Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đại thắng ở núi Hà Lạc, Xán Liệt chuyển hướng tấn công vào trong thành. Đáng ra phải nhanh chóng di chuyển để kịp thời cơ, nhưng đang trên đường xuống núi, Bá Hiền đột nhiên đổ bệnh, y bị nhiễm một loại dịch đang hoành hành khắp biên giới Đông Ba.

Đối với một kẻ chưa bao giờ leo núi như Bá Hiền thì việc ở lại trên núi cao gần tháng trời đã khiến sức khỏe y giảm sút, dẫn đến việc bị nhiễm dịch bệnh. Tuy là có thái y đi theo, nhưng đây là một căn bệnh mới lạ, họ phải cần thời gian để tìm ra phương thuốc giải bệnh, hơn nữa trong quá trình nhiễm, không thể nào liên tục di chuyển đi đường dài. Quan trọng hơn cả là vì đây là một dịch bệnh, Bá Hiền cần phải được cách li, nếu không có thể sẽ lây lan rộng ra toàn bộ binh lính.

Xán Liệt ngồi trong doanh trại, tay nắm chặt lấy một quân cờ, đôi mắt hiện lên đầy nét mệt mỏi, hắn không thể nào bỏ mặc Bá Hiền được, nhưng nếu còn không tiếp tục hành quân, nhất định quân tiếp viện của Cô Tô sẽ đến kịp thời, cơ hội đánh vào thành sẽ hoàn toàn mất đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn mấy tên đại tướng đang quỳ dưới chân mình, tất cả đều đang khẩn cầu hắn.

– Bệ hạ, người hãy mau chóng di chuyển, nếu còn chậm trễ nữa e là sẽ để vuột mất thời cơ ngàn vàng!

– Bệ hạ, xin người hãy suy nghĩ kĩ lưỡng!

Quân cờ trong tay hắn dần dần được thả lỏng, Xán Liệt thở hắt một tiếng, cuối cùng cũng ra quyết định.

– Được rồi, mau cho quân khởi h…

– AAAAAAA

Chưa kịp dứt lời, tiếng kêu đến chói tai của Bá Hiền đã vang vọng sang tận doanh trại của hắn.

Mấy ngày gần đây, Bá Hiền đều phải thử thuốc, nhưng lần nào kết quả cũng chẳng khả quan hơn là mấy. Hôm nay còn đau đến độ kêu lớn như vậy. Xán Liệt vừa nghe thấy tiếng thét đến gào xé tâm can hắn, hai bàn tay vô thức siết chặt, quân cờ trong bàn tay hắn bị bóp mạnh đến mức vỡ làm hai mảnh. Giọng hắn khàn khàn, trong đó còn có chút gì đó chua xót.

– Lập tức lệnh cho toàn bộ binh lính dựng trại ở đây, chờ đến khi quân sư khỏi bệnh thì thôi!

Xán Liệt vừa hạ lệnh xuống, các vị tướng lĩnh liền nhao nhao lên, thi nhau dập đầu nói.

– Bệ hạ, vạn lần không thể làm thế! Xin người hãy suy xét!

– Bệ hạ, quân sư mà có mệnh hệ gì, cũng là vì ngài ấy đã hi sinh cho quốc gia, hoàn toàn không đáng để cân nhắc!

Không để tâm đến mấy vị tướng kia, Xán Liệt nhanh chóng bước ra khỏi lều trại, nhưng ngay khi nghe tên tiểu tướng kia đề cập đến sống chết của Bá Hiền, ánh mắt Phác Xán Liệt đột ngột lạnh lẽo, hắn xoay người, lạnh lùng dữ dằn nhìn về phía tên tiểu tướng kia, gằn từng chữ một.

– Nếu quân sư mà có mệnh hệ gì, trẫm cho cả gia tộc nhà ngươi tuẫn táng!

Dứt lời, Xán Liệt bước đi nhanh về phía lều trại. Vì Bá Hiền đang bị cách li nên Xán Liệt chỉ có thể đứng ngoài, vén tấm màn che lều, nhìn xuyên vào bên trong. Cả người y mồ hôi túa ra như nước, hai mắt Bá Hiền nhắm hờ, trên khóe mắt vẫn còn vương vài giọt nước, đôi môi luôn mềm mại ngày nào giờ đây lại khô ráp nứt nẻ vô cùng.

Đôi lúc, Bá Hiền lại giật nảy người lên, cả người co giật theo, phải có đến ba người giữ, y mới có thể ngoan ngoãn uống thuốc. Nhìn dáng vẻ chật vật của Bá Hiền mà đáy lòng của Xán Liệt dâng lên một tư vị không rõ ràng, không biết nó là loại cảm giác gì, vì trước đây hắn chưa từng nếm.

Là cảm giác thống khổ vô cùng, lòng hắn cứ như bị ai dày vò, trong một phút thoáng qua, hắn còn mong mình là kẻ đang chật vật trên giường kia chứ không phải Bá Hiền. Hai ngày tiếp theo vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía quân địch, Xán Liệt cũng an lòng hơn được phần nào, chỉ là hắn suốt ngày đứng ngây ngốc ở trước cửa lều trại của Bá Hiền, sốt sắng nhìn vào bên trong.

Hắn nghe mấy vị thái y nói rằng, đây sẽ lần thử thuốc cuối cùng, chỉ một chút nữa thôi, hắn có thể thấy cái vẻ mặt bướng bỉnh của y rồi, Bá Hiền bệnh mấy ngày cũng mang theo luôn tâm hồn của Xán Liệt.

Thật sự là có chút nhớ cái kẻ đang nằm trên giường kia.

– Khởi bẩm bệ hạ, bệnh tình của quân sư đã suy giảm rất nhiều, hiện giờ chỉ cần bồi dưỡng thêm nữa là quân sư sẽ hoàn toàn khỏi hẳn._Một vị thái y mặt mày rạng rỡ, chạy từ trong lều ra bẩm báo với hắn, mấy vị thái y này chế ra được thuốc giải thì mừng rỡ hơn ai hết, bởi mấy ngày nay họ đều sống trong nơm nớp lo sợ, chỉ sợ không tìm ra thuốc giải cho quân sư, mạng của họ cũng theo đó mà đi luôn.

Ánh mắt mệt mỏi của Xán Liệt mấy ngày nay đột nhiên tan biến, sâu trong đôi mắt còn ẩn chứa sự vui vẻ. Hắn nghe xong lời của thái y liền lập tức xông vào. Bá Hiền vẫn chưa tỉnh táo, đôi mắt to tròn kia vẫn đang nhắm nghiền lại, nhưng nét mặt đã thả lỏng hơn rất nhiều rồi.

– Chúng thần khấu kiến bệ hạ.

– Miễn lễ. Tình hình của quân sư thế nào rồi?

– Khởi bẩm bệ hạ, quân sư đang tĩnh dưỡng rồi, giờ chỉ cần ngài ấy tỉnh dậy để uống nốt bát thuốc này nữa là xong.

Cơ mặt Xán Liệt tựa hồ giãn ra, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng, hắn phẩy tay một cái, hào phóng nói.

– Làm tốt lắm, các ngươi lui đi, sau khi trở về nhớ tới phủ nội vụ lĩnh thưởng!

Mấy vị thái y nghe được thưởng, ai nấy mặt mày hớn hở xin cáo lui trước, tránh nán lại lâu làm phiền tới hoàng thượng. Đến khi không còn ai trong lều trại nữa, Xán Liệt mới ngồi xuống mép giường, nhìn ngắm Bá Hiền. Trong vô thức, hắn đưa tay lên chạm khẽ khuôn mặt của y, vẽ một đường thẳng từ tận trên trán xuống dưới cằm. Sau khi vuốt chán chê, Xán Liệt nắm lấy tay Bá Hiền, ngắm nghía thật kĩ, bàn tay có chút mập mạp nhưng lại đầy vết xước, có cả vết mới lẫn vết cũ. Đi đường rừng như này khó tránh khỏi việc xước xát. Rõ biết là thế nhưng Xán Liệt vẫn thấy xót xa, hắn dùng cả hai tay mình xoa nắn lấy tay của Bá Hiền, chốc chốc lại đưa lên ngắm một lần. Nắm tay của Bá Hiền khiến trong lòng Xán Liệt xao xuyến. Xán Liệt nhận ra dường như mình đã biết cảm giác động lòng là gì rồi, chỉ là hắn không ngờ bản thân lại động lòng với một nam nhân…

Ngón tay của Bá Hiền khẽ cựa quậy khiến Xán Liệt đang thiu thiu ngủ giật mình tỉnh dậy. Hắn nhìn chăm chú lên khuôn mặt y, chờ đôi mắt to tròn kia khẽ lay động. Bá Hiền hé mi mắt, trước mắt y là một khoảng mờ nhạt không rõ ràng, trong lúc bị bệnh, Bá Hiền không nhớ là mình đã ngất đi bao nhiêu lần, mê man trong bao nhiêu lâu, y chỉ nhớ đôi mắt lúc nào cũng mờ ảo, nhưng hình ảnh của một nam nhân cao ráo nghiêm nghị đứng sau tấm màn của lều trại lại được khắc họa trong đôi mắt y rất rõ nét.

Và hiện tại nam nhân đó đang ở ngay trước mặt y.

Thấy Bá Hiền tỉnh dậy, Xán Liệt mừng rỡ thu tay về, sau đó bưng bát thuốc đã được đun nóng hổi mang đến gần y. Đôi môi nứt nẻ của Bá Hiền mấp máy dường như định nói gì đó khiến Xán Liệt chú ý, hắn đỡ người y dậy, kiên nhẫn chờ xem y nói gì, hắn nghĩ ra rất nhiều điều y sẽ nói với hắn nhưng Bá Hiền lại nói ra điều mà hắn không ngờ nhất.

– Bệ hạ, người mau… mau khởi hành… Nếu không… nếu không sẽ muộn mất!

Đây là điều đầu tiên mà y nghĩ đến sao? Xán Liệt trân trân mắt nhìn Bá Hiền khó nhọc nói ra mấy lời kia, y rõ ràng là đang bệnh như vậy, tại sao điều đầu tiên khi tỉnh lại không phải là than thở mà là giục hắn nhanh chóng khởi hành? Lẽ nào là vì giấc mộng thống nhất thiên hạ mà hắn luôn kể với y sao? Là vì lo cho kế hoạch của hắn có thể bị phá hỏng sao? Đáy mắt Xán Liệt dâng lên một tầng cảm động, hắn lập tức đặt bát thuốc xuống, không chần chừ ôm chầm lấy Bá Hiền vào lòng.

– Ngươi cứ tĩnh dưỡng cho tử tế, chúng ta có xuống núi muộn hơn nữa cũng sẽ không chậm kế hoạch!

Nói đến đây, Xán Liệt khẽ nhếch mép. Hắn đương nhiên đã có an bài cả, sau khi Bá Hiền phát bệnh, hắn đã lệnh cho thuộc hạ xuống núi tung tin đồn thất thiệt về triều đình Đông Ba đã bán nước cho Cô Tô sau thất bại với Bạch Hoa khiến dân chúng náo loạn nổi dậy. Đồng thời, hắn cũng viết một phong thư đến Cô Tô, nói rằng Đông Ba đã bán đứng Cô Tô nhằm li gián mối quan hệ của Đông Ba và bên đấy. Hiện tại Đông Ba hẳn là chuyện trong nội bộ còn chưa lo xong, hơi đâu mà dẫn quân đi đánh hắn nữa. Bá Hiền thấy Xán Liệt ôm mình, y liền có chút ngạc nhiên, nhưng y cũng không đẩy ra, cứ để yên như vậy. Trong lòng cảm giác ấm áp lại ùa về, Bá Hiền nghĩ rằng Xán Liệt lo lắng cho mình nhưng lại không dám chắc chắn, cũng không hiểu y lấy đâu ra dũng cảm mà đánh tiếng hỏi hắn.

– Bệ hạ… Này là đang lo lắng cho thần sao?

Xán Liệt đột ngột đẩy Bá Hiền ra, hay tay nắm lấy bả vai y. Hai mắt nhìn thẳng vào mắt Bá Hiền.

– Ngươi còn hỏi? Nhìn vào bên trong mắt trẫm, chẳng lẽ ngươi còn không nhận ra hay sao?

Bá Hiền ngơ ngác nhìn vào trong đôi mắt ấy! Mắt Xán Liệt là mắt hoa đào, nên đồng tử bên trong mắt hắn có thể thấy vô cùng rõ ràng, y thấy đồng tử của Xán Liệt đang nở ra, rất to. Càng nhìn Bá Hiền càng thấy bị thu hút, y cứ nhìn mãi cho đến khi đôi mắt ấy gần y hơn, mà đôi môi của Xán Liệt đang rất sát môi y. Bá Hiền nhận ra Xán Liệt đang định làm gì, y liền quay phắt đầu sang một bên, hai má y đã đỏ lựng lên từ khi nào không hay.

– Bệ hạ… Người đang định làm gì vậy?

– Biên Bá Hiền!

Đột nhiên hắn lại gọi cả họ tên của Bá Hiền khiến y giật bắn mình, y mím chặt môi lại, không có ý định đáp. Xán Liệt cũng không câu nệ tiểu tiết, rất phóng khoáng nói.

– Trẫm, có hứng thú với ngươi!

– Ý của bệ hạ, có… hứng thú là gì?_Nghe đến từ có hứng thú, Bá Hiền tự nhiên lại cảm thấy không vui lắm.

– Trẫm dự định sẽ nạp ngươi vào hậu cung của trẫm, dù ngươi có là nam nhân cũng không sao, trước nay cũng không phải chưa từng có nam sủng.

– Nam…sủng?

Trong đáy mắt Bá Hiền tràn đầy vẻ thất vọng, y thừa nhận y có cảm giác khác lạ đối với Xán Liệt, cái cảm giác mà đến chính bản thân y cũng không biết nó bắt đầu từ khi nào, có thể là lúc hắn với y cùng rơi xuống cái hố sâu, khi hắn nói về ước mơ đầy vĩ đại của mình, cũng có thể là từ lúc hắn nói một câu trở về với y, hay là lúc hắn đưa tay ra kéo y lên.

Biên Bá Hiền không thể chắc chắn là khoảnh khắc nào nhưng y biết rõ cái tình cảm của mình đang không chỉ là tình cảm quân thần bình thường nữa rồi.

Y sống ở thế kỉ hiện đại, thế giới tiên tiến phát triển, y cũng không bài xích với vấn đề đồng tính. Nhưng hiện nay hắn ngỏ lời với y, lại chẳng qua cũng chỉ là đem y ném vào cái hậu cung ba ngàn giai lệ của hắn, một nam nhân như Bá Hiền lại đi tranh chấp “một nam nhân khác” với một đống nữ nhân sao?

Đến từ thế kỉ hiện đại, đương nhiên là Bá Hiền cũng tôn thờ chủ nghĩa tình yêu một vợ một chồng. Chẳng phải hắn nói có hứng thú với y hay sao? Biết đâu chỉ là hứng thú nhất thời của một vị quân vương thì sẽ thế nào?

Hắn nhiều nữ nhân như vậy, nạp thêm y vào hậu cung chẳng qua cũng chỉ là thêm đặc sắc phong phú. Nghĩ đến đây, lòng y liền trùng xuống, thật ra từ khi y biết mình động lòng với hắn cũng đã nghĩ đến điều này. Xán Liệt và y, hoàn toàn là không có khả năng!

Thấy sắc mặt Bá Hiền sầm tối lại, Xán Liệt lo lắng không biết có phải y lại bệnh nặng hơn rồi hay không, hắn vừa định lớn tiếng hô thái y thì Bá Hiền với một dáng vẻ ảo não nằm thườn người xuống giường, nói như không có sức, thì thào vọng lên.

– Thần muốn nghỉ ngơi một chút, bệ hạ có thể ra ngoài được không?

– Ra ngoài… À được chứ, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé.

Quả nhiên là bệnh tình có vấn đề, Xán Liệt nghĩ như vậy liền bước ra ngoài. Mặc dù thái độ của Bá Hiền có chút không thỏa đáng nhưng hắn đã cân nhắc đặt y vào trong lòng, cũng sẽ ngầm cho phép y cái quyền có thể trả treo với hắn. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như hắn nghĩ, vài ngày sau đó lại tiếp tục hành quân hướng vào thành Đông Ba, trong khoảng thời gian này, Xán Liệt đúng thật như là muốn phát điên, nhiều lần hắn chỉ muốn hạ lệnh chém quách Bá Hiền cho xong, nhưng lời chưa ra đến miệng, trong lòng đã thấy đau âm ỉ nên lại thôi.

Phác Xán Liệt không hiểu có chuyện gì mà từ ngày y khỏi bệnh dậy, thái độ đối với hắn cũng hoàn toàn thay đổi, lạnh nhạt xa cách, hắn nói lời nào cũng chỉ răm rặp rập khuôn một câu thưa bệ hạ, hai câu cũng thưa bệ hạ. Mỗi lần hắn muốn tạo không gian riêng cho cả hai thì Bá Hiền liền tìm cách cự tuyệt. Xán Liệt càng nghĩ lại càng bực bội trong người, hắn vì ai mà lo lắng mất ăn mất ngủ, thậm chí suýt thì đánh mất thời cơ tiến thẳng vào thành Đông Ba, vậy mà giờ thái độ y là sao? Né tránh chán ghét? Nghĩ tới nghĩ lui, tức giận chán chê hắn lại bắt đầu thấy lo sợ.

Chẳng lẽ là Bá Hiền không có ý gì với hắn? Hôm đó hắn định hôn y cũng nghiêng người quay đi, nghe hắn nói xong cũng bày ra bộ mặt ghét bỏ. Đột nhiên Xán Liệt cảm thấy bản thân đã quá vội vã, có thể là y không có ý gì với hắn thật. Nhưng nhận được tình cảm của hắn là ân sủng thánh ban, y lại dám khước từ sao? Xán Liệt mải mê nghĩ đến mức mấy vị đại tướng ở bên cạnh phải kêu lớn tiếng hắn mới thôi không suy nghĩ nữa.

– Bệ hạ, người nghĩ sao?

– Được! Đêm nay nhân lúc quân địch khinh suất, hãy tiến công thẳng vào bên trong. Quân ta hãy một lần tóm gọn cả thành. Truyền lệnh xuống dưới, không được giết người dân vô tội, nhưng nếu có kẻ nào dám chống cự hoặc gây ồn ào, làm hỏng kế hoạch, giết không tha!

Lời phát ra từ miệng hắn cũng đủ khiến mấy vị đại tướng ở đó run sợ. Nói vị quân vương của bọn họ nhân từ có nhân từ, nhưng sát phạt quyết đoán, một khi hạ lệnh giết ai là như một người khác. Đầy sự máu lạnh, có lẽ cũng vì thế mà uy nghiêm và vị thế của Xán Liệt chưa bao giờ bị đe dọa. Xán Liệt tạm gác việc Bá Hiền sang một bên, hắn định sau khi đại thắng trận này mới hẹn y ra nói chuyện rõ ràng.

Mùa xuân năm thứ năm của Phác Triều, Kim Trí Quân Phác Xán Liệt công kích thành Đông Ba trong vòng năm ngày, mở ra một trang sử kinh điển của nhân loài, Phác Xán Liệt đi tới đâu, máu chảy thành sông tới đó. Năm từ «Huyết tẩy Đông Ba thành» cũng từ sự kiện này mà ra.

Tại hoàng cung của Đông Ba, Phác Xán Liệt cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng được đúc kết tinh xảo nhờ những tài nguyên quý hiếm ở đây.

– Các khanh hãy ăn no uống say, bù đắp cho tất cả những vất vả của chúng ta trong mấy tháng trời này.

– RÕ! THƯA BỆ HẠ.

Tiếng quân vang rền, oanh tạc trong cung điện của Đông Ba, người người chuốc rượu nhau, chỉ có Bá Hiền vẫn thầm lặng ngồi một góc, tựa người vào cây cột đình, y chỉ ngồi ở đó, ánh mắt dán lên phía Xán Liệt. Năm ngày này đã được thêu dệt quá đáng rồi, Xán Liệt vào chiếm thành, chém giết là điều không thể tránh khỏi, nhưng làm gì đến mức huyết tẩy này kia, hắn lưu lại mạng sống cho rất nhiều người dân, thậm chí còn bảo binh lính phân chia lương thực cho những người dân nghèo.

Càng nhìn hắn, Bá Hiền càng cảm thấy Xán Liệt là một quân vương đẹp đẽ biết bao và cũng xa vời với y biết bao… Xán Liệt đưa mắt tìm kiếm hình ảnh Bá Hiền, vốn dĩ nay trận chiến đã kết thúc, hắn muốn nói chuyện tử tế với y. Nhưng hắn vừa đưa mắt tới y thì cũng đã thấy Bá Hiền đang chăm chăm nhìn lại mình. Xán Liệt đứng dậy rời khỏi ngai vàng, đi xuống chỗ của Bá Hiền đang ngồi.

– Quân sư sao không cùng với mọi người vui vẻ?

– Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần cảm thấy hơi mệt._ Bá Hiền giật mình khi thấy Xán Liệt tiến về phía mình, y cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn hắn.

– Ngươi rốt cuộc là làm sao?

Xán Liệt vốn đã có men rượu trong người, thấy thái độ Bá Hiền như vậy liền càng nóng giận hơn, hắn hét lớn một tiếng rồi ngồi xổm xuống, một tay chống vào cột, một tay nâng mặt Bá Hiền lên để y đối mặt với mình. Đôi mắt cụp câu người ấy chạm đến mắt Xán Liệt khiến hắn dịu lại, bàn tay đặt ở cằm Bá Hiền cũng nới lỏng ra.

– Thần không sao cả._Bá Hiền tỏ vẻ bình tĩnh như không, đáp cho có lệ, ánh mắt cũng không vì sự nóng giận của hắn mà nao núng.

– Ngươi thật là…

Xán Liệt giơ một tay lên cao, Bá Hiền cũng vẫn mở to mắt nhìn xem hắn định làm gì, hắn đưa tay lên không trung một lúc rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng hạ lên mái đầu Bá Hiền vuốt khẽ hai cái.

– Cứng đầu!

Dáng vẻ dịu dàng của hắn khiến trái tim Bá Hiền theo đó mà đập mạnh mẽ hơn.

Phập!

Một mũi tên xuyên qua bả vai của Xán Liệt cắm thẳng vào cột, máu lập tức theo đó chảy ròng ròng xuống. Xán Liệt cắn răng liếc nhìn vô vàn mũi tên đang bay đến từ bốn phía, hắn chỉ kịp ôm lấy Bá Hiền nấp đằng sau cây cột, hơi thở nặng nề.

– Hộ giá! Mau hộ giá! Có mai phục!

Tiếng gào thét ở khắp các bàn tiệc vọng ra, quân binh từ trạng thái mơ màng say sưa liền lập tức thanh tỉnh nhưng đã không kịp, các mũi tên lao nhanh hơn, sau đó là từng tốp binh của tiến vào. Xán Liệt liếc nhìn dấu ấn trên mũi tên đang ghim trên bả vai mình, là kí hiệu của Cô Tô!

Chết tiệt! Hắn đã quá khinh suất rồi. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Bá Hiền không kịp định thần, y chỉ biết lòng y đang rối rắm vô cùng khi máu từ cánh tay Xán Liệt đang chảy mỗi lúc một nhiều, mà hắn một tiếng kêu đau cũng không có. Vài vị tướng đã đến bên cạnh chỗ của Xán Liệt và Bá Hiền, họ hộ tống cho cả hai cùng đi ra lối sau để tẩu thoát.

Nhưng Xán Liệt vẫn chăm chăm nhìn vào mấy vị binh lính đang chiến đấu hết sức kia, mặc cho Bá Hiền kéo hắn đi. Hắn là quân vương nhưng lại sai lầm, và sai lầm đó đang được đánh đổi bằng tính mạng của thần dân hắn. Nhưng bởi vì thế mà hắn phải càng cố gắng hơn nữa, hắn không thể để cho những binh lính dũng cảm kia hi sinh vô ích được, hơn nữa, Xán Liệt nhìn sang Bá Hiền, có một người mà hắn nhất định phải bảo vệ chu toàn. Vừa ra đến chỗ để ngựa, Xán Liệt để Bá Hiền ngồi lên trước, sau đó căn dặn hai vị tướng còn lại.

– Hai người mau về truyền tin cho Nhiếp chính vương chi viện quân! Trẫm với quân sư sẽ theo sau!

– Nhưng vết thương của bệ hạ…!

– Trẫm không sao! Nhanh lên!

Hai vị tướng cũng nhanh chóng rời đi, còn lại Xán Liệt một tay cầm dây cương, bật người lên ngồi sau Bá Hiền, thúc ngựa quay đầu đi. Bá Hiền dù ngồi đằng trước nhưng cũng cảm nhận được chất lỏng tanh nồng kia ngày càng nhiều. Giọng y run run nói.

– Bệ hạ, người… người mau đi đến chỗ thầy thuốc mau lên!!!

 

Bá Hiền vừa dứt lời cũng là lúc y cảm nhận được một mũi tên khác vừa cắm phập vào vai còn lại của Xán Liệt. Ánh mắt Bá Hiền cũng theo đó mà muốn phát điên.

– Mau bắt lấy tên hoàng đế, đừng để hắn chạy thoát!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek