Chương 5: Bạch Hiền rất thâm độc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Bạch Hiền bỏ qua chuyện dân cư mạng bàn tán về mình, trốn vào trong phòng bếp mà làm bánh mặc kệ miệng đời. Chỉ có điều cảm thấy hôm nay vắng khách hơn mọi người, còn lúc cậu qua bên kia phá thì nhà hàng rộng gấp 3 lần cậu chứa hết bàn. Không sao, họ ăn vài hôm cũng ngán mì Ý quay về với pizza hấp dẫn thôi mà.

Tay đang nhào bột, miệng thì hát vu vơ vài câu còn lấp bấp chưa thuộc. Phòng bếp nghe mùi hương của bánh rất hấp dẫn, mỗi chiếc bánh được làm ra đều là thành quả của Je t'aime.

" Nhìn thật đẹp mắt đó nha"

Không chỉ ngoài hình dáng tròn ra cậu còn có hình trái tim dành cho các cặp đôi hay là hình chữ nhật mới lạ và hình ngôi sao cho các hội bạn đến đây. Không chỉ viền phô mai đáng yêu mà còn có cả viền xúc xích không bị ngán nhé!

Je t'aime của Biện trưởng là nhất!

Đang cảm thấy tự hào trong lòng với tiệm bánh pizza của bản thân thì một nhân viên phục vụ chạy nhanh vào giống như gặp phải một chuyện lớn thì phải.

" Biện trưởng, anh...cái anh Cọng mì béo đang ở tiệm chúng ta"

Cô ta là một trong những nhân viên cậu tin tưởng nhất vì gắn bó với Je t'aime từ lúc mới xuất hiện ở Nam thần. Nghe nhắc đến liền biết hắn lết xác qua đây để chơi khăm đây mà.

Mà nè, riếc người trong tiệm tôi toàn gọi anh là Cọng mì béo chứ không phải là Xán Liệt gì đâu ha. Cọng mì béo để tôi nấu ăn lên làm mì cho chú chó nhà Lộc Hàm nhé.

" Hắn ta gọi món chưa?"

Đây mà một cơ hội tốt để Bạch Hiền đây cho hắn ta một màn "thức cả đêm" mới được. Lộc Hàm đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu tội cho số phận của Xán Liệt kia vì đụng phải một tiểu miêu móng vuốt dài.

" Vẫn chưa, anh ta bảo em vào gọi bếp trưởng"

Người này nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng nhìn vào cứ tưởng bằng nhau ấy bởi vì gương mặt trẻ non của Bạch Hiền cả đấy luôn làm người khác bất ngờ. Cậu khoái chí liền gật đầu bảo cô trở về làm việc, rửa tay xong liền bước ra vị trí Xán Liệt ở bên cửa kính ngắm nhìn ra bên ngoài.

Trong lúc chờ đợi anh có thể ngắm nhìn bên trong Je t'aime một tí, nó quả thực khác hẳn Starlight sang trọng. Tiệm bánh này cho cảm giác rất ấm áp lại đáng yêu bằng những trang trí đáng yêu. Ở trên góc tường gần quầy nước và quầy thu ngân là những bức hình.

Xán Liệt có thể thấy bức hình chung của cả nhân viên và đầu bếp ở đây, Bạch Hiền đứng giữ trung tâm mỉm cười đáng yêu. Bên cạnh chính là chàng trai lúc nãy đi cùng cậu, những bức hình khác vẫn có cậu.

Có bức cậu chụp ngoài biển với mọi người và một bức cậu mỉm cười rất tươi với trang phục đầu bếp cầm trên tay một giải thưởng. Nụ cười ấy rất ấm áp và khả ái.

" Anh gọi tôi à?"

Nghe giọng với tính chua chát này cũng biết rõ là chàng trai đáng yêu kia, ngước lên một tí nhìn được gương mặt chính diện của người này. Hình như lúc nào gặp cậu trong bộ đồ đầu bếp thì mặt cũng dính bột mì cả, lem luốc nhưng cực kì nhìn cưng.

" Đúng vậy, tôi muốn gọi món nhưng không biết món nào nổi bật của Je t'aime cả. Nhờ cậu tư vấn giùm"

Nói đại ra là muốn gặp mặt tôi để chơi khăm đi? Cái gì mà không biết món nào nổi bật, là như anh không mắt vậy, trong thực đơn tôi có đánh dấu vương miện rõ như thế để đó trưng à. Rồi nhân viên của tôi ở khắp tiệm cũng tư vấn được làm gì cần đến tôi. Lầy với bố à.

" Vậy sao? Cảm ơn anh đến với Je t'aime của tôi nhé. Tôi đây vô cùng chào đón anh, trong thực đơn của chúng tôi món nào cũng hoàn hảo cả. Theo tôi anh nên thử món Hải sản hawaii, món này rất nổi trong tiệm"

Giọng điệu của Bạch Hiền lên xuống theo từng chữ như muốn chọc điên tiết người ngồi trên ghế kia. Xán Liệt vô cùng bình thản mà chống tay lên cằm nhìn chàng trai kia nói, cảm thấy lời nói giống như rất chua chát lại có chút cao ngạo giống mình. Người này quả thực là một đối thủ hợp nhất của anh.

" Được thôi. Lấy cho tôi một phần nhé"

Dù gì cũng kéo được Viền phô mai ra khỏi phòng bếp, nhìn khuôn miệng đáng yêu kia chu lên theo từng câu chữ cảm thấy người này đang bán manh chứ không phải bán giấm cho mình.

" Vậy anh có muốn dùng thức uống gì không?"

Bạch Hiền rất tự tin khi đứng trước một người kiêu ngạo hơn mình, ánh mắt của anh ta cho cậu thấy là một chàng trai chẳng dễ gì bị cậu đuổi khỏi Nam thần đâu.

" Dĩ nhiên, pepsi light nhé"

Xán Liệt không có thói quen uống những sản phẩm có đường hóa học hay chất có gas nhưng lướt qua phần thức uống cảm thấy chỉ được một thứ mình uống được.

" Vậy tôi đi đây, khoảng 10 phút sẽ có bánh"

Đã uống pepsi vậy còn lựa pepsi light gì đó, không đường đồ ha làm gì anh ốm lại vậy Cọng mì béo. Suốt ngày chỉ giỏi sang chảnh thôi, cái dáng ngồi cũng muốn tạt axit vào mặt.

Vừa xoay người lại thì cái bàn tay đáng chết của Xán Liệt giữ cậu lại, anh không định thả con mồi đi dễ dàng vậy đâu. Làm ầm ĩ nhà hàng của anh bây giờ lại bình tĩnh ngồi kiêu ngạo với anh, đúng là thú vị.

Nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn, Bạch Hiền cảm thấy anh không hề có ý định giết cậu ngay tại chỗ đâu. Biết thế sáng nên đi mua một ít axit dự phòng rồi nhỉ?

" Mặt cậu dính bột mì này"

Lấy khăn tay của mình trong túi áo trong, khăn tay lướt nhẹ lên gương mặt Bạch Hiền. Cậu nhận ra được thứ mềm mại trên mặt mình mà giật lấy, không muốn người đáng ghét này chạm vào người cậu. Đến cọng lông cũng không muốn đụng đến tên này.

" Không cần anh quan tâm đâu"

Ai bảo Bạch Hiền đây sẽ quay lại ngại ngùng đỏ mặt cảm ơn chứ? Giật lấy khăn tay quên mất là của Xán Liệt mà phán ra một câu chua chát, có vẻ Bạch Hiền ăn nhiều đồ chua quá thì phải.

Bị ai đó lấy đi cái khăn tay của mình, anh cười trừ nhìn Bạch Hiền lườm một cái rõ ghét rồi bước về phía phòng bếp. Người này chẳng ngọt ngào gì cả, chỉ được gương mặt đáng yêu vô đối nhưng mở miệng ra anh chỉ muốn khâu lại.

Đến lúc bước vào trong phòng bếp thì mới nhận ra cái khăn tay màu xanh sẫm này không phải của mình. Cậu liền há miệng nhìn cái khăn tay này, cọng mì béo bị nghiện mấy màu tối à. Đến cái khăn tay cũng màu tối, sao anh không nhuộm da màu đen luôn là ton sur ton luôn.

" Đáng ghét"

Hét một cái thật lớn trong phòng bếp, Lộc Hàm đang vui vẻ uống cà phê vừa mới pha nghe tiếng liền bị sặc nước. Bên ngoài Je t'aime có thể nghe được tiếng thét thất thanh của chủ nhân, Xán Liệt cũng nghe và chỉ cười mỉm khoái chí.

" Cậu bị điên à, bộ hắn ta chọc điên tiết cậu à"

Lộc Hàm cảm thấy cuộc chiến giữa hai người đã bắt đầu rồi, cảm thấy người con trai Xán Liệt khi rất nặng kí chắc chắn là một cuộc đấu ngang tài ngang sức. Cơ mà mặt của Bạch Hiền đầy hắc huyết, ôi ôi tí nữa cậu ấy lại giận cá chém thớt không đây.

" Tôi chọc hắn ta điên tiết thì có, chọc mà hắn ta chẳng hề có một tí nào giận dữ giống như là nhịn nhục để phút cuối K.O vậy. Không những thế còn dám đụng đến da mặt của tôi, còn cái khăn tay này nữa"

Không ngờ được bản mặt của người con trai kia quả thực rất nhẫn nhịn với cậu, nếu là người khác chắc là Bạch Hiền đã bị xử ngay tại chỗ rồi. Với thái độ kiêu ngạo này và cả biểu cảm ấy tại sao hắn ta lại có thể nhẫn nhịn được chứ? Cái khăn tay này phải xử lý thế nào đây.

" Ôi mới mấy phút đầu mà cậu đã mất một lượng máu lớn rồi. Khăn tay này tôi thấy là rất hợp với cái thùng rác"

Lộc Hàm cũng đàng bó tay trước người kia, chưa hề nói chuyện cũng như quen biết. Cảm thấy người này quả thực khác người, một người hoàn hảo như anh ta chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Hay là một siêu anh hùng bí mật của Marvel?

Máu phim trong người cậu nên rút bằng cách hiến máu tình nguyện đi, tôi cảm thấy cậu sống trong thế giới ảo tưởng quá rồi. Hay tôi đưa cậu lên núi Cầu nguyện nhé.

" Tôi không muốn bị hắn K.O, nên tôi sẽ cố gắng thân thiện với anh ta một tí bằng cách giặt lau giẻ này còn cậu phải đi trả lại cho hắn ta"

Bạch Hiền nghĩ một cuộc chiến sẽ có sóng gió và những lần hòa bình phải không? Nên cậu cũng muốn đóng vai tốt một tí, giặt giùm cái vải rách này rồi trả cho hắn ta.

" Ai làm thì người đó chịu nhé, tôi đi pha cà phê uống"

Tôi không phải là bia chống đạn của Biện trưởng đâu nhé! Tôi là một Lộc Hàm khả ái của Je t'aime có nhiệm vụ tạo ra những chiếc bánh thôi. Không phải là người giao hàng tận nơi, không tính phí vận chuyển và phụ thu thuế nhé!

" Cái cậu này"

Thật tình hắn ta xuất hiện làm cái gì để cậu phải thảm thương thế này vậy chứ? Bạch Hiền nhớ trưa nay còn hẹn với Nam vương đi ăn trưa nữa, đúng rồi phải vui tươi không được mang theo hắc huyết trên người.

Xán Liệt vừa ăn xong món pizza hải sản Hawaii mà Bạch Hiền giới thiệu, quả thực rất ngon. Món này chẳng kém gì gốc cả, có điều nó hợp với khẩu vị của người dân ở đây hơn. Thanh toán xong, bước chân dài trở về Starlight sang trọng của mình.

" Về rồi à? Có thu hoạch được gì không?"

Thế Huân trong bếp nghe tiếng bước chân cũng đủ biết Xán Liệt về, thấy người này luôn mỉm cười một mình giống như bị ma nhập vậy. Bộ anh bị "Ma đáng yêu" nhập à, cho dù Je t'aime đáng yêu thật mà anh lại như thế.

" Có một tí, nhưng để lại một thứ ở bên Je t'aime rồi"

Thu hoạch ở đây chính là được gặp Bạch Hiền, được thấy gương mặt khả ái đó, nghe giọng ngay bên tai của mình. Nhất là những lời nói chua chát dành cho anh, nhớ hết tất cả sẽ có ngày trả thù lại còn kịp.

" Này, đi còn để lại đồ là sao đây?"

Theo trí nhớ được biết thì người này làm gì có cái tính hay quên đồ nhỉ? Lúc nào cũng kè trong người, cho dù là thứ nhỏ nhất cũng không quên. Lần này có phải lo trả thù quá nên quên mất không?

" Tôi để quên thứ quan trọng rồi"

Xán Liệt mỉm cười nhìn về một nơi mông lung, Thế Huân cảm thấy anh ta chắc bị bỏ bùa hay gì rồi? Je t'aime liệu có bùa để người không hay cười có thể cười như vầy được à.

" Đừng bảo là điện thoại, ví hay là chiếc khóa xe?"

Những thứ đó cực kì quan trọng đấy, anh ta mà để quên thế nào Bạch Hiền kia cũng qua ầm ầm cái nhà hàng nữa cho xem. Đúng là bền ngoài khó đoán tính cách bên trong mà, Je t'aime kia chắc chắn toàn người như Bạch Hiền kia.

" Không. Còn quan trọng hơn thế nữa"

Xán Liệt có tính rất hay nói vòng vong không chịu vào thẳng vấn đề đó là lí do tại sao Thế Huân luôn tốn rất nhiều chất xám để suy nghĩ một câu nói của người này.

" Là cái gì chứ?"

Thế Huân nhiều khi ở bên người này cảm thấy như mình ở cung với Sherlock Holmes bản lỗi vậy đấy. Ví tiền và điện thoại vô cùng quan trọng vậy cái gì còn hơn thứ đó, trên người anh ta còn gì đáng giá hơn sao?

" Tại sao phải nói với cậu?"

Mặc xong chiếc áo đầu bếp dành cho mình, khoác lên người bộ trang phục đầu bếp được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần đặc biệt. Được thiết kế riêng cho Starlight nên không có thể trùng được bằng những viền màu đen ở gấu áo và logo của nhà hàng.

" Nói thử xem tôi biết không?"

Cảm thấy tò mò chẳng biết trên con người anh ta ngoài thứ đó ra còn gì quý giá hơn nữa chứ. Thế Huân cảm nhận được một số màu sắc ngọt ngào đang bao vây Xán Liệt, giảm bớt hắc ám xung quanh. Hình như hắn ta đang bị yêu nhập?

" My soul"

Đúng vậy, Xán Liệt đã bị Viền phô mai đáng yêu kia thu hút. Anh cảm nhận được một thứ cảm xúc chưa bao giờ có với bất kì ai, chính là thú vị.

Thứ quan trọng nhất đã gửi lại em, liệu tôi có thể rời khỏi không?

HẾT Chương 5

----------------------

Mình bù tuần trước không up nên mai sẽ có chương 6 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro