đó cưng cứng, giật mình ngước đầu nhìn lên, Bá Hiền thấy một dáng người cao lớn đứng chắn ngang sừng sững trước mặt. Vào lúc còn chưa kịp định thần lại là chuyện gì đang xảy ra, y nghe tiếng quát tháo phát ra từ hai tên tùy tùng đi cạnh người nọ.

– Tên cổ quái, ngươi từ đâu tới? Không có mắt hay sao mà đụng phải công tử nhà bọn ta?

Biên Bá Hiền hừ nhẹ một tiếng, phủi phủi vạt áo của mình, liếc nhìn người trước mặt, hai tay chắp sau lưng, cả người tựa như cái cột đình, đứng thẳng tắp vững chãi ở đó, đội một cái nón rộng vành, còn có một dải lụa mỏng gắn liền theo nón rủ xuống, che hết khuôn mặt người này, hắn bất động cũng không lên tiếng.

– Là ta không đúng, xin lỗi vị công tử đây. Nhưng theo như cái vị đi bên cạnh ngươi nói, là ta không có mắt đụng phải ngươi, vậy còn ngươi, có mắt tử tế mà không biết đường tránh sao?

– Ngươi…!_ Tên kia sắc mặt liền xanh lại, hắn rút gươm ra định động thủ, ai ngờ vị công tử che mặt kia chỉ giơ tay lên làm động tác khoan, làm hắn lập tức nhẫn nhịn bực bội buông gươm xuống.

Thật ra, Biên Bá Hiền cũng chẳng muốn so đo gì với mấy tên này, y vốn định xin lỗi rồi nhìn thẳng mà đi nhưng chưa kịp nói đã bị người ta mắng mỏ. Tính Bá Hiền từ trước tới nay chưa bao giờ chịu thiệt trước ai, người khác chửi y một, y liền khiến hắn không cách nào mở miệng chửi lại được nữa.

Vị công tử đạo mạo đột nhiên tiến gần Biên Bá Hiền hai bước, cao cao tại thượng đưa mắt xuống, khẽ cười hỏi.

– Ngươi cũng lớn mật quá nhỉ? Làm sai mà còn dám đổ cho ta không thấy đường?

– Chứ không phải thuộc hạ của người không biết lý lẽ trước?_ Biên Bá Hiền tất nhiên là không chịu để yên, hừ, xuyên không thì cũng đã xuyên không rồi, nếu muốn cãi tới cùng thì y cũng tiếp, đằng nào cũng là thời cổ đại, không có cảnh sát, có xảy ra cãi vã xô xát, Bá Hiền cũng không sợ mất mặt trước người quen.

Tên thuộc hạ kia nghe thấy y nhắc đến mình liền dựng ngược lên, quát tháo lại.

– Ta không biết lý lẽ? Tiểu tử thối, ngươi có biết công tử ta là ai không mà dám hỗn hào như vậy?

– Công tử nhà ngươi ấy à…?_ Bá Hiền kéo dài từ cuối, sau đó đi một vòng quanh người trước mặt, đưa tay lên cằm xoa xoa ngẫm nghĩ rồi cất lời, gì chứ chuyện nhận dạng người là nghề của y rồi. Nhưng đột nhiên, Bá Hiền thoáng biến sắc, trong vô thức mà thốt ra ba từ.

– Phác Xán Liệt?

Vừa dứt lại, hai chân Bá Hiền khi nãy do đi bộ quá lâu mà mềm nhũn hiện tại liền dứt khoát quỳ xuống, hai tay y run run chắp lại, theo đúng kiểu trong phim mà y từng xem.

– Hoàng thượng tại thiên, thứ cho thảo dân ngu muội, không biết trời cao đất dày, xấc xược ngang ngược, có mắt như mù, gặp được thánh thượng còn ngạo mạn, thảo dân tội đáng muôn chết, xin bệ hạ thứ tội.

Trong lòng Biên Bá Hiền lúc này là hàng vạn câu chửi bản thân, đáng ra phải quan sát ngay từ đầu chứ.

Số y cũng là nhọ hết mức, dây vào ai lại không dây, cứ phải chọn bạo quân mà dây.

Biên Bá Hiền vốn dĩ là một chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm, lại có hứng thú với mấy vị vua tàn bạo trong lịch sử, cũng tìm hiểu không ít, y rất dễ đọc được tâm tư người khác, cũng nghiên cứu được hành vi phạm tội của mấy vị vua, chỉ riêng Phác Xán Liệt, bạo quân nổi tiếng trong lịch sử, là y không tài nào đọc ra được, cũng không hiểu vì sao hắn ta lại hành động như vậy.

Ngay cả lúc này đây, đối diện với hắn, y cũng chỉ có thể nhờ sự quan sát sắc bén mà nhận ra, hoàn toàn không đọc được tâm tư hắn lúc này.

Với cái danh “Bạo quân” của vị hoàng đế này, Bá Hiền không chắc mình còn giữ được tính mạng hay không. Giữa dòng người đông đúc đi lại, không khí ở đây lại im lặng đến đáng sợ, Biên Bá Hiền từ từ ngước mặt lên, hé mắt nhìn biểu cảm của người kia, qua dải lụa trắng mỏng, y dường như thấy khóe môi người đó đang khẽ nhếch lên, như là đang biểu lộ một nụ cười.

– Rất tốt, làm sao nhận ra trẫm?_ Chất giọng trầm ổn cất lên, mang theo phong thái đĩnh đạc của một bậc quân vương.

Nhưng chất giọng đó vang lên càng khiến Bá Hiền run rẩy hơn, hắn thừa nhận rồi, không phải đợi y giải thích xong liền một đao giết chết không lưu tình chứ? Biên Bá Hiền nuốt xuống mấy hớp không khí mới có thể cất lời.

– Y phục… y phục là loại tơ tằm đặc biệt, chỉ có người có địa vị cao trong cung được sử dụng, hơn nữa, tuy đã che giấu cẩn thận, nhưng vẫn để lộ ra hoa văn rồng cuốn được thêu tinh xảo ở tay áo. Còn có miếng ngọc bội được khắc chữ “Phác”, giờ đang là Phác Triều, ngọc bội khắc chữ “Phác” chỉ có người họ Phác mới có thể được đeo. Lại nhìn trời đang quang đãng, không nắng gắt, không mưa lớn, trong số người dân đang đi lại quanh đây, duy chỉ có… có bệ hạ đội nón che hết khuôn mặt, không phải vì sợ người khác nhận diện, mà có thể vì dung mạo xuất chúng hơn người. Nếu để lộ ra, e rằng sẽ gây sự chú ý lớn. Hơn nữa dung mạo của bậc đế vương, sao có thể tùy tiện cho người khác chiêm ngưỡng? Hai vị hộ vệ đi theo người, ngang… à không oai phong hùng dũng, lại giữa thành Bạch Hoa được quản nghiêm ngặt như vậy, dám giương đao giết người một cách trắng trợn, chỉ có thể là người mà họ theo hầu là đấng chí tôn, nắm trong tay quyền sát sinh thiên hạ, thân thể như vàng ngọc, mới không thể để người khác động vào. Người như vậy đương nhiên chỉ có thể là đương kim hoàng thượng.

Bá Hiền nói một hồi, nhưng vẫn chưa phân tích hết ra, y cảm thấy chỉ cần thấy thế kia cũng đủ thuyết phục mấy người ở đây rồi. Hơn nữa y cũng đâu thể nói rằng, từng đọc sách biết Phác triều có một vị vua cực thích cải trang vi hành, đây cũng là điều Bá Hiền không thể lý giải được.

Đã là bạo quân thì vi hành thị hiếu xem cuộc sống của người dân như thế nào? Lại nhìn Xán Liệt đang bật cười giòn giã trước mặt y, Bá Hiền liền cảm thấy dáng vẻ này không có gì là muốn giết y cả.

– Ngươi cảm thấy trẫm như thế nào?_ Xán Liệt đột nhiên hỏi thế, Bá Hiền nhất thời không biết phải đáp sao, trong đầu cố moi móc điều gì đó, liền tự tin dõng dạc nói, giọng điệu còn mang vài nét nịnh bợ.

– Chẳng phải phong hiệu bệ hạ đã biểu lộ hết rồi hay sao?

Lần này Xán Liệt đưa tay vén tấm lụa đang che mặt mình lên, mặc cho hai tên hầu bên cạnh đang cuống quýt muốn ngăn lại nhưng cũng không dám đưa tay ra, hết mức kính cẩn, dè dặt, cuối cùng cũng chẳng ngăn được, chỉ có thể bất lực đưa ánh nhìn đầy ghét bỏ về phía Bá Hiền.

– Phong hiệu của trẫm? Người nói xem nào._ Nhướng mày đầy thích thú, hắn hướng Biên Bá Hiền mà cao giọng hỏi.

– Kim Trí Quân Phác Xán Liệt, Kim trong Kim Thành*, Trí trong Tài Trí Cao Kỳ**, Quân trong Quân Lâm Thiên Hạ.

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ người đang quỳ trước mắt mình, lúc trước còn là sợ hãi run rẩy, hiện tại lại tràn đầy tự tin, mang dáng dấp cao ngạo như lúc nãy nói chuyện với hắn, nhất thời nổi lên hứng thú mà nhiều lời với người này.

– Quân trong Quân Lâm Thiên Hạ sao? Ngươi nói xem, trẫm hiện giờ đã được coi là Quân Lâm Thiên Hạ chưa?

– Bây giờ thì chưa._ Đôi mắt cụp của Bá Hiền lúc này đã nhìn thẳng vào mắt của vị đế vương, điều mà từ trước tới nay, chưa ai dám làm, y đáp chắc nịch_ Nhưng, nếu như thảo dân nói, bệ hạ sau này thống nhất toàn bộ lãnh thổ từ phía Tây đổ sang tận phía Đông thì sao? Đông Ba, Thanh Huyền, và thậm chí là cả Cô Tô, đều sẽ quy về Bạch Hoa!

Nét mặt đầy vẻ chắc chắn, không chút e dè sợ hãi này của Bá Hiền khiến Xán Liệt không khỏi có chút giật mình, hắn không nghĩ một kẻ cổ quái như y lại thấu hiểu lòng hắn đến thế.

Hắn quả thật có toan tính đến việc thống nhất toàn bộ các vùng lân cận, gần đây các vùng ở biên giới xảy ra tranh chấp liên miên, ngày nào còn không thống nhất, dân chúng còn sống trong cảnh lầm than ngày đó. Vì vậy, ngay lập tức, Xán Liệt đầy vẻ nghiêm nghị, hỏi lại y.

– Ngươi dựa vào đâu mà dám khẳng định như vậy?

– Dựa vào việc thảo dân có thể giúp bệ hạ hoàn thành tâm nguyện đó!

Chém gió cả đấy, Bá Hiền thầm nghĩ, chẳng qua y đang muốn tìm một chỗ nương nhờ, đồng thời tìm cách trở về, mà còn vị trí nào thuận tiện hơn việc làm tâm phúc của hoàng thượng. Dù sao thì trong lịch sử, Phác Xán Liệt sau này thống lĩnh mười vạn Kim Sở quân, thảo phạt hết toàn bộ Đông Ba, Thanh Huyền và Cô Tô, lập nên một Nhạc Nguyên thống nhất như ngày nay.

Cũng vì chiến lược tàn bạo này mà Phác Xán Liệt đã bị không ít người chửi rủa vì lòng tham vô đáy, gây nên chiến tranh tàn khốc, ruộng đồng xanh ngắt cũng trở thành hoang mạc cằn cỗi. Nhưng chuyện này cũng có rất nhiều người bênh hắn, hơn nữa điều này cũng vẫn chưa phải điều khiến hắn mang cái danh “Bạo quân” suốt những năm tháng sau này, bị hậu thế sỉ vả, mà là chuyện của hắn khi ở những năm cuối đời.

* Bền vững, kiên định như vàng

**Người có tài năng trí tuệ hơn người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek