Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với Bá Hiền, Xán Liệt thẳng thắn thừa nhận việc khuất tất mà hắn làm không chút do dự khiến Bá Hiền tròn mắt nhìn hắn, đầu óc y ngưng trệ vài giây, nét sững sờ ẩn hiện rõ trên khuôn mặt y. Đương nhiên là những biểu cảm này đều lọt vào trong mắt Xán Liệt, dù biết trước phản ứng của Bá Hiền sẽ là như vậy, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi việc tâm trạng bị trùng xuống. Xán Liệt cúi mặt xuống gần sát mặt Bá Hiền hơn, ánh mắt còn mang trong đó chút xót xa.

– Sao vậy? Ngươi sợ sao?

Hơi bất ngờ vì câu hỏi tiếp theo của hắn, Bá Hiền có chút ngây người, ngay sau đó lại nở một nụ cười hiền hòa, bàn tay cũng đưa lên vuốt ve lấy gò má chẳng đầy đặn lắm của Xán Liệt.

– Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ta chỉ là rất tò mò tại sao ngươi lại làm như vậy thôi. Ta biết bệ hạ của chúng ta sẽ không làm một chuyện gì trái với luân thường đạo lý mà không có mục đích gì cả.

Nụ cười của Bá Hiền giống như tiên dược, xoa dịu đi hết những phiền muộn của Xán Liệt, hắn luôn cảm thấy Bá Hiền như một vị thần được ban cho hắn vậy, bất kể là chuyện gì hắn làm, hắn nói, người khác có thể nghi ngại, nhưng Bá Hiền thì không, y sẽ luôn hỏi điều khiến Xán Liệt làm vậy là gì, thay vì hỏi hắn làm chuyện đó sẽ thành công hay không. Bá Hiền luôn bên cạnh hắn, ủng hộ hắn, đem đến cho hắn sự dịu êm như dòng suối mát chảy giữa những khe hẹp trên một mảnh đất đá khô cằn, điều mà không một ai có thể làm được. Nam nhân này là một người đáng được trân quý đến nhường nào, chỉ có Xán Liệt hiểu rõ, hắn vô thức mà siết lấy vòng eo Bá Hiền chặt hơn, gục mái đầu đã có vài sợi tóc rối vì mệt mỏi lên hõm vai sâu và rộng của y.

– Phụ hoàng không hề thích ta, nói đúng hơn là người chưa bao giờ dừng mắt trên người ta dù chỉ một lần.

Nghe Xán Liệt đang nói cứ như thể một đứa trẻ đang làm nũng vì không được tình thương của bố, Bá Hiền liền cảm thấy so với y tưởng tượng thì cuộc sống của Xán Liệt trước khi lên làm vua hẳn là rất khắc nghiệt, ở thời hiện đại, Bá Hiền cũng đã thấy qua mấy cảnh con cái không được bố ruột yêu thương, ở thời đó vốn dĩ cũng đã chẳng dễ dàng gì, huống hồ là một nơi đầy hủ tục phong kiến thế này, hoàng tử của một nước mà không được vua cha yêu thương thì khác nào để cho các hoàng tử khác khinh thường chế giễu? Dù Xán Liệt chỉ nói có hai câu, nhưng nó đủ để Bá Hiền cảm nhận được sự tủi hờn mà hắn từng phải chịu đựng qua, trong lòng y cũng xuất hiện một cảm giác đau lòng. Bá Hiền đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài của hắn, vô cùng nhỏ nhẹ và mềm mỏng lên tiếng.

– Người đã vất vả nhiều rồi.

Cảm nhận được bàn tay Bá Hiền đang đặt trên đầu mình ra sức xoa xoa, khuôn mặt Xán Liệt đang vùi ở hõm vai y không động đậy, nhưng đôi môi hắn đã xuất hiện nét cười.

– Không sao. Ta cũng không quá so đo việc này, cũng chưa từng oán trách phụ hoàng tại sao lại đối xử với ta như thế. Việc giả truyền thánh chỉ là do ta thấy phụ hoàng quá mức bê bối, những năm cuối đời của người khiến không ít dân chúng lâm vào cảnh khổ sở lầm than, không có nổi một bữa no. Ta thân là một thần tử của Bạch Hoa, một người con của phụ hoàng lại không thể can ngăn khiến ta tự hổ thẹn với lòng. Vì vậy ta quyết tâm phải giành được ngôi vị quân chủ có quyền khuynh thiên hạ này, chỉ có thế, ta mới giúp được cho thần dân của Bạch Hoa có một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Âm thanh trầm khàn pha nét hào hứng vang lên, từng chút một thể hiện lý tưởng vĩ đại của Xán Liệt. Thông qua âm thanh mà Bá Hiền bắt gặp được từng dáng vẻ khác nhau của Xán Liệt, khi mà hắn tự biết thân biết phận không được tiên vương yêu thương, hắn không ca thán, không căm hận, không oán trách. Rồi khi hắn tự thấy mặc cảm với chính bản thân đã không ngăn được lỗi lầm của phụ thân mình, một thiếu niên mới mười sáu tuổi, đã có những nét nghĩ sâu sắc đến vậy. Xán Liệt càng thổ lộ, hình bóng một thiếu niên năm hai mươi tuổi mưu trí, văn võ song toàn, đầy hoài bão cao đẹp và to lớn, hiện rõ trong tâm trí Bá Hiền. Một người đầy nghị lực toàn tài như vậy, luôn hết lòng vì thần dân của mình như vậy cuối cùng công sức đều chẳng được công nhận về sau. Bá Hiền vẫn còn nhớ rất rõ ràng, những năm cuối của vua Kim Trí Lâm mục rữa thối nát đến mức nào, kho ngân khố của quốc gia hoàn toàn cạn kiệt, nạn tham nhũng nặng nề mà không thể giải quyết nổi, chính là một tay Xán Liệt sau khi đăng cơ sắp xếp lại triều chính, đối mặt với ngân khố trỗng rỗng, hắn đã đưa ra được những chính sách cấp thiết nhằm bù đắp vào đồng thời đưa đời sống của nhân dân được ngày một cải thiện hơn. Hắn nghiêm khắc xử chém hết tất cả những vị quan, đại thần tham ô, kể cả đó có là vị đại thần lớn tuổi từng phục vụ cho tiên vương đi nữa.

Tất cả những việc làm này của Xán Liệt, lịch sử đều có ghi lại, nhưng chẳng mấy ai hiểu rõ tường tận, người ta vẫn luôn biết đến một bạo quân Kim Trí Quân Phác Xán Liệt hơn là một vị vua đã cứu cả quốc gia Bạch Hoa từ một quốc gia nghèo nàn và thối nát thành một quốc gia rộng lớn phồn thịnh. Mọi sự bất công này, Bá Hiền không có cách nào nói ra, chỉ tự nhủ lòng phải hết sức ngăn chặn lại, đặc biệt là y muốn kéo dài sự sống cho Xán Liệt. Nhưng trước hết, Bá Hiền phải xác địch kẻ địch thật sự là ai, liệu có phải như suy đoán của y, là Trí Tài rắp tâm tạo phản?

– Người nói mình giả truyền thánh chỉ, vậy ai được tiên vương nhắc đến trong thánh chỉ? Liệu có phải Trí Tài?

Lúc này Xán Liệt thôi không gục đầu nữa, hắn ngồi thẳng dậy, sống lưng thẳng tắp như mọi ngày, đôi mắt nhỏ hẹp bỗng chốc nheo lại, nhìn Bá Hiền dò xét.

– Ngươi tò mò như vậy?

Nhận thấy được nét nghi hoặc trên khuôn mặt Xán Liệt khiến cảm giác bất mãn trong Bá Hiền dâng cao, sự buồn bực ùa tới làm cho Bá Hiền không nhịn được mà bộc phát, y lập tức đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Xán Liệt.

– Ngươi không tin tưởng ta?

Vẻ mặt Bá Hiền rõ ràng là đang hờn giận khiến Xán Liệt muốn cười mà không dám cười, hắn nắm lấy tay Bá Hiền kéo y ngồi lại lòng mình trước khi chú mèo nhỏ của hắn giận dỗi thêm. Bá Hiền ngã vào lòng Xán Liệt, y càng được thể vùng vằng, không chịu ngồi yên. Xán Liệt chỉ có thể cười trừ ôm khư khư lấy Bá Hiền, không cho y bỏ đi.

– Bá Hiền, hiểu cho ta một chút được không? Ta chỉ là theo bản tính của một bậc quân vương mà thôi.

– Ngay cả ta cũng vậy?

Giọng Bá Hiền nhỏ dần nhỏ dần mang đầy nét ủy khuất, Xán Liệt càng nghe càng cảm thấy rối lòng, vô tình hắn lại làm tổn thương người mà hắn yêu mất rồi.

– Đương nhiên là không, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sự đặc biệt mà ta dành cho ngươi sao? Nếu thật sự nghi ngờ ngươi, ta còn dám kể việc giả truyền thánh chỉ cho ngươi? Chỉ là ta không nghĩ ngươi lại hiếu kì với chuyện này nên mới nhìn xem ngươi đang nghĩ gì thôi, cách ta nhìn ngươi khiến ngươi hiểu lầm rồi, thật sự không hề nghi ngờ gì ngươi đâu.

Xán Liệt đang phải ra sức mà dỗ ngọt Bá Hiền, điều mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm một ai cả, bởi Xán Liệt trước nay chỉ cần ra lệnh, không tuân sẽ phải chịu phạt, hắn cần gì phải giải thích hay cần sự tha thứ từ ai. Duy chỉ Bá Hiền là đặc biệt, khiến hắn muốn yêu thương nâng niu, hắn không muốn để y phải chịu ủy khuất hay buồn bã. Bá Hiền nheo mắt nhìn chằm chằm Xán Liệt, dáng vẻ bán tín bán nghi với những lời nói của hắn. Xán Liệt bị Bá Hiền nhìn đến mức muốn thủng cả da mặt luôn rồi nhưng y vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

– Ngươi thật là, không tin lời ta sao? Ngươi đã từng thấy ai được gọi danh tự của hoàng thượng chưa? Đến a tỷ và Trí Tài, hai người ta tin tưởng nhất, ta cũng không chuẩn cho bọn họ gọi như vậy. Hay là ngươi đã từng thấy ai được tự tiện ra vào thư phòng của hoàng thượng chưa? Ngay cả hoàng hậu cũng phải được sự chấp thuận của ta mới được vào, mà nàng ấy cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám lui tới, đâu được ở bên ta hàng ngày, phi tần hậu cung thì lại càng không nói đến, đừng nói là bước chân vào đây, ngay cả Đông Phong điện, bọn họ cũng không dám đặt chân tới. Duy chỉ có ngươi thôi, một và duy nhất Biên Bá Hiền nhà ngươi được Phác Xán Liệt này trao cho những đặc quyền đó mà thôi.

Đôi môi căng mọng như trái anh đào của Bá Hiền đang mím chặt lại dần dần thả lỏng ra, nở một nụ cười hạnh phúc. Y cúi đầu tủm tỉm cười, hai tay không ngừng vân vê gấu tay áo, mất một hồi lâu mới thốt ra lời.

– Sau này cũng tin tưởng ta như bọn họ đi.

Xán Liệt ngớ người vì câu trả lời không đầu không cuối của Bá Hiền nhưng rồi hắn ngẫm lại cũng chợt nhận ra điều y đang ám chỉ, bèn vui vẻ nói.

– Không phải là «như» mà là «hơn».

Không đáp lại lời Xán Liệt nữa, Bá Hiền liền choàng tay qua cổ Xán Liệt, ôm cứng ngắt lấy hắn. Bất chợt y nhớ ra một việc, đáng ra y hỏi là vì chuyện này cơ mà, nhưng xoay qua xoay lại một hồi lại bị lệch sang chuyện khác. Bá Hiền vẫn ôm lấy cổ Xán Liệt, chỉ khác là y nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt hắn.

– Vậy người thật sự được truyền ngôi là ai?

– Là Trí Tài.

Bá Hiền không mấy ngạc nhiên lắm vì đây là điều mà y hoàn toàn dự liệu được, chỉ là Xán Liệt tin tưởng và quý mến Trí Tài như vậy, chẳng lẽ lại làm ra chuyện có lỗi với đệ đệ của chính mình?

– Vậy… Nhiếp chính vương có biết chuyện này không?

– Biết. Nhưng chính đệ ấy đồng ý cho ta đăng cơ.

Là biết sao? Vậy mà lúc nãy Bá Hiền hỏi thì Trí Tài lại nói dối, chứng tỏ cậu ta một mực trung thành với Xán Liệt, sợ Bá Hiền dò xét việc này là có mục đích riêng, Trí Tài cũng nghi ngờ Bá Hiền sẽ gây nguy hiểm cho Xán Liệt như cái cách mà Bá Hiền nghĩ cho Xán Liệt vậy. Hoàn toàn ngoài suy đoán của Bá Hiền, Trí Tài tốt hơn y tưởng rất nhiều, có lẽ đó cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến việc Xán Liệt tin tưởng Trí Tài đến thế. Đột nhiên, y cảm thấy tình cảm của họ rất đáng quý, khiến y muốn tìm hiểu thêm nữa, giữa chốn tranh ngôi đoạt vị này vẫn tồn tại một tình huynh đệ như vậy khiến người khác ngưỡng mộ biết bao. Bá Hiền đoán tình tỷ đệ của Xán Liệt và Hữu Thiên cũng sâu sắc chẳng kém, y dựa vào lòng Xán Liệt ngả người xuống, hứng thú nói.

– Chẳng trách người lại tin tưởng Trí Tài như vậy. Đặc biệt thật đấy, à còn chuyện của ngươi và a tỷ nữa, chắc hẳn nàng cũng quan trọng với ngươi lắm. Kể ta nghe, có được không?

Nét cười dịu dàng in đậm trên bờ môi đầy đặn của Xán Liệt lúc này, hắn cười rộ lên, để lộ đôi răng thỏ đáng yêu không hề hợp với hình tượng quân vương của mình chút nào. Hắn cười cười, âu yếm nhìn Bá Hiền sau đó bắt đầu kể chuyện bằng chất giọng khàn đặc của mình.

– Từ nhỏ mẫu thân của ta đã không còn, là a tỷ thay người chăm sóc ta, nàng hiền lành nết na, nhưng cũng mang trong mình đầy sự thông minh kiêu ngạo của một vị công chúa. Ta lớn lên trong bàn tay săn sóc của a tỷ, ngay cả khi ta đăng cơ, khi mà quần thần còn nghi kị, không phục, là nàng đã thành hôn với con của một vị đại thần lớn, kéo thêm thế lực về cho ta. Nhưng tên đó lại vô cùng trăng hoa, ta một chút cũng không thích hắn, còn a tỷ lại hết mức yêu thương hắn, nên sau khi hắn qua đời vì một cơn bạo bệnh, dù cho ta có hết lời khuyên bảo, sắp đặt cho nàng một mối hôn sự tốt, a tỷ cũng không chịu gả đi, nàng muốn ở như vậy cả đời thờ phụng hắn, ta cũng đành thành toàn cho nàng…

Nghe đến đây, Bá Hiền cũng vì quá mệt mỏi mà dần dần chìm vào giấc ngủ, còn Xán Liệt cảm nhận được hơi thở đều đều của Bá Hiền ở trong lòng mình, chỉ biết mỉm cười lắc đầu, bế y vào phòng, còn bản thân quay lại thư phòng tiếp tục công vụ đang dang dở.

 

Rạng sáng ngày hôm sau, Bá Hiền tiếp tục cùng Trí Tài đi điều tra vụ án, đến phủ của năm vị đại thần thì cũng không tra thêm được manh mối nào, không có nhiều điểm tương đồng giữa những tiểu thư này, ngoài việc mấy nàng đều xuất thân từ danh gia thế tộc. Sự việc khá rắc rối, Bá Hiền hiện tại chỉ có thể truy lùng tên sát nhân thông qua sự việc bản thân suy đoán, y nhờ mỗi phủ lập cho mình một danh sách những người ra vào phủ để tìm ra người trùng khớp. Xong xuôi việc này, Bá Hiền hồi cung với Trí Tài, trên đường trở về còn không ngừng hỏi chuyện, y cũng mở lòng với cậu nhiều hơn sau khi xác định hắn không có mưu đồ gì xấu xa với Xán Liệt.

– À Bá Hiền đại nhân biết không? Thật ra vụ việc này ngoài tiểu thư của năm đại thần kia ra còn có một cô nương của một nhà dân bình thương bị sát hại với phương thức tương tự.

– Thật sao? Nhà cô nương đó ở đâu? Chúng ta lập tức quay xe ngựa đến.

– Được, chỗ đó cũng không xa lắm.

Nói rồi Trí Tài vươn người ra ngoài bảo với mã phu. Bá Hiền trong phút chốc liền cảm thấy rối bời, sự việc này đã đi sang một ngã rẽ hoàn toàn khác, hiện tại không còn điểm tương đồng giữa các cô nương nữa, mà lại có một người khác biệt, có khả năng manh mối chủ chốt sẽ tìm được ở nhà của cô nương này. Cả hai người bước xuống trước cổng một căn nhà nhỏ nằm bên cạnh hàng bánh bao mà y từng hỏi chuyện lúc mới xuyên không. Căn nhà đóng kín cửa, nhìn từ bên ngoài vào thì có vẻ đã bị bỏ hoang, không có người ở. Nhìn quanh quất thì đây là một khu phố khá tấp nập, nhân dân buôn bán cũng ổn định, không phải là thuộc diện quá nghèo khó. Ông chủ bánh bao thấy Bá Hiền liền niềm nở tươi cười.

– Vị công tử này, lâu rồi mới gặp lại nha.

– Haha, ông chủ vẫn buôn bán phát đạt chứ?

– Đương nhiên, đương nhiên rồi. Còn công tử thế nào? Đã tìm được chốn nương nhờ chưa? Sao hôm nay lại đến đây thế này?

Trước những câu hỏi dồn dập của ông chủ bánh bao, Bá Hiền có chút chóng mặt. Y phải công nhận là người thời này nhiệt tình chu đáo, đến cả một vị khách qua đường ông ta cũng nhớ kĩ đến vậy. Mà Bá Hiền lại quên mất rằng, cái mái tóc ngắn tũn của y thì ai ở thời đại này nhìn một lần cũng đều sẽ nhớ rõ.

– Ta cũng ổn định rồi, chả là hôm nay có chút việc mới tìm đến đây. Cho hỏi người nhà bên cạnh nhà của ông đi đâu rồi?

– À nhà bà Tứ Lục ấy hả? Bà ấy đi bán hàng rồi, lát nữa sẽ về.

Bá Hiền ngó sang căn nhà, sau đó quay qua hỏi chuyện ông chủ hàng bánh bao.

– Bà ấy có hay ở nhà không thế, nhìn căn nhà như thể không có ai sống vậy, bụi bặm bừa bãi.

– Hầy, bà ấy vốn dĩ là người ngăn nắp lắm, nhưng từ khi ái nữ duy nhất bị sát hại, bà ấy chẳng màng dọn dẹp, ngày ngày cứ chăm chăm đi bán hàng, cứ như kiểu muốn cho bản thân mệt đến chết vậy. À đấy, bà Tứ Lục về rồi kìa.

Ông chủ bánh bao đang than ngắn than dài liền ồ lên một tiếng, chỉ về phía một nữ nhân đã quá tuổi tứ tuần xa xa, y phục chắp vá từ nhiều mảnh trông vô cùng diêm dúa, chỗ này một tí chỗ kia một chỗ ít, ai nhìn vào cũng thấy người này hẳn là nghèo khổ lắm. Khi nữ nhân kia càng lại gần, Bá Hiền nhìn rõ được khuôn mặt bà, đôi mày luôn cau có quặp lại, trong ánh mắt thoảng một nét buồn rười rượi, đôi môi thì cứ bặm vào nhau, một dáng vẻ khổ sở khiến người khác cũng muốn khó chịu theo. Nhưng từng đường nét trên khuôn mặt bà đều cho thấy khi còn trẻ bà đã từng là một mỹ nhân, vì ngay cả khi mang dáng vẻ khổ sở kia cũng không dấu được dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm của một nữ nhân đã đứng tuổi. Bá Hiền tiến đến gần bên cạnh bà, kính cẩn nói.

– Bà Tứ Lục, ta có chuyện muốn hỏi. Mong bà giúp đỡ.

– Vị công tử này là…?

Bà Tứ Lục hơi ngỡ ngàng vì nam nhân trước mắt, y đúng là có tuấn tú thật, nhưng mái tóc ngắn kì dị kia thì chẳng ăn nhập với nhau tí nào cả. Nhìn thấy nét mặt của bà Tứ Lục, Bá Hiền chỉ biết ái ngại gãi gãi mái đầu, đáng ra y nên đội mão trước khi ra ngoài.

– Ta là Bá Hiền, người được phái đến điều tra vụ án của nữ tử nhà bà.

Nghe thấy Bá Hiền nhắc đến con gái mình, đôi môi bà run run, hai hàng mày quắp chặt lại, trên đôi mắt luôn mang vẻ buồn rầu kia đã phủ một tầng nước. Bà mấp máy môi mãi mới gọi được tên nữ tử kia.

– A Vân…

Theo đó là một hàng nước mắt trào ra từ hai bên hốc mắt của bà Tứ Lục, nỗi nhớ con cứ thế ùa về, bà đứng khóc một trận rấm rức sau đó sụt sịt mời Bá Hiền và Trí Tài vào nhà. Bên trong căn nhà đều vô cùng bụi bặm, không có một đồ vật gì còn sạch sẽ cả, ngay đến bát đũa cũng vậy, hẳn là bà thậm chí còn không ăn ở nhà nữa. Bà chỉ kịp lấy chổi quét qua loa hai cái ghế gỗ đặt trước nhà cho Bá Hiền và Trí Tài ngồi, còn bản thân thì chỉ đứng đó nói chuyện. Mà đương nhiên là Bá Hiền không thể để cho một người phụ nữ lớn tuổi đứng còn mình thì ngồi được nên ra sức nhường ghế, Trí Tài chỉ biết hướng mắt theo dõi sự kì lạ của Bá Hiền. Nhường qua nhường lại, cuối cùng bà Tứ Lục cũng ngồi xuống ghế còn Bá Hiền thì mãn nguyện đứng tiếp chuyện.

– Hai vị muốn hỏi chuyện gì, ta nhất định sẽ thành thật khai báo, nhất định phải tìm ra được kẻ sát hại nó! Nghe bảo không chỉ nữ tử nhà ta mà còn có mấy tiểu thư khác nữa cũng bị như vậy. Tên khốn khiếp đó có chết vạn lần cũng không rửa hết tội mà.

Bà Tứ Lục nghiến răng nghiến lợi đay nghiến tên hung thủ, đôi mắt buồn lúc nãy giờ đây chỉ có sự hận thù.

– Ừm… Không biết cô nương nhà mình có gây thù với ai hay bị ai ghen ghét không?

– Làm gì có chuyện đó chứ! A Vân nhà ta là một đứa hết sức hiền lành lễ phép hiểu quy tắc! Nếu có gây thù, thì chỉ có cái tên súc sinh đó gây thù với A Vân mà thôi!

– Tên súc sinh? Bà có thể nói rõ hơn được chứ?

Bá Hiền lôi trong tay áo ra một cuốn sổ và một cái bút vẫn còn sót lại trong túi áo dạ miệt mài ghi chép lại. Trí Tài ngồi nhìn Bá Hiền vừa đứng vừa viết gì đó bằng thứ bút kì lạ trên một cuốn sổ kì lạ, cậu lấy làm hiếu kì lắm nhưng lại không dám làm phiền y điều tra, chỉ lặng yên ngắm Bá Hiền, dáng vẻ nghiêm túc chăm chú này thu hút Trí Tài còn hơn cả thứ đồ vật kì lạ trên tay y.

– Mấy người là người của triều đình hẳn là cũng biết tên đó! Chính là Hạ Du, phu quân của công chúa Hữu Thiên. Tên súc sinh đó vì quá si mê nhan sắc của A Vân, hắn liền bắt nó về rồi, rồi…_Nói đến đây bà liền ứ nghẹn lại, nước mắt vừa khô phút trước lại thi nhau trào xuống, ướt đẫm hai gò má bà.

Không cần bà Tứ Lục nói tiếp, Bá Hiền và Trí Tài cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bá Hiền trầm mặc một lúc, đợi cho bà ổn định lại tinh thần mới tiếp tục hỏi chuyện.

– Nhưng chẳng phải hắn đã chết rồi sao?

– Phải, lúc nghe tin hắn chết, A Vân còn mừng lắm, nó còn luôn miệng nói rằng ông trời có mắt, vậy mà một tháng sau…

– Vậy trong một tháng này, có ai lạ mặt qua lại nhà bà không?

– Nhà ta vốn vắng vẻ, không có mấy ai qua lại…

Bà Tứ Lục ngẫm nghĩ một lát sau đó mới à lên một tiếng.

– Có công chúa Hữu Thiên, ta thấy nàng là người tử tế lắm, biết phu quân mình trăng hoa nên đã đến tận chỗ bọn ta để xin lỗi thay cho hắn. Đúng là một vị thê hiền mà, đẹp người còn đẹp nết.

Đang chăm chú viết, Bá Hiền chợt dừng bút lại, bỏ sổ xuống khỏi tầm mắt, nhìn về phía bà Tứ Lục, trong lòng y bất giác lạnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek