Chap8: Em không làm mà Xán Liệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền khựng lại, trái tim chợt nhói đau, cảm thấy mắt mình mờ đi bởi nước, cậu có hết sức để bình tỉnh nói:

– Em không làm thì sao lại phải xin lỗi. Anh đã không đặt niềm tin ở em thì em nghĩ chúng ta nên kết thúc đi... Tạm biệt.

Bước ra đến cửa, cậu không thể kìm hãm nước mắt nữa, cậu òa khóc, anh không tin tưởng cậu đồngnghĩa với việc anh không yêu cậu. Nghĩ đến việc đó, Bạch Hiền thấy mình thật ngu ngốc, anh đã không tin tưởng cậu tại sao lúc nào cậu cũng đặt hết niềm tin vào anh, yêu anh đến như vậy. Bạch Hiền khóc đến cạn sức, Lộc Hàm phải dìu cậu ra xe, Xán Liệt đứng trên lan can nhìn thấy Bạch Hiền gục xuống không khỏi đau lòng, chỉ muốn chạy xuống ôm lấy cậu, truyền hơi ấm cho con người nhỏ bé này nhưng nghĩ đến việc cậu đã làm thì anh lại cảm thấy tức giận.

Sáng hôm sau, Xán Liệt đến nhà Dục Tú đón cô đi học, đứng trước cổng chờ cô anh lại nhớ những ngày anh đợi Bạch Hiền gần nửa tiếng đồng hồ trước ktx. Lúc Dúc Tú bước ra vẫy tay chào anh, anh cũng tưởng tượng đấy là Bạch Hiền và mỉm cười thật tươi nhưng nụ cười liền vụt tắt khi nhận ra Dục Tú. Hai người ngồi trên xe đến trường, không khí có vẻ gượng gạo, bỗng Dục Tú Lên tiếng:

– Chúng ta quay lại được không?

Xán Liệt khá bất ngờ, im lặng một lúc anh cũng trả lời:

– Anh xin lỗi

– Tại sao? vì Bạch Hiền ư?

Cô nói bằng giọng mũi như sắp khóc, Xán Liệt không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu

– Em có gì không bằng cậu ta chứ, sao anh lúc nào cũng chỉ có Bạch Hiền, Bạch Hiền. Thậm chí cậu ta còn làm tay em như thế này, sao anh vẫn yêu cậu ta?

– Anh xin lỗi...chuyện quay lại là không thể

Vừa đến cổng trường, Dục Tú liền bước xuống xe và chạy đi để lại Xán Liệt với tâm trạng rối bời. Tiến vào lớp, anh nhìn thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trước bàn học, vẻ mặt hốc hác xanh xao khiến anh thấy lòng mình quặn thắt. Cậu cũng nhìn thấy anh nhưng muốn lảng tránh ánh mắt liền nhìn ra phía của sổ, Xán Liệt cũng trở về chỗ ngồi. Cả 2 không nói với nhau một lời nào, Dục Tú cũng không vào lớp làm anh cảm thấy có chút lo lắng. Cuối giờ, Xán Liệt đến nhà Dục Tú thì bác quản gia bảo cô đang ở trên phòng, đến trước cửa phòng anh nghe thấy giọng nói truyền ra:

- Dục Tú à, cậu làm thế nào mà anh ta lại giận Bạch Hiền được vậy?

– Haha, Xán Liệt vẫn còn ngây thơ lắm, tao tự làm bỏng tay mình rồi đổ cho Bạch Hiền Mà anh ta cũng tin lại còn bắt nó xin lỗi tao nữa chứ haha mà tao vẫn chưa để yên cho nó đâu, tao đã sai lũ đàn em bắt cóc nó rồi, nó sẽ chết dưới tay tao

BỊCH, cánh cửa bật mở, Xán Liệt giận dữ đến tím tái mặt mày tiến vào, nói như hét lên:

– NÓI, BẠCH HIỀN ĐANG Ở ĐÂU?

– Tôi không nói thì sao, anh làm gì được tôi

Dục Tú nhếch miệng cười kênh kiệu. Xán Liệt vung tay tát váo má cô:

– Cái tát này tôi tát thay cho Bạch Hiền.

Dục Tú tức đến phát điên lên, gạt đổ mọi đồ vật xung quanh, Xán Liệt không quan tâm quay lưng bước ra ngoài gọi điện thoại cho Bạch Hiền nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài, anh liền gọi cho đàn em của mình:

– Chung Đại ( người đại diện cho đàn em của Xán Liệt), bằng mọi cách dù có phải lật tung cái Đại Hàn dân quốc này cũng phải tìm ra Bạch Hiền cho tôi

– Dạ vâng

....................

Sau giờ học, Bạch Hiền đang bước trên con đường về ktx và hồi tưởng lại những kỉ niệm giữa anh và cậu thì có một bàn tay kéo cậu vào con hẻm và sau đó cậu dường như không biết gì nữa.

Bạch Hiền tỉnh dạy liền cảm nhận được mùi ẩm mốc sộc lên mũi, cậu nheo mắt không thể nhận ra đây là đâu. Khi vừa nhận biết được chân tay mình bị chói thì ngài cửa có một bóng người cao lớn đi vào:

– Tỉnh rồi à, ngươi có biết tại sao lại bị bắt đến đây không?

Bạch Hiền lắc đầu, thây thế hắn liền nhếch miệng cười nhạt nói:

– Tiểu thư Dục Tú đã sai ta, cô ấy cho ta rất nhiều tiền nhưng đó không phải thứ ta cần, ta yêu cô ấy nhưng cô ấy không chấp nhận, ta cũng đành chịu thôi.

– Tại sao phải yêu mụ đàn bà độc ác đấy chứ, cô ta không xứng đáng.

Hắn quay ra nhìn thẳng vào mặt Bạch Hiền, những tia máu nổi lên trong mắt hắn khiến cậu sợ hãi co dúm người lại:

– Ngươi dám nói Dục Tú thế, ngươi chán sống rồi

Hắn vừa nói vừa liên tục tát vào má cậu

– Tôi nói có gì sai sao.

Sự tức giận của hắn đã lên đến cực điểm:

– Bây đâu, đánh chết nó cho tao

Một đám khoảng 6 người tiến về phía cậu, ra sức đánh đạp, liên tục đạp vào người cậu, đến khi cậu tưởng mình sắp chết thì cánh cửa bật mở, Cậu nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên mình liền mỉnh cười hạnh phuc " Cuối cùng anh cũng đến rồi, anh không bỏ rơi em". Cậu nghe thấy tiếng đánh nhau, chửi rủa rồi một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, cậu mở mắt ra nhìn thấy gương mặt anh liền cảm thấy an tâm, miệng liên tục nói:

– Không phải em làm, Xán Liệt à, không phải em làm...

-Ừ, anh biết rồi... xin lỗi em

................

Tầm 5 phút sau khi gọi điện cho Chung Đại thì Xán Liệt đã Biết Bạch Hiền đnag ở đâu liền lỗi theo mấy tên đàn em đến đó. Lòng anh như lửa đốt, anh rất lo lắng, nếu Bạch Hiền có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi mất. Phóng xe như điên trên đường, cuối cùng anh cũng đến nơi, đạp cửa bước vào lòng anh đau như cắt khi thấy Bạch Hiền đang nằm im thin thít, xung quanh máu me be bét, mấy tên kia vẫn không ngừng đánh đập cậu. Đàn em của Xán Liệt thấy thế liền xông vào đánh nhau với mấy tên kia, anh lặng lẽ tiến đến ôm cậu vào lòng, nhìn thấy cậu mỉm cười nói là mình không làm khiến anh lại càng đau hơn.

Bỗng có tiếng nói vang lên

  – Đây không phải là chô cho mấy người thể hiện tình cảm. 

End chap8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro