Chương 27: Cuối cùng nhận ra tình cảm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Xán Liệt nghe lời mà vào trong, cậu kéo vào trong nhà tìm một bộ đồ nào đó bựa với dáng mình một tí. Tìm xong bắt anh phải vào phòng tắm nước nóng để ấm người lại, không sẽ phát bệnh.

Thấy người khác như thế làm cậu rất khó chịu, anh ta mà ngã bệnh thì mình sẽ đầy tội trên đầu.

" Bạch Hiền, tôi dùng khăn nào?"

Nghe giọng từ trong phòng tắm, cậu lấy chiếc khăn mới dùng một lần đã giặt rồi của mình đưa cho anh. Mở cửa hờ rồi đưa khăn vào trong, khi Xán Liệt nhận rồi liền đóng lại.

" Tôi giặt rồi, không bẩn đâu"

Tiếng nước không còn, Bạch Hiền dựa lưng vào tường bên ngoài phòng tắm. Lúc anh bước ra liền nhìn thấy cậu, cuối cùng đã chịu nói chuyện rồi!

" Áo vừa đó nha"

Quần áo của Bạch Hiền cũng có một số áo size hơn rộng so với người nên Xán Liệt mặc vừa cũng đúng. Quần thun nên cũng không gọi là chặt lắm, đồ có mùi người thương là tuyệt vời nhất.

Cả người đều cùng mùi của Bạch Hiền! Mau mau chiếm lấy anh đi, bảo bối~

" Máy sấy trong phòng tôi"

Bước đi vào phòng, anh như một chiếc đuôi nhỏ mà đi theo, rất ngoan ngoãn lại còn bước đều nữa. Vào đến phòng cắm dây máy sấy đưa cho Xán Liệt, còn mình quay lưng đi.

" Đi đâu đấy?"

Chưa gì đã muốn bỏ anh rồi, thật quá đáng! Em phải sấy tóc cho anh, phải ru anh ngủ, phải an ủi tâm hồn mỏng manh của anh. Nỡ lòng nào để anh dầm mưa rồi thế.

" Thay đồ, uống cacao không?"

Người cậu cũng ướt một mảnh, người dính dính khó chịu vô cùng. Liếm nhìn tên đang ngồi trên giường ánh mắt vô cùng đáng thương, to xác mà như trẻ con vậy.

Anh gật đầu đồng ý, hiếm khi cậu làm cho mình thứ gì đó. Cacao ngọt ngào vào đêm mưa, nghĩ đến đã thấy tuyệt vời ông mặt trời rồi.

Sấy tóc xong, đi vòng phòng phát hiện ra rất nhiều thứ. Ảnh hồi nhỏ của Bạch Hiền đúng là tuyệt phẩm, rất đáng yêu, muốn cắn một phát. Trong khung ảnh một cậu bé nhỏ, trắng trẻo, đôi mắt không lẫn vào đâu được.

Thu được thành quả dĩ nhiên phải chụp lại rồi, liền cài thành màn hình khóa. Đừng hỏi anh màn hình chủ của mình là gì, bởi vì đó chính là cảnh anh chụp lại lúc cậu đang mỉm cười ở thành phố Y.

Điều này cho thấy tình yêu của Phác bự con to lớn như thế nào! Đem vợ trên hết, yêu vợ là nhất! ≧ω≦

Lúc cậu vào thì anh đã nhanh chân trở về vị trí ngồi của mình, ở trên giường, tay bật tivi lên xem. Mùi cacao tỏa khắp phòng, Xán Liệt cảm thấy thực ấm lòng.

Có vẻ cậu rất thích mặc mấy bộ pijama đáng yêu này, hôm nay là pijama hình lolipop hường phấn. Đáng yêu chỉ để anh nhìn thôi, vợ của anh là tuyệt phẩm nhân gian.

" Em đi đâu?"

Nhận lấy li cacao, thấy cậu lấy chăn và gối trong tủ, nhìn cũng đủ hiểu là sẽ ra ngoài ngủ chứ không ngủ chung giường với anh. Tổn thương sâu sắc, tối về phải ngủ cùng nhau mới bồi đắp tình cảm được.

" Ra ngoài sô pha ngủ"

Tôi mà ngủ với anh thì chắc chắn không thể nào nhắm mắt mà phải canh chừng anh làm loạn. Cho dù là tôi có một chút rung động đi nhưng không dễ để anh thả dê đâu.

" Để tôi ra ngoài ngủ, đây là nhà của em mà"

Tâm trạng tụt không phanh, bao nhiêu tưởng tượng được một đêm ôm người này ngủ đều tan biến thành mây khói cả rồi. Không tốt tí nào, phải bồi đắp tình cảm, tiến độ thế này bao giờ mới bên nhau.

" Anh ngoan ngoãn tí đi, tôi đi đây"

Dù gì để người ta dầm mưa rồi chẳng lẽ để ngủ ngoài sô pha nữa, cậu không phải kiểu vô tâm như thế. Vừa bước ra khỏi cửa thì sét đánh một cái rất to làm cậu hoang sợ.

Đêm mưa đã sợ nói chi là sấm, mưa bên ngoài càng nặng hạt. Tối nay ngủ chắc lại không được ngon rồi, cậu rất hay giật mình bởi tiếng sấm.

Chưa bước đến sô pha thì đã quay về phòng ngủ, vừa mở thấy Xán Liệt vẫn chưa nhắm mắt. Cậu quyết định ngủ ở đây, còn tốt hơn ra ngoài phòng khách, giật mình mà xỉu mất.

" Em..."

Thấy người mong đợi ở trước phòng, ánh mắt anh chăm chú vào gương mặt không tốt lắm của cậu. Vừa nghe thấy tiếng sấm thì liền giật mình, qua đây anh liền thương thương.

" Chỉ là bên ngoài lạnh quá"

Bạch Hiền chui vào trong chăn, cách Xán Liệt một khoảng đề phòng giặt thả dê không lường trước. Ai đó vì vui hứng mà mỉm cười nhìn tấm lưng kia, có thể được ôm rồi!

Không được bao lâu thì cái tay không yên phận của Xán Liệt ôm lấy cậu, vừa muốn đẩy ra thì người bị ôm càng sát vào lòng anh.

" Đêm nay rất lạnh"

Cơ hội ngàn vàng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua rồi, xoay người cậu lại đối diện anh. Đem cậu ôm vào trong ngực mình, mùi của cậu rất dễ chịu, anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đó.

" Lộn xộn liền thiến anh"

Thật sự là cậu đã bị mất hồn rồi, thừa nhận bản thân mình có chút tình cảm với Xán Liệt. Đối với hành động này, tim cậu đập nhanh không ngừng.

Người thương thật đáng yêu, không biết từ bao giờ cậu ngước lên nhìn anh. Ánh mắt vô cùng ma mị, làm anh không thể nào kiềm được.

" Trong người có gì bất thường không?"

Bạch Hiền hơi lo lắng cho người này, lỡ như ngày mai trở bệnh thì không hay. Lấy tay sờ lên trán, so với mình cũng không khác mấy rồi mới yên tâm.

Hai ánh mắt giao nhau, cậu cảm thấy mình không thể nào thoát ra được rồi, vừa nhích người ra liền có một nụ hôn rơi lên môi mình. Nụ hôn nhẹ nhàng, vô cùng ôn nhu giống như chúc ngủ ngon của người yêu dành cho nhau.

Thật sự Bạch Hiền đã say nắng anh rồi!

Nụ hôn vừa dứt, tim của cậu đập liên hồi, cảm giác ngại ngùng đỏ cả mặt. Cậu là một người lì lợm, yêu cũng chẳng nói ra, đợi cho đến khi thật sự say đắm rồi liền ngoan ngoãn.

" Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, sẽ không nhịn nổi"

Giọng nói khàn khàn đầy ma lực đó, cậu không ngờ được mình trong một đêm lại có thể thay đổi được tình cảm này.

" Ngủ đi"

Biết rõ Xán Liệt đối với mình như thế nào, đã hôn rồi thì chuyện khác cũng dám làm. Với tình khí của cậu bây giờ, cũng không phản kháng nổi sự kích thích đấy.

Sau khi xác nhận tình cảm của mình, cậu gần đây vô cùng không tập trung vào công việc. Lộc Hàm vừa nhìn đã biết cậu có biển đổi lớn, mỗi lần thích ai cậu đều thế, tâm hồn treo ngược cành cây.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu không có hứng ở Je t'aime nay rủ Cross vừa xong lịch trình đi ăn với mình. Cậu kể hết mọi việc cho cậu ta nghe, không những bảo cậu nên tiến tới mà còn bảo Xán Liệt rất tốt, vừa nhìn liền biết quan tâm cậu nhường nào.

Mắt cậu cũng mù đi mới không thấy, ai cũng thấy cả mà. Đang ngồi ăn phát hiện một bóng dáng quen thuộc của ai đó ở ngoài kia, rất giống với Xán Liệt.

Cậu chăm chú nhìn về phía đấy cho đến khi góc nghiêng kia, đúng là anh ta. Quan trọng hơn bên cạnh anh ta có đi theo một người phụ nữ với một đứa trẻ nhỏ, nhìn thân thiết vô cùng, giống như một gia đình vậy.

" Nhìn lầm thôi, không phải anh ta đâu. Không nhớ là anh ta đang độc thân à"

Cross cảm thấy không đúng lắm, thông tin mình tìm được đều bảo anh ta độc thân, chắc là bạn bè hay gì đấy thôi. Nếu như đúng là có đi thì cậu sẽ không tha cho anh ta đâu, để Bạch Hiền yêu rồi lại quay đi.

" Ừ"

Không còn hứng để trả lời nữa, suốt buổi chiều đấy cậu vô cùng suy sụp, nhớ đến gương mặt mỉm cười hạnh phúc của ba người khiến cậu cảm thấy rối bời.

Mọi người đều lắc đầu nhìn nhau, lâu rồi không thấy phiền muộn như thế. Chẳng lẽ thật sự đã yêu Xán Liệt rồi, chúng tôi chèo đúng hướng rồi?

Càng suy sụp hơn khi thấy tin trên mạng xã hội, các dân mạng vừa đi ăn bên Starlight về thấy Xán Liệt thân thiết với phụ nữ cùng trẻ con. Còn kèm theo một bức hình, ai nấy cùng tò mò về bọn họ. Đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi, rồi cả cậu trong đấy.

Mình là tiểu tam? Xán Liệt đã sớm có gia đình? Mình chỉ là đùa giỡn cho vui?

Không thể nào ngồi ở đây được nữa, bảo Lộc Hàm tí nhớ đóng cửa, mình không khỏe nên về trước. Đường về từ bao giờ mà dài không điểm đến, trong đầu cậu hiện tại là hàng ngàn câu hỏi.

Bản thân mình quá ngu ngốc hay là mình quá nhu nhược? Không ngờ cũng có lần mình lại dính phải người có gia đình, đúng tội lỗi.

Trời cũng âm u không kém gì trong lòng cậu, mưa cũng xuống. Ai cũng biết chỉ có một mình cậu, không còn cảm giác lạnh nữa. Lạnh thế nào thì không thể lạnh bằng lòng cậu lúc này.

" Bạch Hiền"

Cảm nhận được trên đầu mình có một chiếc ô, xoay người lại nhìn đối phương, không phải là người mà mình mong đợi nhất. Cũng không phải là người mình nghĩ đến đầu tiên trong lúc này.

" Lý Nguyên, sao anh lại ở đây?"

Cảnh sát mà cậu từng gặp ở thành phố Y, anh ta vẫn đẹp trai nhưng thế chỉ là không bằng Xán Liệt. Thứ nào cũng không bằng, tình cảm của cậu dành cho cũng vậy.

" Tôi có việc ở đây, cậu có chuyện gì xảy ra?"

Đôi mắt cậu không giống như lần gặp, không còn vui tươi nữa, giống như đang ở giữa bão tố không bất cứ ai bên mình lúc này.

" Không có gì, chỉ là vài chuyện không như ý thôi. Cảm ơn anh"

Gần đó có một trạm xe buýt, cậu bước chân nặng nề ngồi xuống, gió thổi làm cậu lạnh run người, môi cũng không có sắc. Lý Nguyên bên cạnh nhìn cậu muốn hỏi than nhưng sợ cậu lại tệ hơn, chỉ bên cạnh ngồi.

" Biện Bạch Hiền"

Cậu không nghe nhầm thì giọng nói này là của người kia, người cậu đợi nhưng chắc chỉ là ảo giác mà thôi. Hiện tại cậu chỉ là một đồ chơi nhỏ, đã bị vứt vào một chỗ.

" Em không nghe thấy tôi nói à"

Giọng này có vẻ hơi tức giận, lúc cậu ngước mắt lên đã phát hiện xe của anh trước trạm dừng, anh đang vội vã đi đến trước mắt của cậu.

Cậu thì nên nói gì bây giờ, không còn đủ mạnh mẽ để mở miệng nói chuyện với anh nữa. Cảm giác mình chỉ cần nói ra sẽ không kiềm chế được bản thân.

Thật sự rất đau.

.

Không biết mình về nhà bằng cách nào, mở mắt ra nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng của mình, bên cạnh còn có một đứa trẻ nhỏ hôm nay mình đã gặp.

" Chú Liệt, anh này dậy rồi!"

Cậu nhóc nhảy xuống ghế chạy ra ngoài, đây là nhà của Xán Liệt. Không nhớ rõ mình tại sao lại ở đây, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, miệng lưỡi khô đắng.

Cửa phòng mở ra, ba người họ vào cùng một lúc, cậu nhìn thoáng qua anh, chân mày vẫn không hề giãn ra, còn người phụ nữ bên cạnh thì mỉm cười.

" Lúc nãy em ngất làm chị sợ gần chết, chưa gì đã hù chị chồng thế này rồi"

Nói thẳng ra thì người phụ nữ này chính là chị gái của Xán Liệt – Phác Nhiên Hạ, đứa trên kia chính là con của cô cũng là cháu của anh – Nghiêm Khiếu.

Cậu vẫn còn đang mơ màng, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm nên không chú ý đến lời nói. Vẫn còn đang trong tình trạng suy sụp.

" Chị có nấu chút cháo cho em, chị xin lỗi đã khiến em hiểu lầm rồi"

Nhiên Hạ không ngờ được tin đồn lại thổi phồng lên, chắc tin cũng đến em dâu tương lai của mình. Nên mới xảy ra việc này, thật tội lỗi, chị em lâu ngày không gặp chứ không phải loại đấy.

" Chị xin lỗi em?"

Tỉnh táo được một tí nhìn người này, rất xinh đẹp, nụ cười hao hao với Xán Liệt. Cậu vẫn chưa hiểu nổi tại sao chị ta lại xin lỗi mình, đáng lẽ người xin lỗi phải là cậu?

" Đã khiến em hiểu lầm, chị là chị gái ruột của Xán Liệt"

Nhóc này nhìn vô cùng khả ái, dù bây giờ hơi nhợt nhạt một tí cũng không sao. Đáng yêu thế này hèn gì em trai luôn đeo bám bằng được, đến việc ra sân bay đón mình cũng không đi.

Thông tin vẫn chưa xử lý kịp thời nên Bạch Hiền hơi sốc một tí, nhìn anh đang cau mày nhìn mình mà lắc đầu. Thì ra là không hề nói dối, Xán Liệt một lòng theo đuổi cậu, chưa từng làm chuyện gì có lỗi.

Đợi cho đến lúc cậu nhận ra xong mọi việc thì Nhiên Hạ muốn để hai đứa có thời gian nói chuyện nên đã về. Bạch Hiền vừa ăn xong tô cháo mà anh đút ăn, lúc này nhìn anh khiến cho cậu không cầm cự được nữa rồi.

Nước mắt rơi xuống, Xán Liệt vô cùng hốt hoảng đem cậu ôm vào trong lòng, tay vẫn đang lau đi nước mắt đó. Thấy cậu khóc thế này khiến trái tim anh vô cùng đau lòng.

Xán Liệt vuốt ve an ủi cậu, Bạch Hiền ôm cổ anh mà khóc, giống như mọi việc qua rồi, cậu cũng nhận ra tình cảm mình cho anh quả thực là thật.

" Anh phải chịu trách nhiệm với em"

Không biết từ lúc nào mà cậu đã ngồi trên đùi của anh, chú mèo nhỏ ngưng khóc mà dụi vào trong lòng anh. Đây là Bạch Hiền mà anh quen biết sao?

" Chịu trách nhiệm?"

Đoán được kha khá rồi, nhưng muốn cậu tự nói ra những lời này. Lời mà anh hằng đêm muốn cậu nói ra, nói trước mặt mình, cảm giác đấy hạnh phúc vô cùng.

" Em thật sự đã yêu mất anh rồi"

Bạch Hiền hôn lên môi của Xán Liệt giống như chứng tỏ cho thấy, cậu đã chính thức tỏ tình rồi đấy. Còn không nhanh chân đồng ý, không sẽ mất cơ hội.

" Nói gì, anh nghe không rõ"

Hiện tại đối với Xán Liệt việc này vô cùng hạnh phúc, thấy cậu chủ động như thế làm anh rất vui, chỉ cần cậu cũng yêu anh thì anh sẽ đồng ý hết.

" Em yêu anh"

Cậu cũng đùa giỡn theo anh, bao nhiêu sự buồn bã đều qua đi để lại cho cậu vô cùng vui vẻ. Nói nhỏ nhẹ từng chữ một trong tai của Xán Liệt, mỉm cười sáng lạn cùng anh.

Không cần đáp lại câu nói của cậu, vì chính anh biết Bạch Hiền cũng biết. Ôm cậu trong lòng, mỉm cười với hạnh phúc hiện tại, pháo hoa trong lòng ngực liên tục nổi lên.

Nhờ hiểu lầm này mà anh lại có thể tiến một bước lớn vào trong cuộc sống của cậu. Không còn một mình nhìn em ở nơi xa nữa, có thể bên cạnh em cùng nói lời yêu.

Chào em, người yêu của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro