Chương 22: Biện trưởng có vòng tay rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Lịch trình ngày đầu tiên cũng gần kết thúc, trở về khách sạn liền được thông báo có buffet dành riêng cho cả đoàn. Dĩ nhiên là không có bất cứ ai từ bỏ cuộc chơi rồi, Bạch Hiền cũng một trong số đó.

Nghe bảo đâu buffet này toàn đồ biển, tha hồ lựa chọn. Bạch Hiền nhanh chân cỡ nào cũng không bằng mấy tên chết đói phía trước, bọn họ đang tranh nhau mấy con cua.

" Kiểu này chúng ta không tranh nổi đâu"

Lộc Hàm cũng chỉ biết đứng xa nhìn bọn họ, người nào người này cũng vài con, cậu yên bình tìm mấy món ngon khác. Cầu các người trúng thực cho rồi, không biết nhường cơm sẻ áo là gì.

Đồ ăn cũng thực phong phú nha, tên Xán Liệt cũng không bám theo cậu nữa. Chỉ đứng từ xa ánh mắt phóng điện mà thôi, từ lúc cậu từ trở về khách sạn bắt đầu lịch trình đã thế. Hắn ta tinh thần vốn không ổn định nên thông cảm.

Đi cả buổi nên ai cũng đói rã rời cả ra rồi, chỉ có đồ ngon thế này mới bù đắp được cho chúng tôi thôi. Bạch Hiền sáng mắt khi thấy món cua vừa hết lại có người bưng ra, nhanh tay lấy dĩa.

" Muốn ăn thì xếp hàng nha"

Cuối cùng cũng chiếm được tiện nghi rồi, tìm bé cua nào to nhất liền lấy hai con, tôi đây nhịn nãy giờ cũng thèm khát lắm. Anh ta vẫn như cậu với ánh mắt rực lửa đó, anh bị nhiễm emoji nên biểu cảm cũng thế sao.

Ăn uống thoải mái xong là lịch trình tự do, đa số sẽ lực đi chợ đêm ở khu vực hoặc đi uống tách cà phê nóng. Bạch Hiền muốn đi chợ đêm nhưng Lộc Hàm lại hẹn với Thế Huân đi khu trượt băng, ai cũng hẹn nhau còn mình cậu.

Hừ, một mình thì một mình. Vừa bước đến cửa thì gặp phải Xán Liệt, vẫn là nhìn không nói một lời nào cả.

" Tôi đi với cậu"

Giận thì có nhưng sao có thể bỏ vợ tương lai của mình đi lang thang ngoài đường vào giờ này nơi lạ lẫm này, mấy tên ngoài kia chắc chắn sẽ tìm cơ hội. Với vai trò là một anh chồng, dĩ nhiên phải đi bên cạnh cậu rồi.

" Không cần đâu"

Đem theo một cái mặt than bên cạnh quả thực không vui vẻ gì, anh ta từ cả buổi chẳng nói một lời nào cả. Tôi vẫn nhớ anh soái ca cảnh sát, đẹp trai lại còn thân thiện, anh thì chẳng có điểm nào vừa mắt cả.

" Tôi không an tâm khi cậu đi một mình, đi thôi"

Bạch Hiền của anh chính là mục tiêu của rất nhiều tên khác, đều nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát đó. Ngoài anh ra thì không ai được chạm vào cậu, tuyệt đối.

Nắm tay cậu kéo đi, cảnh tượng dưới đêm đẹp biết bao, hai người cùng song bước với nhau. Khu chợ đêm chỉ cách đó không xa mấy, ở đây về đêm cũng thật tuyệt.

" Cậu trai, xem bói không?"

Nghe thấy giọng của người đàn bà trung niên ở bên sạp kia, nhìn bà ta giống như kinh doanh việc này, lại còn có những lá bài tarot trên bàn. Người bà ta gọi chính là Xán Liệt, thật tình hắn không tin vào mấy cái này đâu.

" Miễn phí ạ?"

Cậu cũng muốn xem nhân duyên của mình một tí xem nó có tốt hay không, liệu sao này có gặp phải khó khăn gì quá lớn hay không. Thật sự cũng rất tò mò về những người làm nghề bói đấy.

" Dĩ nhiên rồi"

Bạch Hiền ngồi xuống ghế, bà ta liên tục nhìn cậu với Xán Liệt. Cảm giác giống như đang xem xét thứ gì đó ở hai người họ. Anh thì không quan tâm đến mấy việc không khoa học này.

" Tôi muốn xem về nhân duyên của mình"

Dù gì ở tuổi này rồi mà không có người yêu có phải quá là cô đơn sao, nhìn người ta ai nấy cũng có cặp có bồ một mình lẻ loi thật muốn khóc.

" Nhân duyên ngay bên cạnh cần xem sao?"

Dường như hiểu được bà ta chỉ cười với Xán Liệt làm cho anh cảm thấy chỉ có Bạch Hiền mới là tên ngốc không biết gì cả, người ta nhìn vào còn biết.

" Anh ta? Không phải chứ, anh ta không phải mẫu người tôi thích"

Chẳng phải người ta hay phải người yêu đa số đều lựa theo mẫu người có sẵn sao, rõ ràng Xán Liệt khác một trời một vực điểm đánh giá còn dưới trung bình, tuyệt đối không khả thi.

" Cậu và cậu trai này vỗn có một sợi dây vô hình rồi, cắt đứt cũng tự nối lại thôi"

Hai người này vốn là có duyên từ trước rồi, sớm muộn gì cũng bên nhau chỉ là chưa phải thời cơ. Cắt dứt cũng không được, lìa xa cũng không, số sẽ bên nhau.

" Bà lừa người, tôi đây không tin đâu"

Đi đâu cũng dính với hắn lại một chỗ nên người ta hiểu lầm, tôi đây là chết chứ không muốn có nhân duyên với người này. Bực bội đứng lên đi mất để lại Xán Liệt vẫn còn mỉm cười.

" Tôi tin là được rồi"

Đối với lời này cảm giác như mọi động lực của mình sẽ được đáp trả thôi, anh cũng không có ý định từ bỏ tên ngóc đáng yêu Bạch Hiền đâu. Một con người thú vị như cậu ta thì phải giữ lấy, xách về nhà.

Bạch Hiền dừng lại ở một sạp vòng tay, thiệt là đẹp nha màu sắc tối giản hoa văn cũng không có cầu kì. Từ đó giờ cậu chưa đeo vòng tay bao giờ vì thường xuyên tháo ra nên hay không nhớ mà mất luôn.

" Cái này có giảm không?"

Giá này so với những chiếc vòng thông thường thì khá cao, đeo lại rất vừa tay với cậu, cảm giác như mình sẽ bớt bị nhàm chán hơn. Cả người chẳng có nổi thứ gì đeo, dù gì thế này sẽ đẹp hơn đó nha.

" Đồ thủ công nên giá cao, không giảm đâu cậu đẹp trai"

Muốn giảm cũng không được, sát giá luôn rồi cho dù anh đẹp trai bên cạnh anh cũng không lay chuyển được tôi đâu. Tôi còn phải kiếm tiền để nuôi bản thân, con trai tốt đều yêu nhau nên tôi mới thế.

" Vậy thôi"

Đẹp thì cũng đẹp thật nhưng mua xong cậu sẽ giảm đi phần ăn của mình, ăn uống chính là tâm hồn của cậu không cho ăn sẽ tuyệt vọng. Bao giờ có tiền sẽ bù lại, ăn no mới kiếm nhiều tiền để mua phải không?

Xán Liệt ngay bên cạnh luôn chú ý đến ánh mắt tiếc nuối của cậu, dĩ nhiên đối với một anh công gương mẫu sẽ không bao giờ để người yêu mình phải buồn rồi. Anh muốn được cưng chiều cậu trai này, cục cưng~

Đi chợ đêm về ngoài xách thêm một túi nhỏ đồ ăn ra thì không còn gì nữa, mực nướng ở đây quả thực bá cháy. Một túi mực to đùng này dĩ nhiên là Xán Liệt trả tiền, cậu ăn cực kì ngon miệng, đồ người ta mua có khác.

" Nhai từ từ thôi, lệch hàm đó"

Từ khi biết cậu, anh phát hiện ra mình rất thích nhìn cậu ăn, bởi vì nhìn đáng yêu cực kì, miệng nhóp nhép cử động liên tục không ngừng. Bởi thế tại sao anh luôn mua đồ ăn cho cậu, dĩ nhiên là để nhìn cậu manh cỡ nào.

" Ngon lắm luôn"

Mực nướng dai dai lại còn vị ướp khá vừa ăn, cậu rất thích ăn mấy đồ nướng chiên đủ thứ. Đối với Bạch Hiền thì ăn không bao giờ là đủ cả, mỗi ngày đều ăn đến khi nào không ăn nổi nữa thôi.

" Xem lại bản thân có giống ai không?"

Thật tình cậu ta ngốc thế này không có mình đã sớm bị người ta bắt cóc rồi, ăn thì khóe miệng dính cũng không biết chỉ lo ăn. Chẳng khác gì con mèo uống sữa xong không thèm liếm mép, thật sự rất đáng yêu.

" Không còn mặt lạnh với tôi nữa à"

Ngoan ngoãn để Xán Liệt lấy khăn giấy lau đi, gương mặt chú ý đến người đã sớm không còn khó chịu như lúc ban đầu, ở góc độ này mình thật nhỏ bé đi mất.

" Đã sớm không còn rồi, tôi chỉ là không thích cậu chụp hình quá gần gũi với đàn ông khác thôi"

Nhìn cậu thế này thực đáng yêu, đôi mắt cún đang đối với mình, trong đấy chỉ có hình phản chiếu của anh. Trên con đường đi ngang qua công viên nhỏ, chỉ mỗi hai người dừng lại ở dưới ánh đèn đã ngã cam.

" Vô cớ thật, anh ta rất đẹp trai đó nha. Coi như chụp để kỉ niệm"

Bàn tay của Xán Liệt không biết từ bao giờ đã để trên mặt của cậu, thật tình là người khác nhìn vào nghĩ là một cặp đang trao nhau ánh mắt thật ra là không đâu. Tôi đây chỉ đang nhìn hắn ta bình thường nhất có thể thôi, cậu muốn lui ra thì bị giữ lấy eo.

Gương mặt Xán Liệt phóng đại hết cỡ, sau đó cậu cảm nhận rõ được hắn đang hôn mình. Tay cũng không thể nào đẩy được, vẫn còn mực nướng trong bịch. Khoảng cách bị lực tay trên eo kéo lại gần hơn, nụ hôn rất ôn nhu, làm cho cậu cũng mất đi tự chủ thật rồi.

Đầu lưỡi cũng xâm nhập vào được, cậu cũng không hề né tránh không chủ động chỉ đơ ra cho Xán Liệt làm càng. Ban đầu cậu cảm thấy vô cùng ôn nhu rồi lại nồng nhiệt thế này, mút nhẹ lên môi cậu vài lần rồi buông ra.

Ngực cậu vẫn phập phồng theo hơi thở, cảm giác khó thở thì không nói đi hiện tại còn có cả sự ngại ngùng trong đó nữa. Sau đó liền cảm thấy có vật gì đó lạnh ở cổ tay, nhìn kĩ mới phát hiện ra là chiếc vòng ở chợ đêm.

" Tôi không thích cậu nhắc người đàn ông khác trước mặt tôi đâu, tôi ghen thật đấy"

Nghĩ thử đi, người mình yêu lại đi nhắc một người khác mà lại khen đẹp trai thì không ai lại không cảm thấy ghen cả hơn nữa lại còn chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, đến anh còn chưa được.

" Anh có quyền gì phải ghen? Vòng này anh tặng tôi?"

Hừ, tôi vừa định đánh anh một trận thì liền có thứ này trên tay quên mất đi cả việc mình muốn làm rồi. Cảm thấy giống như quà tình nhân thế này, tôi đây càng ngày giống tiểu thụ trong mắt dân tình.

" Ngốc như cậu mới không nhận ra, thấy cậu thích như thế liền mua. Tiện tay mua thôi"

Nếu như Bạch Hiền thông minh thì anh đã có thể đỡ rồi, sớm xách người về nhà lăn giường, thật ra người này cũng ngốc trong yêu đương chỉ giỏi mắng người thôi. Tiếp tục bước đi để lại cậu vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

" Không nhận ra? Anh bảo tôi ngốc sao, này đứng lại đó nói cho rõ ràng"

Đi theo sau đuôi của Xán Liệt, cậu nói suốt từ đường đi về khách sạn, túi mực nướng cũng từ đó không còn một miếng nào. Bụng đã được lắp đầy nhưng thiếu đồ tráng miệng, liền gọi một miếng bánh ngọt dâu tây ở khách sạn.

Người này cứ đà này sẽ béo tròn thôi, anh đi vào tắm trước để lại cho cậu vừa xem chương trình giải trí vừa ăn bánh, còn thêm một li nước ép để căn bằng lại vị ngọt. Đây quả thực thiên đường, không cần làm việc chỉ ăn chơi và ngủ thôi.

Chui vào chăn, Xán Liệt từ trong phòng tắm ra trên người chỉ có cái khăn quắn ngang hông, tóc vẫn còn ướt, nói thật đi anh câu dẫn tôi phải không. Nhìn anh rồi lại nhìn bụng mình, người ta múi nào ra múi nấy, tôi đây chỉ là một thùng nước lèo thôi.

" Nhìn đã chưa?"

Phát hiện ánh mắt cậu từ khi bước ra luôn dán trên người mình, nhìn thêm tí nữa cậu sẽ chảy máu cam đấy. Vừa nhìn anh lại vừa xoa bụng, chỉ thế thôi anh cũng thấy đáng yêu rồi.

" Vẫn chưa, xem thử cơ ngực của anh là thật hay giả"

Mò mò lại bên cạnh Xán Liệt đang sấy tóc, lấy ngón tay của mình chọc vào cơ bụng của anh ta một cái liền bị ánh mắt sâu thẩm nhìn chầm chầm.

Có phải tôi làm gì sai rồi không?

HẾT Chương 22


Hẹn mai lại gặp nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro