Chap6: Xán Liệt Cứu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Khi nghe đến cừ "biển", Bạch Hiền cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết, đã tư lâu cậu không được đi biển rội, cậu bắt đầu nhảy cẫng lên :


– Thật không, thật không, đi nhá, đã nói là phải giữ lời đấy !!!

Nhìn Bạch Hiền chu mỏ lên như trẻ con, Xán Liệt nhìn thế mà không giữ được, cười bảo :

– Em có thấy anh thất hứa bao giờ không ? Vợ mà muốn thứ gì là chồng đáp ứng được hết

– Nhớ nha, yêu chồng thế !!

...

Ở trên xe, Bạch Hiền không khỏi hào hứng, cứ nhắc đi nhắc lại về chuyến đi biển. Khi đến biển, Bạch Hiền và Xán Liệt vào khách sạn đặt phòng

– Vợ à, đặt phòng xong chúng ta đi ăn nha rồi ra biển chơi nha

– Ok, đi luôn đi anh -3-

Thế là đôi bạn trẻ của chúng ta kéo nhau vào nhà hàng. Bây giờ Xán Liệt mới biết được sức ăn của Bạch Hiền là khủng khiếp như thế nào. Bạch Hiền gọi một đống thức ăn ra rồi ăn hết sạch, không chừa lại một tí nào ( =.= vãi ). Sau khi ăn xong, cả hai lại kéo nhau ra biển. Nhìn Bạch Hiền cởi trần, mặc mỗi chiếc quần đùi, cả phần trên trắng treo phơi bày ra cho Xán Liệt xem. Xán Liệt chỉ hận không thể đè Bạch Hiền ra làm mấy phát nữa cho liệt giường luôn ( Ác thế bố ơi )

– Anh ở trên bờ, em có đi bơi thì đi trước đi, tí nữa anh ra sau

– Vậy em ra trước nha

Chưa kịp để Xán Liệt trả lời, Bạch Hiền đã vội chạy ra, dầm mình trong dòng nước mát lạnh. Được cái biết bơi rồi, cậu liền bơi một mạch ra chỗ sâu. Càng ngày cậu càng thấy Xán Liệt nhỏ dần rồi không nhìn thấy nữa.

Bỗng nhiên, Bạch Hiền bị chuột rút, chân cậu không thế nào di chuyển được, và cậu cũng không thế đứng được nữa. Càng vùng vẫy, cậu càng thấy mình như bị chìm xuống. Bạch Hiền không ngừng hét lên cầu cứu

– Xán Liệt ơi, cứu em

– Xán Liệt, cứu

– Cứu em với

– Cứu

......

Bạch Hiền như không còn sức lực nữa, cậu lịm dần, người cậu bắt đầu chìm xuống. Trước khi ngất đi, cậu cảm thấy như có người đã ôm lấy cậu, đưa cậu lên, cậu cảm nhận được vòng tay ấy rất quen thuộc, và bờ môi ngọt lịm của người đó áp lấy môi của cậu. Tất cả, cậu đều cảm nhận được. Bạch Hiền ngất rồi

Tối hôm đó, Bạch Hiền tỉnh dậy, nhìn xung quanh, đây là khách sạn mà. Cậu tự hỏi, sao cậu lại ở đây, đáng lẽ bây giờ cậu phải nằm chìm nghỉm dưới đáy biển rồi chứ. Xán Liệt bước vào, thấy Bạch Hiền đang cố gắng ngồi dậy, anh liền chạy ra đỡ cậu dậy, miệng không ngừng hỏi han

– Em thế nào rồi,đỡ hơn chưa ???

Nhìn thấy Xán Liệt , Bạch Hiền liền ôm lấy anh, khóc nức nở :

– Em sợ lắm, sợ lắm. Em tưởng rằng mình sẽ không gặp lại anh nữa. Anh có biết em sợ thế nào không, em đã rất cố gắng gọi anh nhưng anh không nghe thấy, em đã nghic rằng mình sẽ chết rồi đấy


Nhìn thấy Bạch Hiền nước mắt giàn giụa, Xán Liệt không khỏi cảm thấy đau xót, nhưng cũng thấy tức

– Ya ya cái gì mà chết chứ, cái gì mà em gọi anh không nghe. Anh mà không nghe thấy thì chắc bây giờ em cúng không ngồi được đây để mà mắng anh nhá !!!

Bạch Hiền ngạc nhiên :

– Anh cứu em á ???

– Tất nhiên, chồng em sao lại không cứu em chứ

– Em ... xin lỗi, em tưởng anh không nghe thấy

– Cái gì mà không nghe thấy, anh còn tưởng em gọi anh có chuyện gì, nhìn thấy em sắp chìm xuống như thế anh sợ sắp chết đấy. Làm sao mà anh có thế mất em dễ dàng như vậy được, vợ anh anh phải cứu chứ !!!

– Hì hì, em biết lỗi rồi ạ, anh tha lỗi cho em nha, chồng yêu- Bạch Hiền nũng nịu

Thật sự nhìn thấy vẻ mặt dễ thương của Bạch Hiền, Xán Liệt không khỏi mềm lòng mà ôm lấy Bạch Hiền

– Biết lõi rồi thì tốt, em đói chưa, có cháo cho em nè !!

Bạch Hiền ngoan ngoãn để Xán Liệt đút cho ăn, trông Bạch Hiền chả khác gì một đứa trê. Ăn xong cháo, Bạch Hiền dụi dụi mắt

– Anh ơi, em buồn ngủ lắm

– Vậy chúng ta đi ngủ

Cả đếm đó, có 2 người dính chặt lấy nhau. Bạch Hiền ngủ một giấc dài trong vòng tay ấm áp của Xán Liệt. Cả hai người đều cảm nhận được hơi ấm của nhau

...

Sau hôm đó, Xán Liệt không cho Bạch Hiền đi ra biển nữa, chỉ đi dạo trên bờ. Thay vào đó, anh dẫn cậu đi vào những khu phố tấp nập. Bạch Hiền cũng vì sự hấp dẫn của những con phố, những món ăn mà quên đi luôn cả biển. Và cứ thế, cả hai luôn nắm tay nhau, di dạo quanh khu phố, thưởng thức những món ngon. Ai nhìn thấy đều ghen tị, tưởng là 2 vợ chồng

– Này, nhìn thấy hai cậu kia không, sao mà đẹp trai thế không biết nữa

– Eo ơi sao mà đẹp trai thế, trai đẹp bây giờ đã hiếm rồi mà chúng nó còn yêu nhau thì chúng ta phải làm sao T.T

– Nhìn cái cậu lùn lùn kia chắc là tiểu mĩ thụ rồi, còn cái cậu cao kia nữa là đại cường công kia kìa

Nghe những lời bàn tán của mấy chị gái ở đằng kia mà Bạch Hiền thấy xấu hổ, đứng nép sau lưng Xán Liệt. Còn anh nghe thấy lại cảm thấy vui vẻ, lại còn vẫy vẫy tay với mấy chị làm họ chết đứng, hồn bay đi đâu mất rồi

– Anh thấy người ta nói đúng mà, ngại gì chứ

-Nhưng vẫn xấu hổ chết đi được, cái gì mà tiểu mĩ thụ với đại cường công chứ

– Không đúng à. Anh cao hơn, anh là công, còn em chỉ là tiểu mĩ thụ của anh thôi

Bạch Hiền nghe thấy thế, mặt lại càng đỏ hơn nữa, nhìn đáng yêu vô cùng

Tối hôm đó, có hai người, không ngừng quấn lấy nhau, trong phòng khách sạn chỉ còn nghe thấy những tieensg rên rỉ dâm dãng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro