Chương 37: Biện trưởng giận hờn bỏ đi bụi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

Ngày trời không nắng cũng không mưa, nhưng trong lòng của Bạch Hiền đang thành nắng gắt của mùa hè rồi. Bởi vì vài giờ trước đã tranh cãi với Xán Liệt. Hiện tại là tối, cậu đang bực bội mà bắt xe buýt không biết đi đâu, chỉ biết leo lên vào đến trạm cuối cùng của nó.

Nhìn cảnh vật bên ngoài thay đổi dần, không còn là những ánh đèn xa hoa hay những tòa nhà cao tầng. Chỉ là những hàng cây dài, con đường trở nên trống vắng vô cùng. Điện thoại thì mở nhưng chẳng hề nghe cuộc gọi nào từ Xán Liệt, một khi đã giận thì vô cùng ngạo kiều.

Không biết bao lâu thì xe dừng lại, ở một nơi vô cùng lạ lẫm, nếu không lầm là vùng ngoại ô của thành phố. Quan trọng là một chiếc xe chạy qua đây cũng vô cùng hiếm, làm sao để bắt xe về thành phố.

Ngốc hết sức, Bạch Hiền không còn cách nào, bước xuống xe nhìn xung quanh. Chẳng khác gì cảnh trong mấy phim kinh dị cả, may ra phía sau còn có một nhà nghỉ, thôi sáng mai tính tiếp.

Nhà nghỉ này mang theo phong cách truyền thống, trước cửa có treo hai chiếc lồng đèn, cánh cửa gỗ nâu, cảm giác mình như quay về chục năm trước.

Bước vào bên trong, hình như không phải bền ngoài được cái truyền thống vậy chứ bên trong khác nhau một trời một vực. Đây không phải gọi là ngụy trang đâu nhỉ.

Chẳng khác gì mấy khách sạn trong thành phố, nhưng vẫn mang được nét truyền thống, pha trộn giữa hai thứ rất hoàn hảo. Bạch Hiền ngơ ngác nhìn xung quanh, quả thực là một kiến trúc tuyệt hảo.

" Tôi có thể giúp gì được cho cậu?"

Ở ngay bàn tiếp tân liền xuất hiện một người, Bạch Hiền giật mình ôm lại trái tim mỏng manh của mình. Anh đẹp trai à, hên tôi không bị bệnh tim nha!

" À, tôi muốn ở đây qua đêm"

Vuốt lòng ngực của mình, cảm thấy thật lạ, nơi này lớn như thế mà chỉ có mỗi anh trai này. Ăn mặc cũng không giống làm tiếp tân cho lắm, có khi nào mình đi nhầm chỗ không vậy? Bảng bên ngoài rõ ràng ghi thế mà.

" Cậu muốn phòng thường hay phòng VIP?"

Nhìn ngó cậu một hồi cảm thấy rất quen thuộc, hình như từng thấy ở đâu đó trên mạng. Cậu đẩy theo một chiếc vali cùng với một túi siêu thị khá to. Thật giống bỏ nhà đi bụi.

" Thường được rồi"

Chỉ ngủ tạm bợ qua một đêm thôi, không cần quá cao sang đâu, chỉ cần có giường được rồi. Quan trọng là ở đây có đồ ăn gì không, cậu đói meo rồi nè.

" Được, cậu hãy xuất trình thẻ căn cước để đặt phòng"

Nếu nói đây là một nhà nghỉ cũng không đúng, chỉ là chàng trai quá chán nản mà xây một căn nhà thiệt rộng, tiện thể làm luôn nhà nghỉ. Số phòng không nhiều, nhưng vô cùng tiện nghi. Bởi vì anh đã cô đơn quá lâu rồi, mong ai đó bên cạnh.

Lấy ra trong ví thẻ căn cước của mình, Bạch Hiền chưa bao giờ nghĩ ở một nơi trống vắng thế này lại có nhà nghỉ hiện đại thế này. Ông trời đúng là còn thương mình.

Nhận được thẻ phòng, Bạch Hiền đi lên tầng trên, wow, chủ nhà nghỉ này chắc chắn dư tiền lắm nha. Kiểu xây này chẳng khác gì mấy khách sạn 5 sao cả, thiệt quá nhiều tiền mà lại xây ở đây, tiếc quá đi mất.

" Đây là phòng thường à, hắn ta có đưa lộn không nhỉ?"

Quẹt thẻ, mở cửa đi vào, đèn tự động sáng lên. Khoan đã đây là phòng thường sao, có giường lớn, tivi siêu mỏng, phòng tắm kín, quá tiện nghi phải không.

Gọi điện xuống tiếp tân hỏi hắn, tên này ăn mặc không giống tiếp tân gì cả, có khi nào là người ngoài không? Tiếp tân ai lại đầu tóc như hắn, ăn mặc y hệt ở nhà.

/Xin lỗi, tôi muốn hỏi phòng 403 là phòng thường sao?/

Giường vô cùng rộng, lại còn êm ái, phải đánh giá lên diễn đàn 10 điểm mới được. Nơi này thế này lại không ai biết đến cũng quá tiếc đây, quyết định sau khi ở lại mới rút ra được kết luận cuối cùng.

/Đúng vậy, cậu có gì không hài lòng?/

Người nọ đang nằm trong phòng, tay đang cầm ly rượu vang như tận thưởng một kì nghỉ vậy. Nhìn rất nhàn rỗi, không hề quan tâm bất cứ thứ gì.

/Không không, à ở đây có phục vụ thức ăn không?/

Bụng hoàn toàn rỗng, đáng lẽ buổi chiều phải đi ăn lẩu Tứ xuyên xong mới bỏ đi mới đúng, cho dù mua một đống đồ ăn vật đi nhưng cậu vẫn cần món gì đó no bụng hơn thế.

/Dĩ nhiên là có, cậu muốn ăn gì?/

Rời khỏi giường đi xuống phòng bếp phía bên dưới, một mình trong nơi này quả thực cô đơn, lại xuất hiện một người trở nên khác hẳn bình thường.

/Bò bít tết, gà viên, cháo sườn. À thêm một li sinh tố dâu nữa, cảm ơn/

Đối với đồ ăn thì tiền bạc vô tư, gọi bao nhiêu cũng được, dù gì có ăn mới tiếp tục sống qua ngày được. Dạ dày nhỏ của Bạch Hiền chứa rất nhiều nha, đừng lo ăn không hết.

/Nhiều thế ăn hết không?/

Tiểu tử đó người thì không có vẻ mập, hơi ốm đấy cơ mà 3 món đó ít nhất cũng 2 người ăn. Chẵng lẻ là bỏ nhà đi bụi thật, chắc chắn lại giận hờn gì nữa rồi.

/Đừng lo, dạ dày tôi lớn lắm. Thêm một dĩa trái cây nữa nhé!/

Đói muốn xỉu đến nơi rồi, đừng nói nhiều nữa mau mau đem đồ ăn lên cho tôi đi. Bé bụng của tôi đang kêu nè!

Không biết bao lâu thì đồ ăn lên, chỉ biết mình vừa ăn hết hai bịch snack bựa vị rong biển xong. Hắn ta đem đồ ăn lên, còn kèm theo một hủ sữa chua.

" Khuya rồi, sẽ khó tiêu, ăn chút sữa chua sẽ tốt cho tiêu hóa"

Người nọ thấy đồ ăn liền sáng mắt, bưng đồ ăn trên tay, mắt hoạt động liên tục giống như đang xem con mồi nào ngon nhất.

" Cảm ơn anh, ngủ ngon"

Nhân viên kiểu này thật tốt, đồ ăn vô cùng chất lượng, còn nóng, lại còn tốt bụng thế này. Nhất định phải ghi đánh giá cao, còn phải chú thích thêm có anh đẹp trai nữa.

Thích quá, đồ ăn ngon thế này, thật muốn ở đây luôn. Xán Liệt đáng ghét, không gọi cho tôi nữa à. Đúng là đồ vô tâm!

Ở nơi nào đó trong thành phố Nam thần, Xán Liệt đang đi tìm kiếm tiểu tổ tông nhà anh. Điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Hơn nữa không có ở nhà, bên Lộc Hàm cũng không.

Trời ơi, bảo bối nhà hắn đã đi đâu rồi?

Chạy xe vòng thành phố, đến những nơi hay đến nhất của Bạch Hiền. Đến Lộc Hàm gọi cũng không bắt máy, cứ thuê bao mãi.

Xán Liệt không tìm được liền sinh ra khó chịu, sợ cảm giác mất mát. Nếu như lúc chiều anh nhường cậu một tí là được rồi, cũng tại mình, thích tay đôi với vợ.

Trở về cửa hàng, cũng đến giờ đóng cửa. Xán Liệt không có tí tâm trạng nào nữa, giao hết cho nhân viên làm. Chiếc xe chạy riết không biết đi đâu, vào cửa hàng tiện lợi, mua một ly mì lót dạ. Không có cậu thì ăn uống gì nữa, còn chẳng biết bây giờ cậu có ăn gì chưa, đang ở đâu.

Trai đẹp nhưng vô cùng u buồn, làm cho người ta cũng cảm thấy không vui mấy. Chàng trai à, không sao, mọi chuyện sẽ qua thôi, đẹp trai thế phải cười lên.

Điện thoại thông báo tin nhắn, lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Là tin nhắn trên mạng xã hội, điều quan trọng có liên quan đến Bạch Hiền.

/Đây là tiểu tử nhà cậu? <Kèm ảnh>/

Tử Ân, là một người bạn trong nhóm của anh. Xét về độ thân thiết cũng ở mức tốt, hắn ta là một tên phú nhị đại rảnh rổi nhất thế gian này. Làm bất động sản, nhưng cuộc sống rất nhàn, đất đai phải gọi là bao la. Nhưng tại sao lại có ảnh thẻ căn cước của Bạch Hiền?

/Ở đâu cậu có cái này? Bạch Hiền đâu?/

Bạch Hiền của anh đi đâu lại trôi lạc qua đến Tử Ân, không phải chứ, hiện tại nghe bảo hắn đang ở vừng ngoại ô, nhà hắn trở thành nhà nghỉ, đừng bảo là thế nhé.

/Bình tĩnh đi bro, tiểu tử nhà cậu đang bên nhà (nghỉ) của tôi./

Trong đám ai lại không biết Xán Liệt kia đang yêu đương mặn nồng với một cậu trai chứ, nghe đồn thổi là rất khả ái, hơi nóng tính. Quả thực cũng khá đúng tin đồn đấy, Thế Huân.

/Vợ tôi trôi đến đấy? Chờ tí, tôi chạy đến đón về./

Không biết bằng cách nào lại đi ra đến ngoại ô, còn đùng đùng xách theo vali đi theo không thèm nói một câu nào. Tiểu miêu nhà anh đang xù lông, thật muốn vuốt ve nhưng nó sẽ cào đấy.

/Đừng bảo là hai người xích mích nhé? Tiểu tử nhà cậu ăn thật nhiều, ăn sạch hết 3 dĩa <Kèm ảnh>/

Nhớ lại hình ảnh lúc gặp Bạch Hiền, kéo theo vali, một túi nilon to. Rất giống giận mà bỏ nhà ra đi nhưng lại không biết đây là đâu. Anh có tâm còn gửi lại ảnh dĩa sau khi ăn xong của cậu, sạch vô cùng.

/Có chút vấn đề thôi. Bạch Hiền ăn rất tốt, tôi đang nuôi béo đấy./

Nghĩ đến việc lúc ấy, chỉ vì một việc con cỏn chính là muốn về nhà Bạch Hiền một chuyến. Cậu nhất quyết không cho, anh lại muốn đi, thế là xích mích xảy ra.

/Tiểu tử nhà cậu nhìn còn khải ái hơn trong hình./

Trên mạng xã hội, Xán Liệt từng đăng một tấm ảnh, gương mặt tươi cười khi ăn của Bạch Hiền. Bức ảnh đó chính là lúc bọn họ công khai, cũng chính lúc đó Tử Ân biết đến cậu.

/Dám có ý đồ với Bạch Hiền, tôi liền kêu Jane bay về làm thịt cậu./

Nói đến quan hệ của những người trong nhóm, nếu Xán Liệt có cậu thì Tử Ân chính là người trong lòng của Jane. Nếu dám có ý thì chắc chắn Jane từ Mỹ bay về liền đem người làm thịt.

/Haha, giữ cho kĩ vào. Không có tôi cũng có người khác, Jane chết tiệt đó hôm trước gửi cho tôi một đống thư, hắn ta điên rồ.i/

Ai thèm chứ, Tử Ân cũng ở cùng phe với Bạch Hiền mà. So về dáng thì có vẻ sẽ trưởng thành hơn, có nét nam tính hơn nhưng Jane lại hơn thế nữa. Đang trong quá trình theo đuổi, Jane ở bên đó không yên suốt ngày phá rối cậu.

/Sớm muộn gì, Jane sẽ bay qua gói cậu qua bên đó./

Nể tình Bạch Hiền đang ở trong nhà nghỉ của tên đó, Xán Liệt có mới thể yên tâm dù gì cũng bạn bè sẽ không làm hại cậu đâu. Jane đã cực khổ theo đuổi cả năm trời, sớm gì cũng ngã thôi.

/Im đi, không là tôi bắt cóc vợ tương lai anh đấy, tin không?/

Tử Ân cũng không phải là người dễ lấy lòng được, Jane tốt như thế mà vẫn chưa theo đuổi được. Chọc nữa đi, mai khỏi gặp mặt Bạch Hiền đấy.

/Cậu dám./

Tôi liền tóm cậu qua Mỹ, đem cho Jane nhốt cậu vào trong nhà. Thử xem dám đụng đến bảo bối nhà tôi không (¬▂¬).

HẾT Chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro