Chap10: Chưa... chưa thể tổ chức đám cưới được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt tức giận kéo Bạch Hiền ra đứng đằng sau mình:

– Cô đến đây làm gì? Tính làm gì Bạch Hiền nữa, tôi đã nói rồi, cô có giết tôi chết thì tôi cũng không yêu cô đâu.

– Em không có ý đó, em đến đây là chỉ muốn xin lỗi anh và Bạch Hiền. Em biết mình đã phạm nhiều sai lầm khiến 2 người phải đau khổ, em biết một lời xin lỗi cũng chẳng thể bù đắp được _ cô nói

– Đã biết thế thì còn đến đây làm gì, về đi_ Xán Liệt lạnh lùng lên tiếng

– Em xin lỗi... xin lỗi _ Cô quỳ rạp xuốn dưới chân Xán Liệt khóc nấc lên, Bạch Hiền thấy thế liền chạy lại đỡ cô lên nhưng cô không chịu, nhất quyết quỳ dưới chân Xán Liệt_ Cậu cứ mặc tôi, tôi sẽ quỳ đến khi nào các người tha thứ cho tôi thì thôi.

– Đã vậy thì tôi cũng quỳ cùng cô ấy_ Tên kia thấy vậy liền quỳ xuống cùng Dục Tú.

Xán Liệt vẫn lạnh lùng cười khểnh, Bạch Hiền thì bối rối không biết phải làm sao, giở giọng năn nỉ với Xán Liệt:

– Anh à, họ cũng hối lỗi rồi, tha cho họ đi.

Xán Liệt nhìn vẻ mặt cún con của Bạch Hiền cũng mủi lòng :

– Hai người đứng lên đi, sau này đừng để tôi nhìn thấy mặt nữa, cút đi !!!

Bạch Hiền Liền đỡ Dục Tú đứng dạy, 2 người họ liền cúi đầu cảm ơn nhưng Xán Liệt không thèm quan tâm kéo cậu đi thẳng vào nhà. Hai người đang vui vẻ dắt tay nhau vào nhà thì Xán Liệt bỗng Ah lên, chạy nhào vào phòng khách ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sopha, bên cạnh là một người đàn ông cũng trạc tuổi đó đang ngồi nhìn anh cười. Bạch Hiền bất ngờ với hành động của Xán Liệt nên vẫn đứng ngẩn ra trước cửa. Bỗng Xán Liệt tiến đến kéo tay cậu đến trước mặt hai người

– Giới thiệu với bố mẹ, đây là Bạch Hiền, người yêu của con.

Bạch Hiền do bất ngờ quá nên luống cuống liền cúi gập người chào bố mẹ Xán Liệt

– Con chào hai bác ạ, con tên là Biện Bạch Hiền

Má Phác mỉm cười gật đầu, má rất có cảm tình với Bạch Hiền ngay từ cái nhìn đầu tiên và thái độ lễ phép của cậu làm má càng quý hơn. Tuy vui mừng vì được má Phác yêu quý nhưng Bạch Hiền hơi sợ trước thái độ của ba Phác, ông chỉ ngồi im lặng, gọi quản gia ra và thì thầm gì đấy rất ngỏ.

Má Phác ra hiệu cho Xán Liệt và Bạch Hiền đến ngồi cạnh mình, Xán Liệt định tiến lại ngồi cạnh mẹ nhưng lại bị bà đuổi ra kéo tay Bạch Hiền xuống ngồi

– Mi tránh ra,thằng con hỗn đản, có người yêu mới cũng không nói cho mẹ một câu mà nhắc mới nhớ, thế còn Dục Tú thì sao?_ Bà hỏi

– Mẹ đừng nhắc đến cô ta nữa, ......_ Xán Liệt ngồi kể đầu đuôi câu chuyện cho bố mẹ nghe, Ba Phác thỉnh thoảng còn chau mày, hình như có chút tức giận.

- Con ranh ấy dám làm tổn thương con trai và con dâu yêu dấu của mẹ, mẹ không tha cho nó đâu. Ngay từ đầu mẹ đã không ưa gì con nhỏ đó rồi mà con không nghe cứ thích đâm đầu vào_ Má Phác nói với giọng điệu phẫn uất.

– Thôi mẹ ạ, bọn con đã giải quyết xong hết rồi, cô ta cũng nhận ra lỗi lầm của mình rồi._ Xán Liệt mỉm cười nhìn mẹ mình nói

– Ừ, Mà con đáng yêu thật đấy, con dâu tương lai_ Bà vừa nói vừa nựng má Bạch Hiền. Cậu nghe thấy hai từ con dâu liền đỏ mặt mỉm cười hạnh phúc nhìn má Phác

– Con cảm ơn bác, bác cũng thật xinh đẹp ạ

– Con gọi là mẹ đi, dù sao cũng sắp thành người một nhà rồi, gọi thử xem nào

– Dạ.... mẹ

Bà cười tươi rồi lại tiếp tục bẹo má cậu. Xán Liệt nhìn thấy mẹ mình cứ nựng má rồi xoa nắn Bạch Hiền liền cảm thấy khó chịu, tiến lại dựt tay cậu đứng dạy

– Xin phép ba mẹ con lên phòng_ anh nói

– Ơ, thằng kia mày còn ghen với cả mẹ mày à. Để con dâu ở đây với mẹ

– Khônggggg_ anh hét lên. Bạch Hiền thấy lúc này anh thật giống trẻ con, đáng yêu quá đi mất!!!!!

Bây giờ ở phòng khách, má Phác lên tiếng :

– Ông thấy cậu nhóc thế nào?

Ba Phác không nói gì chỉ lẳng lặng tiến đến phòng làm việc để lại bà đang khó hiểu ngổi đó.

Trong phòng Xán Liệt, không gian bây giờ đang tràn ngập một màu Hường phấn, hai thần hình một cao một nhỏ đang ôm nhau trên giường tâm sự:

– Mẹ anh rất vui tính đúng không?

– Vâng.... nhưng em hơi lo lắng về ba anh, em cảm giác như ba không thích em lắm.

– Yên tâm đi, anh chắc rằng ba sẽ quý em .

– Ừm

-Bạch Hiền ah, anh nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời..... vì có em.

Bạch Hiền sau khi nghe Xán Liệt nói, trong lòng liền dâng lên một cảm giác hạnh phúc không thể nói thành lời, cậu đỏ mặt rúc vào ngực anh cọ cọ, nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy:

– Em cũng vậy... em yêu anh

– anh cũng yêu em

...........................................

Cầm trên tay tập hồ sơ của Bạch Hiền, Ba Phác nhíu mày một lúc rồi giãn ra, gật nhẹ đầu. Vừa nãy, ông đã nhờ quản gia điều tra về Bạch Hiền. Sau khi đọc xong, ông có vẻ khá hài lòng, du gia cảnh khó khăn nhưng thành tích học tập của Bạch Hiền rất đáng khâm phục, lại ngoan ngoãn lễ phép và đặc biệt nhất đã từng hy sinh để cứu Xán Liệt, làm gì còn ai hoàn hảo bằng cậu nhóc này nữa chứ.

– Thưa ông chủ, từ lúc cậu Bạch Hiền Xuất hiện, thành tích học tập của cậu chủ cũng cải thiện đáng kể, thậm chỉ cậu chủ còn đứng trong top 50 của trường ạ

Ba Phác gật đầu, khẽ mỉm cười " cuối cùng cũng có người khiến con trai mình thay đổi rồi"

Tối hôm ấy, Ba Phác gọi Xán Liệt và Bạch Hiền lên nói chuyện

– Xán Liệt, ta hỏi con, con có yêu Bạch Hiền thật lòng không?

– Tất nhiên rồi ạ, thiếu cậu ấy chắc con không sống nổi mất.

Nghe được cậu trả lời, ông liền quay sang Bạch Hiền

– Còn cậu?

– Thưa bác, con rất yêu Xán Liệt, anh ấy là động lực sống của con, con không thể sống thiếu anh ấy được.

Ba Phác nghe xong liền gật đầu hài lòng, cuời nhẹ nói:

– Vậy hãy thu xếp để ta gặp mặt ông bà thông gia và bàn chuyện tổ chức lễ cưới.

Xán Liệt và Bạch Hiền cực kì bất ngờ và hạnh phúc , Bạch Hiền đang vui mừng đến phát điên lên, nhào tới ôm Xán Liệt. Anh vòng tay qua nhấc bổng cậu lên xoay một vòng, Ba Phác nhìn thấy cảnh tượng này liền chẹp miệng lắc đầu. Bỗng Xán Liệt khựng lại

– Chưa... Chưa thể tổ chức đám cưới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro