Chap2.1: Cậu...tiếp tục làm gia sư của tôi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Xán Liệt hẹn Dục Tú ra quán cafe yêu thích của 2 người nói chuyện. Xán Liệt là người mở lời đầu tiên:

– Tại sao em lại làm thế,

Dục Tú chưng ra bộ mặt ngơ ngác hỏi lại:

-em làm j ?

– Sao em lại bắt cóc Bạch Hiền?

Cô khẽ nhếch miệng :

– Anh đã biết rồi ư? anh còn hỏi tại sao, từ ngày cậu ta đến, anh ít quan tâm đến em lúc nào cũng đi với cậu ta, anh biết những lúc đáy em buồn chán như thế nào không?

Cô đứng lên định rời đi nhưng anh đã kịp kéo tay cô lại ôm từ đằng sau nói:

-Anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em, nhưng mong em đừng làm việc gì tổn hại đến bản thân mình và người khác nữa.

Cô quay người lại, ôm lấy anh khóc nấc lên:

– Em cũng xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ làm việc độc ác như thế nữa.

Hai người đứng ôm nhau một lúc thì quyết định đi club giải sầu. Lúc đó, Baekhyun đã tỉnh giấc, nhìn quanh một vòng mới thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện đây là phòng Xán Liệt. Cậu hỏi bác quản gia thì biết Xán Liệt đã ra ngoài từ sáng sớm, cậu cũng không nán lại lâu liền xin phép ra về trước.

Từ sau hôm đấy, Bạch Hiền rất ít khi gặp được Xán Liệt, cậu cũng không đến làm gia sư cho anh nữa vì anh bảo không cần, cậu cũng không biết lí do. Mỗi khi gặp anh ở trường, anh cũng chỉ chào một tiếng rồi hờ hững đi qua, cậu có cảm giác như Xán Liệt đang cố tình tránh mặt cậu vậy.

Hôm nay, Xán Liệt hẹn Dục Tú đi chơi nhưng cô lại từ chối vì đã có hẹn với người khác. Bạch Hiền tối qua thức muộn để học bài nên đến trường hơi trễ, trên đường đi cậu nhìn thấy Dục Tú cùng với một người đàn ông đang khoác tay nhau cười đùa rất vui vẻ phía bên kia đường. Nghĩ chắc cũng chỉ là bạn bè bình thường nên cậu cũng không quan tâm lắm. Giờ nghỉ, Bạch Hiền và Lộc Hàm đang đứng ngoài hành lang thì thấy mọi người bàn tán về một bức ảnh nào đó mà có liên quan đến Xán Liệt. Cậu ngó sang điện thoại của cô bạn đang đứng cạnh , hình ảnh Dục Tú đang khóa môi người con zai khác không phải Xán Liệt khiến cậu bất ngờ. Cậu vội chạy đi tìm Xán Liệt, ra đến sân sau cậu nhìn thấy anh ngồi dưới gốc cây anh đào, vẻ mặt trầm lặng, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc điện thoại. Cậu bước đến dựt nó ra khỏi tay anh, nói :

- Cậu đừng buồn nữa, chắc có hiểu lầm gì thôi.

Anh không nói gì mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định, cậu đến ngồi cạnh anh nhưng cũng im lặng, một lúc sau anh mới lên tiếng:

– Cho tôi mượn chân cậu một lát được không?

Cậu còn chưa hiểu gì, anh đã gối đầu lên đùi cậu, nhắm mắt lại, cậu bất ngờ nhìn anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Lúc này trông anh thật đẹp, đẹp tựa thiên thần vậy. Được một lúc, anh nói:

– Cậu hát đi.

Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng cũng cất giọng hát trong trẻo của mình lên:


Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời

Và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước
Người nói, nói với em bao lời êm ái trên đời
Và rồi như giấc mơ, em ngủ quên.

Yêu, cho em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi, để em biết những buồn vui.
Mơ, cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ, nước mắt ấy dẫu vẫn rơi hoài

Người đánh cắp tim em như người đã trót đôi lần
Rồi người đem bán cho anh nhà thơ ở cuối xóm
Chuyện cũ viết trong thơ nay người đem hát cho đời
Mà đời nào có hay em ngủ quên
Mà đời nào có thương cho phận em

Em, em chưa bao giờ được yêu
Em chưa bao giờ được khóc
Dù chỉ khóc một lần thôi
Em, em xinh như cành hoa tươi
Sao yêu thương còn xa mãi
Héo cánh úa hoa em rã rời.

Cậu vừa hát vừa vuốt nhẹ mái tóc anh. Khoảng một tiếng sau, anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ say:

– Cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi.

– Không có gì

Do ngồi một tư thế qua lâu, cậu định đứng lên thì lại khuỵu xuống, Xán Liệt thấy thế liền ngồi xuống xoay lưng về phía cậu, nói:

– Lên đi, tôi cõng cậu về.

Cậu định từ chối nhưng lại bị Xán Liệt chặn lời:

– Lên đi

Cậu bẽn lẽn dựa vào lưng anh để anh cõng cậu, áp má vào tấp lưng vững trãi ấy, cậu có cảm giác rất lạ. Trong lòng tự dưng thấy ấm áp, Xán Liệt cũng không khác mấy, tìm anh đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cõng cậu trên lưng, anh thấy cậu thật nhỏ bé khiến mình nuốn bao bọc, che trở. Về đến ktx, trước khi tạm biệt anh còn nói với cậu một câu khiến cậu cười suốt cả ngày :

– Giọng cậu rất hay đó, nếu có thể tôi muốn ngày nào cũng được nghe.

Hôm sau, Dục Tú hẹn Xán Liệt lên sân thượng của trường học, cô nói với tâm trạng rất bình tĩnh:

– Em xin lỗi, chúng ta chia tay đi.

– Được, nếu em muốn.

Nói xong anh quay lưng bước đi, anh không biết từ khi nào, anh đã không còn yêu cô như trước nữa.

Xán Liệt bước vào lớp học, thấy Bạch hiền đang cười tươi, vẫy tay chào mình, anh cũng mỉm cười vẫy tay lại, ngồi cạnh cậu, anh nói :

– Bây giờ... cậu tiếp tục làm gia sư cho tôi được không ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâu r ko gặp!

Chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm nhé. 

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro