Chương 39: Biện trưởng bên trời Tây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đầy mây, Xán Liệt liền nhận được một bức thư từ nước ngoài gửi đến. Biết là chẳng tốt lành gì rồi, mở ra liền muốn đóng lại, định mệnh lại là thiệp mời cưới.

Quan trọng hơn là tên này ngay trong hội bạn, không đi chắc chắn đến Xán Liệt cưới liền từ chối. Thiệp còn kèm thêm một tờ giấy note nho nhỏ, " Nhớ dẫn theo tiểu tử nhà cậu nhé!".

Mấy tên này cưới xin thật mệt, phải sắp xếp thời gian bay về Mỹ chung vui với cậu ta. Dù gì cũng tốn cả mấy năm trời theo đuổi con trai nhà người ta, cưới cũng không dễ.

Tin tức lan truyền rất nhanh, cả Bạch Hiền cũng biết, theo anh đi Mỹ quả thực là lần đầu tiên. Đi xa thế vừa vui vừa lo lắng, bởi vì tỉ lệ gặp mặt gia đình Xán Liệt rất cao. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đâu nhé!

Việc chuẩn bị cho chuyến đi này khoảng một tuần, cả hai người đều đi lựa âu phục mua một số thứ cần thiết trong lần đi này. Bạch Hiền vô cùng hào hứng bởi vì cuối cùng cũng được sử dụng visa, được đánh dấu cái đầu tiên rồi!

Công việc trong tiệm sẽ giao lại cho nhân viên, Biện trưởng sẽ đi đám cưới tiện thể vi vu một tuần đây!

Để đi tiện hơn, Bạch Hiền đã ngủ ở nhà Xán Liệt, sáng cùng nhau đi đến sân bay. 3 giờ sáng, liền bị gọi dậy cảm giác chẳng thể nào vui vẻ được, vừa buồn ngủ vừa lạnh.

Bạch Hiền không được siêng năng, tươm tất như Xán Liệt. Chỉ mặc đại một chiếc áo hoodies màu xám, quần jeans cùng với nón lưỡi trai. Bởi vì sáng ai mà dòm ngó đâu, mặc đại lên máy bay đi, tóc tai còn chải, mặt mũi vẫn chưa tỉnh.

" Ngủ tí đi, đến sân bay liền gọi em"

Xán Liệt thì lựa một chiếc áo sơ mi tối màu, áo blouse dạ bên ngoài cùng với quần tây. Nhìn người bên cạnh đang mắt nhắm mắt mở vô cùng thấy thương, đặt đầu cậu lên vai mình.

Cậu chỉ à ừ rồi tựa lên vai anh, có người yêu thê nô thật tuyệt, giờ đi đâu chỉ cần theo Xán Liệt còn mọi việc cũng để anh lo tất. Hơi thở đều, Bạch Hiền đã ngủ rồi.

Đến sân bay, nhẹ nhàng gọi cậu dậy, giúp cậu kéo vali, nhìn Bạch Hiền đi phía trước, vừa đi vừa dụi dụi mắt. Áo hoodies hơi rộng, tay áo qua khỏi tay, có cảm giác cậu nhỏ bé hơn hẳn.

Bạch Hiền của anh là thế, trong 7 tỷ người thì cậu vô cùng nhỏ bé nhưng trong tim anh thì vô cùng to lớn.

Chuyến bay khá dài, Xán Liệt muốn được thoải mái nên đã đặt ghế ở hạng nhất. Bạch Hiền lười nhát leo lên ghế duỗi thẳng chân ra chuẩn bị vào giấc ngủ.

Đáp cánh xuống sân bay ở phương trời Tây, cả hai nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập cảnh. Bạch Hiền đã hào hứng hơn hẳn rồi, đã chịu lố mặt ra khỏi cái khẩu trang.

" Tuyệt thật đấy!"

Không đùa được đâu, cảm giác ở một nơi khác rất lạ. Xung quanh toàn người Tây, đa sắc tộc. Cậu lần đầu tiên được xuất ngoại đấy.

" Chưa đâu, còn nhiều thứ tuyệt hơn nữa"

Thật muốn dẫn cậu đi ngao du hết thế giới này, để cậu tận hưởng hết cảnh đẹp thiên nhiên, ẩm thực và cả nền văn hóa. Sẽ để visa của Bạch Hiền đầy dấu mộc và đầy những kỉ niệm đẹp.

" Vậy một tuần sau mà đủ?"

Mỹ thật sự rất rộng, để cậu khám phá hết cả đất nước thì chắc phải cả tháng đấy chứ.

Bạch Hiền muốn tận hưởng sự nhộn nhịp của New York, hào hoáng của Las Vegas hay là những ánh nắng của Hawaii. Nghĩ đến thôi cũng phát thèm rồi.

" Sẽ có ngày anh cho em vi vu cả thế giới đấy, Bạch Hiền"

Thấy cậu vừa thích thú vừa vui vẻ như thế, một nhịp nào đó lại lệch rồi. Chưa kịp mở miệng thì Jane từ xa đi đến ôm chầm lấy Bạch Hiền.

" Welcome to Amercia!"

Mợ, tên nào đây?

" Đây là cách chào hỏi của phương Tây"

Xán Liệt không để cậu khó xử, kéo Jane đang dính lên người thương của mình. Cảm giác nếu không có mình thì Bạch Hiền sẽ bị ăn thịt mất.

" Ha, xin chào! Anh là Jane"

Làm cho vợ tương lai của bạn thân bối rối là một chuyện sai lầm, Jane vừa chào hỏi vừa đưa cho cậu một hộp dâu tây bọc chocolate. Jane nghe Xán Liệt bảo cực kì thích dâu tây, nên liền mua quà tạo thiện cảm.

" Cảm ơn anh"

Nhận quà, Bạch Hiền cực kì vui vẻ.

Ngoại hình của Jane vô cùng tuấn tú, vẻ đẹp lai, chiều cao cũng vượt trội nữa. Xin hỏi, hội bạn của Xán Liệt toàn trai đẹp à?

Jane trở thành tài xế của ngày hôm nay, phải hủy lịch buổi sáng. Bạch Hiền hào hứng tận hưởng thời gian ăn sáng cùng với bọn họ.

Cậu có một thói quen, ăn xong liền trở nên lười. Bạch Hiền như con kí sinh trên người Xán Liệt, dựa vào anh mà nghỉ ngơi. Anh chỉ mỉm cười, vốn đã quen với tính cách này.

" Cậu nói xem bao giờ thì Tử Ân mới trở thành vợ tôi?"

Việc theo đuổi Tử Ân của Jane trong hội bạn ai cũng đều biết, bọn họ đều đứng hình. Việc này cũng được gần 2 năm rồi, Jane vẫn kiên trì như thế, mỗi tội là Tử Ân cực kì khó ngã bài.

" Kiểu này còn xa lắm, đến lúc tụi tôi cưới hết còn lại 2 người sẽ tự động hốt nhau"

Tính cách của Jane có tí hơi bá đạo một tí, còn Tử Ân thì nghịch lại, rất nóng tính và hay mắng người. Mà phải công nhận một điều, Jane bị đuổi bao nhiêu lần vẫn đuổi theo người ta.

" Không biết an ủi tâm hồn tổn thương của tôi gì cả. Bạch Hiền này, sao em lại yêu được hắn ta?"

Trong hội bạn, mỗi người một vẻ, Xán Liệt trong mắt bạn bè là một kẻ vừa lạnh lùng lại vừa ngang tàn. Cầu ngày có vợ thật dữ, huấn luyện anh ta.

" Haha, tại vì Xán Liệt cho em ăn nhiều nên liền yêu"

Nói đến đây lại nhớ về những ngày đầu tiên, được Xán Liệt cho ăn mãi mà lên được vài kí, Bạch Hiền ngã luôn mà không cần nói nhiều.

" Này, tiểu tử nhà cậu tại sao dễ dụ như thế?"

Ngươi muốn bị ăn đòn phải không?

" Có tin em gọi Tử Ân qua đánh mông anh không hả?"

Xán Liệt vừa định mở miệng thì Bạch Hiền nhanh hơn, vừa lườm vừa giảm giọng xuống. Hai người ngày càng giống nhau, đến câu nói cũng giống.

" Em gặp vợ anh rồi?"

Khoan đã, Bạch Hiền biết Tử Ân sao? Wow, vợ mình sẽ không cô đơn khi chỉ có một mình là tiểu 0 trong hội bạn nữa. Bạch Hiền sẽ cùng phe với em ấy.

" Dĩ nhiên rồi, em cá chắc là Tử Ân mỗi ngày đều mắng anh đi?"

Chưa cưa đỗ đã gọi vợ ngon lành vậy rồi, kiểu này thèm thuồng lắm rồi. Tử Ân là người khá ngay thẳng, thế nào cũng bị ăn hành.

"..."

Khi bị người khác nói trúng tim đen thì cảm giác của mình thế nào thì Jane y hệt thế. Đừng nói mỗi ngày, chỉ cần gọi điện là mắng. Cảm giác mình hằng ngày đều sống rất sai.

" Ha, em xem có người bị chọc đúng điểm ngứa rồi"

Bạch Hiền của anh cũng thật lợi hại, xoa đầu khen thưởng cậu. Vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn, Jane trở thành nguồn cảm hứng của họ.

" Có tin tôi đuổi 2 người xuống xe không?"

Cuối cùng cũng tìm được điểm giống nhau của hội bạn này, chính là có sở thích hù dọa người khác khi bị chọc ghẹo.

" Giờ này Tử Ân chắc vẫn còn ngủ ấy nhỉ?"

Xán Liệt mở điện thoại lên bắt đầu hù dọa ngược lại Jane, hắn ta không vui mà từ kính nhìn xuống lườm hai người.

Được lắm, dám đem vợ ra hù dọa, đúng là chơi không đẹp gì cả!

Hừ hừ, giận, tối nay tôi liền cho Xán Liệt xỉu không về nổi xem.

Bởi vì làm tiệc cưới trong New York, gia đình của Xán Liệt lại ở khá xa đó nên quyết định đặt phòng ở khách sạn đến mai.

Cả buổi chiều Xán Liệt đều dành thời gian cho Bạch Hiền, dẫn cậu đi khắp nơi trong thành phố cùng nhau ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố phồng hoa.

Bạch Hiền khá lạ lẫm nên có Xán Liệt trở thành quen thuộc hơn, cùng nhau đi Quãng trường thời đại, ngắm nhìn nét đẹp rực rỡ về đêm ở đây.

Xán Liệt không quen ghi lại những bức ảnh Bạch Hiền mỉm cười vui vẻ, gương mặt kinh ngạc, hay ánh mắt chăm chú thứ gì đấy. Anh thích mọi vẻ mà cậu có, đều khiến cho anh động tâm.

Tử Ân và Thế Huân họ khác giờ bay với Xán Liệt, trong khoảng chiều nay là đến nơi. Mọi người đều lên lịch hẹn nhau tối nay, tổ chức tiệc tạm biệt độc thân của người ngày mai sẽ cưới vợ.

19 giờ 30, Tử Ân vừa xuống máy bay làm xong thủ tục, bước ra khỏi cửa thì bị tên điên nào đó ôm vào lòng cứng ngắc.

" Jane, thả tôi ra!"

Tên điên này đúng là không tha cho cậu, mỗi ngày đều mắng nhưng hình như hắn ta không có xi nhê gì cả. Lại càng ngày càng điên cuồng hơn nữa.

" Nhớ em"

Dụi đầu vào trong hõm cổ, Tử Ân không biết tay mình nên đặt đâu, cảm thấy mình thật đáng thương, hắn ta đu bám cậu 2 năm cũng nhờ đấy mà không có ai dám đến ngỏ lời gì cả.

" Nếu không thả tôi liền đem anh áp chảo"

Vốn không hiểu sao, chơi chung đã rất lâu, bỗng một ngày Jane đến gần cậu và bắt đầu theo đuổi. Hội bạn từ đó cũng trở thành thú vị hơn, luôn được nghe Tử Ân cằn nhằn.

" Anh không thích áp chảo, chỉ thích nướng thôi"

Thả người ra, Jane chỉnh lại tóc tai cho Tử Ân. Hai người này rõ nghịch thiên, một tên cao 1m90 cùng một 1m79 bên cạnh nhau. Nhân cơ hội người ta sơ hở, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy.

" Mợ, đúng là thiếu đánh đòn"

Tử Ân tức giận, vừa kéo vali vừa đuổi theo tên bỏ chạy kia. Có gan thì đứng lại, xem mông của anh ngày mai có ngồi nổi không? Tôi sẽ free gift 10 dấu tay.

Đây cũng không phải là lần đầu Jane thân mật với cậu, vốn đã hơn thế. Mỗi lần như thế, thì ngày hôm sau Jane sẽ bị sưng mắt hoặc là trên mặt có vết thương, hay tệ hơn nữa là cả ngày đều không ngồi được.

Vợ anh thật dữ ╥﹏╥, kiểu này là lăn giường chắc sẽ có án mạng mất!

HẾT Chương 39


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro