Chap 1 : Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu biệt thự XXX được biết đến với những ngôi villa hoành tráng và sang trọng, đặc biệt chủ sở hữu chúng cũng toàn là những nhân vật tầm cỡ và giàu có, ấy thế mà một ngày nọ ở trong khu biệt thự toàn những ngôi nhà to lớn đồ sộ lại xuất hiện một ngôi nhà 2 tầng màu hồng tươi mát, nhìn vào thôi cũng đủ thấy rằng chủ nhà là người rất thân thiệt,ngọt ngào và ấm áp. Ngôi nhà tuy lọt thỏm giữa những ngôi villa to vật vã nhưng lại khiến cho ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn say đắm

Và bắt đầu từ sáng sớm, trước cổng của ngôi nhà 2 tầng màu hồng xuất hiện vài xe tải vận chuyển đồ đến ngôi nhà, nhiều người hiếu kì (đa phần là osin nhân lúc chủ nhân không ở nhà) tranh thủ ra hóng hớt xem mặt mũi chủ nhân của căn nhà kia ra sao, nhưng cả buổi sáng mà chả thấy ai ngoài mấy anh vận chuyện đồ ra ra vào vào , thế là bọn họ đành hụt hẫng bỏ đi hết. Vài người còn suy đoán chủ nhân của căn nhà chắc hẳn phải là mấy mỹ nhân tiểu thư xinh đẹp, bởi vì căn nhà kia quá sức dễ thương mà, và chỉ có con gái thì mới thích mấy cái dễ thương đấy thôi

Nhưng mà bọn họ lại một lần nữa bị "hụt" khi mà sau vài ngày thì chủ nhân thật sự của ngôi nhà màu hồng đã xuất hiện...............

"Ba à ~ đây thật sự là nhà mới của chúng ta a~?" - Lời nói này được phát ra từ một chàng trai đang đội mũ lưỡi trai màu đen, gần như che kín hết nửa khuôn mặt, ẩn ẩn trong giọng nói là sự bất mãn nhỏ

Liếc nhìn chàng trai đội nón một cái, nam nhân mặt đeo khẩu trang không biểu đáp lại

"Bớt than vãn những lời vô bổ ấy đi, ba thấy ngôi nhà này thoạt nhìn không tệ, chỉ là màu sắc của nó có hơi không phù hợp với cha con chúng ta, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của gia đình chúng ta thì có được nơi trú chân như vầy đã là may mắn lắm rồi!"

Chàng trai nghe nam nhân nói vậy thì lén bĩu môi, xong liếc nhìn qua cậu nhóc mặc áo hoodie trùm đầu đứng bên cạnh, ý bảo :"Em xem ba kìa"

Cậu nhóc nhìn thấy thế liền nín cười, dùng chất giọng non nớt của mình noi :" Cơ mà ba à, như ba nói thì chúng ta hiện tại chính là chủ nhân của ngôi nhà này, thế thì tại sao chúng ta không thể quang minh chính đại đi vào nhà mà phải đợi tới tối khuya? Đã vậy còn lén lén lút lút y hệt mấy tên ăn trộm bất chính, nếu mà để cho hàng xóm hay bảo vệ khu thấy được chắc chắn sẽ bị hiểu lầm cho xem!"

"Bớt lôi thôi đi 2 đứa quỷ, mau vào nhà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đồ đi, ngày mai phải đến trường mới nhập học, 2 đứa quên rồi sao?" - Nam nhân vì thẹn quá hóa giận nói xong liền một đường đi thẳng vào ngôi nhà màu hồng tươi tắn, để lại phía sau hai cậu nhỏ đang nín cười muốn nội thương, baba của bọn họ chính là rất trẻ con như thế

Trong khi ba cha con nhà nọ nối đuôi nhau đi vào nhà thì từ phía xa trên ô cửa sổ của 1 nơi khác, có đôi mắt phượng mang theo ý vị vui vẻ đang theo dõi nhất cử nhất động của ba thân ảnh kia, sau nhìn thấy họ đi vào nhà rồi mới quay sang nhìn nam nhân đang ngồi gách chân trên ghế, mổi mỏng khé nhếch lên phun ra vài câu đầy ẩn ý

"Cuối cùng cũng đã xuất hiện"

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Buổi sáng sớm cũng nhanh chóng kéo đến, bên ngoài khu biệt thự mọi thứ dường như rất bình lặng, khác xa với hình ảnh náo nhiệt ở bên trong ngôi nhà màu hồng nọ

"Ba a~ hôm nay con có thể không đến trường hay không? Ở nhà mới thật khó ngủ, mắt con đã có cuồng thâm rồi này ~" - Vì là mới thức dậy giọng nói mang theo vài phần làm nũng kia của cậu trai nhỏ còn đang mặc đồ ngủ từ trên lầu lết từng bước chậm rì rì đi xuống

Ở trong bếp nam nhân đang bận rộn dọn ra bữa sáng khi nghe con trai nói vậy liền ngừng tay, liếc mắt nhìn con trai một cái rồi nghiêm giọng lên tiếng - " Bạch Hiền!!! Không mặc cả, cho con 10' để chuẩn bị, đừng có ở đó mà viện lý do rồi làm nũng với ba, phải làm theo kế hoạch. Mau lên rồi xuống ăn sáng, nếu không con sẽ bị trễ học"

Không được sự đồng ý của ba mình, cậu nhỏ có tên gọi Bạch Hiền nọ liền tỏ ý bất mãn, cái miệng nhỏ cứ thể dẩu lên, cực kì đáng yêu không tình nguyện mà bước lên lầu

Lộc Hàm - bề ngoài nhìn vào thật không thể đoán được tuổi tác thực sự, là baba của 2 cậu con trai xinh đẹp, là một mỹ nhân thụ nhưng lại mang tiếng "sát phu", được trời phú cho thân thể vi diệu nên có thể mang thai và sinh ra 2 cậu con trai đáng yêu, xinh đẹp, dù qua 2 đời "chồng" nhưng hiện vẫn còn độc thân bởi vì không ông chồng nào trụ được bên cạnh y quá 1 năm

Bạch Hiền - 18 tuổi, con trai lớn của Lộc Hàm, thân hình cân đối nhỏ nhắn đáng yêu, là một ngạo kiều thụ điển hình, nhưng luôn tin rằng bản thân mình là một người có "khí chất đàn ông"

Cậu anh trai vừa hờn giận quay đi thì tới lượt cậu em trai nhỏ từ trên lầu tung tăng chạy xuống, trên người cậu là một bộ đồng phục của trường học mới, tâm trạng có vẻ rất phấn khởi, nhảy chân sáo vào trong bếp làm nũng ôm lấy baba mà dụi dụi

"Baba ~ buổi sáng hảo a~"

"Tiểu Khánh Tú đã thức dậy rồi sao? Mau ngồi vào bàn đi, ba mang đồ ăn lên cho con" - Lộc Hàm âu yếm nhìn con trai nhỏ, khẽ yêu thương nhéo nhéo má của con trai

(Au: Vì Khánh Tú nghe đáng yêu hơn nên au xin phép gọi tên D.O suốt fic là Khánh Tú nha)

Khánh Tú - 16 tuổi, con trai út của Lộc Hàm, là một đứa trẻ ngoan, luôn nghe lời baba và anh trai, nhu thuận đáng yêu, mang dáng dấp một ôn nhu tiểu mỹ thụ

Dọn xong đồ ăn cho con trai nhỏ, Lộc hàm nhìn cái ghế còn trống trơn bên cạnh thì không nhịn được hướng miệng lên lầu rống to - " Biện Bạch Hiền !!!! Con mau xuống dưới đây cho ba, muốn trễ học có phải hay không???"

(Au: Đừng thắc mắc vì sao Tiểu Bạch họ Biện nha, vì Lộc Hàm có 2 đời "chồng", Tiểu Bạch và Tiểu Tú là anh em cùng mệ khác cha nha )

Từ trên lầu Bạch Hiền mang một bộ mặt không mấy tình nguyện mà ôm balo lững thững đi xuống dưới nhà, kéo chiếc ghế ngồi vào bàn ăn, nhưng không động tay àm chỉ nhìn chằm chằm vào cái đĩa có 2 cái trứng gà ốp-la

Thấy con trai lớn cứ ngẩn ngơ nhìn mà không ăn, Lộc Hàm không khỏi phát hỏa, cố nén giận mà lên tiếng

"Bảo bối của ba a~ đồ ăn sáng nay con không thích hay sao?"

Lắc đầu

"Hay là ba làm bánh trứng cho bảo bối nha nha nha ~"

Lại lắc đầu

Lộc Hàm chính thức phát hỏa, con trai lớn của y hôm nay mềm cũng không chịu mà cứng cũng không thích là làm sao? Đang chuẩn bị rống giận thì tiếng nói yểu xìu của con trai bên cạnh phát ra

"Ba ~ thật sự không còn cách nào khác sao?"

Y biết con trai lớn có ý gì, chỉ là hiện tại không phải lúc nói tới chuyện này

Nhẹ nhàng ôm con trai cưng vào lòng vỗ về, Lộc Hàm ở bên dịu dàng lựa lời khuyên nhủ

"Tiểu Bạch , cuộc sống hiện tại của chúng ta không còn như lúc trước nữa, ba biết con và Tiểu Tú đều không muốn cứ vài tháng phải di chuyển nơi ở một lần,cứ phải liên tục thay đổi bạn bè và cảm xúc , nhưng mà tin ba, ba hứa đây là lần cuối cùng, sau đó chúng ta sẽ không còn phải vướng bận gì nữa mà an ổn sống cùng nhau, có được hay không?"

Nhìn thấy ba và anh trai mới sàng sớm đã đóng phim ngược luyến tàn tâm, Khánh Tú ngồi bên cạnh không khỏi nổi da gà, dù rất không muốn phá hỏng cảnh phim này như nếu cứ để hai người kia ôm ôm ấp ấp chắc chắn bữa sáng cậu vừa ăn sẽ bị trào ra mất

"Ba à, anh hai à ~ mới sáng sớm đừng có cùng nhau đóng phim kinh dị có được không? Thật buồn nôn"

Hai người nào đó đang cảm xúc dâng trào bỗng bị cắt ngang, nhìn lại thấy tư thế cũng hơi kì cục liền tách nhau ra, bữa sáng cũng vì thế mà an ổn qua đi

Lộc Hàm nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa liền hối thúc hai cậu con trai của mình đi học, vì là trường mới nên đích thân y muốn chở các con đi học, dù gì thì đây cũng không phải lần đầu các con trai của y nhập học

Cổng trường trung học Y

"Hai bảo bối của ba~ đi học ngoan nhé, nhớ kĩ những gì ba đã dặn, cố gắng lên nha nha nha" - Lộc Hàm ngồi trên xe nhoài người qua cửa sổ nói với Bạch Hiền và Khánh Tú, còn không quên làm động tác chiến thắng

Nhìn người cha của mình làm hành động không phù hợp với lứa tuổi kia khiến cho hai anh em Bạch Hiền và Khánh Tú thật muốn độn thổ, sao baba của họ lại có thể bán manh nơi này cơ chứ, thực mất mặt a~

"Tụi con biết rồi, không phải ba cũng có việc phải giải quyết sao, ba mau đi đi không thôi sẽ rắc rối đó" - Bạch Hiền nói xong liền vẫy vẫy chào tạm biệt baba rồi dắt tay Khánh Tú xoay người đi như bay vào trong trường, nếu còn đứng đó thêm vài giây nữa chắc chắn anh em cậu sẽ chết vì xấu hổ mất

Dịu dàng nhìn bóng dáng hai cậu quý tử dần khuất sau cánh cổng trường thì Lộc Hàm mới an tâm nổ máy xe rời đi, con trai của y nói rất đúng, không chỉ mình các con y có việc phải làm mà y cũng có việc phải giải quyết cho xong, liếc nhìn tờ giấy hẹn bên cạnh y không khỏi thở dài, mong sao thời gian này qua nhanh một chút.......

Sau khi vào trường Bạch Hiền cùng Khánh Tú nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường, không chỉ vẻ bề ngoài xinh đẹp, dễ thương khiến các nữ sinh phát hờn vì ghen tị mà còn dáng vẻ mỏng manh khiến cho các nam sinh muốn che chở, bảo hộ, nâng niu

Ánh mắt của các bạn học cứ thế dính hết lên người của hai anh em nhà nọ, có người vì mải nhìn ngắm họ mà bị rơi xuống hồ nước của trường khiến cho toàn trường cười ầm lên. Đối với việc luôn bị người khác nhìn chằm chằm này hai anh em Bạch Hiền và Khánh Tú đã luyện thành thói quen, họ biết vẻ ngoài của bản thân có chút khả ái và động lòng người hơn nhưng tuyệt nhiên không quá phô trương, chỉ tại đám người kia cứ phóng đại ra thôi

Được sự giúp đỡ quá mức nhiệt tình của các nam sinh trong trường nên hai anh em nọ không quá khó khăn để tìm đường đến phòng giáo viên gặp chủ nhiệm lớp của mình, vì hai anh em học hai khối lớp khác nhau nhau nên vừa vào phòng giáo viên liền bị tách rời, Bạch Hiền và Khánh Tú nhanh chóng được giáo viên chủ nhiệm dẫn về lớp học mới

Đi cùng với giáo viên mới trên hành lang dẫn đến lớp học, Bạch Hiền phần nào đã được giáo viên giới thiệu qua về các bạn và lớp học mới này của cậu. Lớp của Bạch Hiền nằm ở lầu 3, lớp 12B và giáo viên chủ nhiệm của cậu là thầy Mạc, dạy môn toán học và còn độc thân, lớp mới của cậu có khoảng hơn 30 học sinh, đa phần đều là con cái của các gia đình thượng lưu, Bạch Hiền thầm nghĩ chắc chắn các bạn học mới này của cậu hẳn là toàn bọn cậu ấm cô chiêu, sinh ra đã ngậm khóa vàng chứ nào giống như cậu............

Đưa Bạch Hiền đến trước cửa lớp học, thầy Mạc liền đi vào trong lớp trước, đứng ở trước cửa thôi Bạch Hiền cũng đã muốn nhức đầu vì cái đủ loại tạp âm ồn ào từ trong phòng học phát ra, thực là lớp học của con nhà giàu có khác........Nhưng là ngay sau đó Bạch Hiền phải trợn mắt ra đầy kinh ngạc, bởi vì thầy Mạc vừa bước vào lớp chưa đến 5s thì những âm thanh vừa lúc nãy còn sôi nổi liền im bặt, chỉ còn phát ra tiếng nói đều đều của thầy Mạc

"Các em, nhưng hôm trước thầy đã thông báo thì hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, thầy hi vọng các em sẽ giúp cho bạn mới nhanh chóng thích nghi được với lớp chúng ta" - Nói xong liền hướng ra cửa gọi Bạch Hiền -" Học sinh mới em mau vào lớp đi"

Nghe thấy tiếng thầy Mạc vọng ra, Bạch Hiền khẽ hít sâu một hơi ổn định lại tinh thần, hai tay khẽ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ cho tỉnh táo, điều chỉnh lại nụ cười đáng yêu vốn có của mình, Bạch Hiền tự tin bước vào lớp mới

Vừa nhìn thấy Bạch Hiền từ cửa lớp bước vào, cả lớp học liền "Ồ" lên một tiếng lớn, làm cho thầy Mạc phải đập cây thước xuống bàn để giữ trật tự

"Em mau giới thiệu bản thân với các bạn đi" - Thầy Mạc nhìn Bạch Hiền khẽ cười, còn làm tác xin mời

Khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu, Bạch Hiền nhanh chóng ngẩng khuôn mặt đầy khả ái kiều diễm của mình lên, đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp học xong liền dùng chất giọng có phần trẻ con non nớt của mình lên tiếng chào hỏi

"Xin chào các bạn, mình tên là Biện Bạch Hiền, rất mong được các bạn chiếu cố và giúp đỡ" - Nói xong còn không quên nở một nủ cười khuynh thành dành cho các bạn cùng lớp

Chào hỏi xong thầy Mạc liền ngó quanh lớp học để tìm chỗ ngồi cho Bạch Hiền, dường như biết thầy giáo của mình muốn làm gì, cả lớp liền nhao nhao như bầy ong vỡ tổ, cả nam lẫn nữ

"Thầy ơi chỗ của em còn trống này"

"Chỗ của em này thầy, mau xếp bạn học Biện ngồi cạnh em đi"

"Đừng dành với tớ, thầy Mạc em năn nỉ thầy hãy để bạn học Bạch Hiền đến ngồi cạnh em"

Thầy Mạc nhìn đám học trò từ trước đến giờ luôn khiếp sợ mình này lại vì một học sinh mới liền không nể mặt mà nhao nhao ồn ào, dò quét lớp học thêm một lượt thì ánh mắt thầy dừng lại ở một kẻ nãy giờ rất im lặng, ngồi ở góc lớp gần cửa sổ đang chăm chú nhìn vào quyển truyện tranh, không màng tới xung quanh, thật khác xa với cái đám nhốn nháo không ra thể thống gì kia. Đập mạnh cây thước xuống bàn lần nữa để dập tắt mấy cái miệng đang oang oang kia, thầy Mạc nhìn sang bạn học Biện khẽ cười, chỉ tay về phía ghế trống kế bên nam sinh ngồi trong góc lớp sát cửa sổ kia

"Bạch Hiền a~ chỗ ngồi của em là ở kia, mau lại chào hỏi bạn cùng bàn của em đi"

Nhìn theo hướng tay của thầy Mạc, Bạch Hiền liền trong thấy bạn cùng bàn mới của mình, oa~ cũng không đến nỗi tệ, nhìn ở góc độ nào cũng thấy thực tuấn tú, rất đẹp trai nha. Nhưng ngay sau đó trong mắt của cậu liền xẹt qua một tia đắc ý khó hiểu

"Ai nha ai nha"

Còn cả lớp sau khi thấy thầy Mạc an bài chỗ ngồi cho bạn học mới xong liền bĩu môi kêu thầy bất công

Hướng thầy Mạc khẽ gật đầu, Bạch Hiền nhanh chóng đi xuống dưới lớp, đến bàn học của mình liền ngay ngắn kéo ghế ngồi xuống, nhìn sang liền thấy bạn cùng bàn khẽ liếc mắt nhìn mình 1 cái rồi vô biểu tình quay đi, Bạch Hiền trên mặt liền xuất hiện 3 vạch đen, trong lòng thầm gào hét - " WTF??? Cái tên này mắt là có vấn đề hay sao, rõ ràng mình đã bày ra khuôn mặt khả ái nhất, từ lúc vào lớp đến giờ không ai dám rời mắt khỏi mình, vậy mà cái tên này cư nhiên...cư nhiên lại không thèm nhìn mình!!!"

Tự trấn an bản thân rằng chắc có lẽ người kia là đang mải đọc truyện nên chưa có chú ý đến mình, Bạch Hiền khẽ hắng giọng rồi đưa vuốt nhỏ sang chọt chọt vào cánh tay đang cầm truyện tranh của người nọ để thu hút sự chú ý, lần này đúng là Tiểu Bạch đã thành công khi người kia đã rời mắt khỏi cuốn truyện tranh và nhìn cậu. Ngay lúc Bạch Hiền đang định mở miệng thì người kia đã lên tiếng trước

"Im lặng!!!" - Phun ra đúng hai chữ liền quay về cắm đầu vào cuốn truyện tranh

Bạn học Biện hoá đá

Tâm hồn mỏng manh của Bạch Hiền chính thức bị tổn thương nghiêm trọng, từ khi sinh ra đến giờ thì đây là kẻ đầu tiên dám lạnh lùng lơ đẹp cậu, trong lòng Bạch Hiền âm thầm đem dòng họ 18 đời của người ta ra chào hỏi, ông đây chính thức ghim nhà ngươi, dám lơ ông đây sao, thù này nhất định phải trả!!!!

Trong khi Bạch Hiện bận rộn với những cách thức trả thù đang hiện lên trong đầu của mình thì cậu lại không phát hiện ở trên khuôn mặt của người nọ hiện lên ý cười nhẹ nhàng nhưng liền nhanh chóng biến mất

"Thật đúng là trẻ con"

Ngược lại với anh trai đang tức giận của mình, thì ở lớp mới Khánh Tú cực kì thoải má khi mà bạn cùng bàn mới của cậu chỉ ngủ và ngủ, ừm có hơi hụt hẫng một nhưng ít ra cũng không phải ôm một bụng tức như ai kia :)))

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Buổi sáng cứ thế nhanh chóng qua đi, sau khi tan học hai anh em Bạch Hiền và Khánh Tú vừa ra cổng liền thấy baba của mình đang đứng chờ ở trước cổng trường bên cạnh chiếc xe hơi tuy không cũ nhưng so với những chiếc xe của các phụ huynh khác có phần kém hơn

Vừa nhìn thấy hai bảo bối đi ra, Lộc Hàm ở bên này liền điên cuồng vừa vẫy tay vừa gọi to

"Tiểu Bạch, Tiểu Tú ~ baba ở bên này a~"

Khỏi cần này nói cũng biết tâm trạng của hai anh em nhà kia thế nào, thực sự rất muốn quay trở lại trường học nha. Vì không muốn phải đội quần thêm phút giây nào nên hai anh em liền chạy như bay về phía xe, sau đó thì nhanh chóng chui tọt vào trong, bỏ mặc baba đang hóa đá ở bên ngoài

Sau khi yên vị trong xe, nhìn các con đã cài dây an toàn thì Lộc Hàm mới khởi động xe, hướng về phía khu trung tâm mà chạy

"Lớp học mới thế nào hả hai bảo bối?" - Lộc Hàm một bên chuyên tâm lái xe một bên hỏi

"Nhàm chán"

"Thú vị"

Cả Bạch Hiền cùng Khánh Tú đồng thanh trả lời, Lộc Hàm nghe hai câu trả lời khác nhau thì không khỏi nhíu mày, thế nhưng cũng không có truy hỏi kĩ, cứ thế suốt chặng đường liền im lặng lái xe

Khi ba cha con vừa bước chân vào trong nhà liền nhận được tin nhắn, không ai bảo ai liền tự động đi tới phía bức tranh phong thủy treo trên tường ở bên trong, Lộc Hàm gỡ bức tranh xuống, trên tường liền lộ ra 1 cái nút bấm, đưa tay nhấn nhẹ một cái bức tường liền xoay chuyển, để lộ ra một căn phòng bí mật, cả ba nhanh chóng tiến vào, bức tường sau đó liền trở lại như cũ......

Bên trong phòng có một cái màn hình lớn, khi cả ba người vừa yên vị ngồi xuống thì trên màn hình liền xuất hiện một người

"Xin chào ba cha con Mỹ Thụ a~"

----------------- End chap 1-----------------

Hello~

Au đã trở lại với một tác phẩm mới, hi vọng sẽ được tất cả các rds đón đọc, nhớ cmt vs vote cho Au nha

Note: Au biết hiện tại cái vấn đề "Lưỡi bò" hh gì đó của Tung Quợ đang là cái nhọt trong lòng của các bạn, nhưng phàm là do bọn đầu não có quyền đàn áp và ép buộc cho nên Au chỉ nói ngắn gọn là trong fic này Au vẫn để tên các thành viên TQ của EXO vào nhân vật, bạn nào không thích cứ click back và unfollow!

Mãi yêu ahihihi~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro